logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 3
Prev
Next

 

4.

 

Đêm trước Tết Nguyên Tiêu, tuyết rơi dày đặc.

 

Tấu chương phủ kín bàn, ta nhìn Lục Diêm,hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn trên trán, mắt đỏ ngầu, bàn tay siết thành quyền chống xuống mặt án, rõ ràng chàng ấy đang cố nén lại.

 

Ta bước lên một bước, rồi lại lùi về sau:

 

“Để thần đi gọi người.”

 

Giọng hắn khàn khàn:

“ Cửa đã khóa, người cũng bị cho lui cả rồi.”

Lục Diêm nhìn ta, ánh mắt nóng rực:

“Thất Thất, ta rất khó chịu.”

 

Ta tiến lên, bắt mạch. Thái hậu hạ dược quá mạnh, thân thể Lục Diêm nóng hầm hập, làn da bỏng rẫy.

Ngẩng đầu nhìn, ta bắt gặp ánh mắt thiêu đốt kia. Vờ bình tĩnh, ta rót chén trà đưa:

“Dược tính sẽ kéo dài chừng hai canh giờ, loại thuốc này tuy rằng…”

 

Chưa kịp nói xong, Lục Diêm đã siết ch ặ t ta vào lòng. Trên môi rơi xuống nụ hôn bỏng cháy, hàng mi quét qua da ta, sống mũi kề sát, khẽ khẩn cầu:

“Thất Thất, giúp ta.”

 

Trong khoảnh khắc, nước mắt ta suýt trào.

Lý trí vỡ tan trước tình cảm dồn dập. Lục Diêm dắt tay ta, cởi thắt lưng.

 

Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng tuyết rơi khẽ trên nhành cây.

Hơi thở Lục Diêm chậm dần, khao khát cũng như thủy triều cũng dần thoái lui.

 

Mọi chuyện vốn không nên như thế.

Thái hậu sốt ruột chuyện con nối dõi, nên mới bày ra màn kịch này. Người vốn phải tới là Tô Lê Đình, chỉ vì Bạch Ngọc Ninh tráo đổi, mới dẫn đến cục diện này.

 

Yên tĩnh phủ kín thư phòng, ta là người mở miệng trước:

“Lục Diêm, coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”

 

Ánh mắt Lục Diêm khựng lại trên dấu vết nơi cổ ta, giọng trầm trầm:

“Đừng đi. Nàng chẳng phải luôn muốn bù đắp cho ta sao? Ở lại đi.”

 

…

 

Bạch Ngọc Ninh vừa nhấm hạt dưa vừa chờ ta. Ta trở về, nàng ấy liền nháy mắt ra hiệu.

Ta rót chén trà, lạnh nhạt nói:

“Bạch Ngọc Ninh, gan ngươi to thật. Lỡ Thái hậu truy cứu thì sao?”

 

Nàng ấy vỗ ngực, mặt mày ung dung:

“Thất Thất, vì ngươi, ta có đ â m d a o vào sườn cũng chẳng nề chi.”

 

Chưa dứt lời, Tô Lê Đình đã đến. Đây là lần đầu ta gặp nàng ta, làn da trắng trẻo, dung mạo thanh tú, mảnh mai yếu ớt, dáng vẻ khiến người xót xa.

Nàng chỉ thẳng mặt Ngọc Ninh, run run:

“Ngươi… ngươi lừa ta! Thái hậu rõ ràng nói gọi ta đến chỗ Hoàng thượng, sao lại thành Thái hậu?”

Nàng ấy ngập ngừng, rồi quay sang ta, nghẹn ngào:

“ Còn ngươi, thật vô sỉ! Lợi dụng lúc người nguy nan!”

 

Ngọc Ninh thong thả đứng dậy, phủi tay:

“Tô Lê Đình, ai mới vô sỉ? Không phải ngươi cùng Thái hậu hợp mưu bỏ thuốc Hoàng thượng đó sao? Giờ lại giả nhân giả nghĩa kêu oan? Nếu không phải nể tình ngươi là đường muội của Tô Đề Tạ, ta đã chẳng tha rồi.”

 

Tô Lê Đình cãi chẳng lại, chỉ khóc lóc bỏ đi.

Trong lòng ta nặng trĩu. Vậy ta và Lục Diêm giờ tính là gì đây?

 

Ta lơ đãng hỏi Ngọc Ninh:

“Ta có nên ở lại không?”

 

Nàng ấy vỗ mạnh vai ta:

“Sao ngươi lằng nhằng thế? Nếu ta là Lục Diêm, tuyệt đối chẳng màng Tô Lê Đình đâu. Cứu mạng là cứu mạng, còn tình cảm, há có thể đánh đồng?”

 

Ta do dự:

“Nhưng ngươi sao biết được, chàng ấy rốt cuộc thích ta hay thích nàng ta?”

 

Ngọc Ninh nhíu mày, ngẫm ngợi:

“Tô Đề Tạ bảo, nam nhân ai chẳng thích da trắng, dáng chuẩn, ng ự c nở chân dài. Ngươi chẳng phải vừa khéo đều có đó sao? Bằng không, ban đầu Hoàng thượng đâu có cưỡng ép cưới ngươi về. Còn Tô Lê Đình, tuy xinh đấy, nhưng thiếu hẳn thần thái kia, hơn nữa… phẳng quá.”

 

Nàng ấy vừa nói, ta lại nhớ đến hôm về nhà, Lục Diêm từng bảo chàng ấy thích chính là dáng vẻ của ta. Vậy thì, nhan sắc liệu có đủ thắng? Ta cố níu chút niềm tin.

 

…

 

Đêm trừ tịch.

Thái hậu cho gọi ta cùng Ngọc Ninh đến. Ta vô cùng thấp thỏm.

 

Cứ nghĩ Thái hậu sẽ nghiêm nghị, không ngờ vừa gặp, bà liền kéo tay ta, ngắm nghía khắp lượt, còn vỗ cằm ta, rồi lại khẽ vỗ m ô ng:

“Khá lắm, khá lắm. Thất Thất, ngươi dáng đẫy đà, dễ sinh nở, mặt mũi cũng xinh, sau này con cái chắc chắn xinh đẹp.”

 

Ngọc Ninh lập tức chen vào:

“ Đúng vậy, thần cũng thấy thế. Ng ự c lại lớn, sau này con chẳng lo thiếu sữa.”

 

Ta chỉ biết cười gượng, cố giữ vẻ lễ phép.

 

Rồi Thái hậu mới nhớ lại chính sự, nghiêm mặt:

“ Ngọc Ninh, đây là chuyện gì? Thất Thất tuy tốt, nhưng cũng phải có trước có sau. Tiểu Diêm đã đổi bát tự với Tô Lê Đình rồi. Đế vương có thể tam cung lục viện, nhưng con ta không thể lăng nhăng như thế được. Phải giống phụ hoàng nó, một lòng một dạ…”

 

Ngọc Ninh cười nịnh, tay không ngừng bóp vai  Thái hậu:

“Toàn hiểu lầm thôi mà. Hôm ấy thần lỡ lời, nào biết thành ra cớ sự. Nhưng mà, a di à, đây chẳng phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Duyên trời ban, ngàn năm tu mới được chung chăn gối. Giờ chuyện đã rồi, chi bằng thuận theo ông trời vậy…”

 

Ta bấy giờ mới sực tỉnh, thì ra Thái hậu họ Bạch, tên Thúy Vi, hóa ra là  dì của Ngọc Ninh. Khó trách nàng ấy lại bạo gan, dám ứng đối ngang hàng, quả nhiên là xuất thân phi phàm.

 

Thái hậu trầm ngâm giây lát, lại nắm tay ta:

“ Thất Thất, con có thật lòng thích Tiểu Diêm không?”

 

Cơ hội ngàn năm có một, ta siết ch  ặ  t tay Thái Hậu, gật đầu thật mạnh:

“Con thích. Rất thích.”

 

Thái hậu hơi đắc ý:

“ Đúng vậy, Tiểu Diêm giống ta, đào hoa vượng lắm. Ta vốn cởi mở, không ép buộc chuyện hôn nhân kiểu cổ hủ đâu. Nếu hai đứa tình đầu ý hợp, những thứ khác ta sẽ lo. Nhưng…”

 

Thái Hậu day day thái dương, chau mày, ta chợt hiểu ra cái nhíu mày của Lục Diêm là học từ đâu:

“Nhưng nếu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, vậy thì chỉ có thể tùy duyên thôi…”

 

Vừa rời cung Thái hậu, Ngọc Ninh liền bĩu môi:

“Nếu không phải a di ta ép duyên từ đầu, nào có cảnh hôm nay.”

 

Ta cũng cảm thán:

“Biết ngươi là cháu ruột từ sớm, ta đã nhờ ngươi sắp xếp từ lâu rồi.”

 

5.

 

Đến Thái Y viện, Hà Lan Thuần ủ rũ nói hoàng thượng bảo hắn trực đêm, đêm nay không thể chuồn đi được.

Còn Tô Đề Đạt lại nghe nói hẹn người ở chỗ “nguyệt thượng liễu sao đầu”.

Bạch Ngọc Ninh sốt ruột, vội vội vàng vàng chạy đi tìm người.

 

Chỉ còn mình ta lạc đàn. Nhưng lễ nghi vẫn phải đủ, ta tỉ mẩn chải chuốt, trang điểm, chuẩn bị xuất cung góp vui một phen.

 

Vừa ra cửa đã va phải Lục Diêm vi hành.

Chàng ấy khoác một thân tử bào, mày mắt thanh thoát, dáng dấp phong lưu tuấn nhã.

Chàng ấy tiến thêm một bước, mỉm cười:

“Nàng đến đây đã lâu, ta cũng nên trọn đạo hiếu khách, đưa nàng dạo một vòng.”

 

Ta chợt nhớ, sáng nay khi mở lịch hoàng đạo có ghi “hôm nay mọi sự hanh thông”. Quả nhiên linh nghiệm.

 

…

 

Kinh thành đêm Nguyên Tiêu, lửa hoa rực rỡ, tiếng tiêu ngân vang.

Đêm nay không giới nghiêm, phố phường náo nhiệt rộn ràng.

 

Phía đông là chốn tiêu khiển, đoán đố đèn, ném hồ, bắn tên, hàng bán đồ trang sức san sát.

Phía tây là khu ẩm thực: nào quay, nào hấp, nào chiên, nào nướng xiên, hương vị tứ xứ đều có đủ.

Phía nam có kỹ nữ người Hồ múa hát, có đoàn xiếc khỉ, phun lửa.

Phía bắc là bờ hộ thành hào, người người đến thả đăng hoa, cầu phúc nguyện an.

 

Người đông như nêm.

Lục Diêm đi phía trước bên trái, ta lặng lẽ theo sau. Bước chân chàng ấy dài, đi một quãng lại chậm rãi dừng lại, thản nhiên đợi ta bắt kịp.

 

Nam nữ lứa đôi tay trong tay, hẹn nhau dưới gốc phượng, bên cầu Bạch Lăng, cạnh dòng hộ thành hào.

Còn hai chúng ta, tay không nắm, một trước một sau mà đi. Xa trông giống tình nhân, gần lại như hai kẻ xa lạ.

 

Có lẽ ánh mắt ta dừng quá lâu trên những chiếc hoa đăng rực rỡ, khiến chàng ấy chú ý.

Lục Diêm bỗng dừng bước:

“Đợi một lát.”

 

Rồi xoay người đi mua hai chiếc hoa đăng, đưa cho ta một cái:

“Cho hợp cảnh vậy.”

 

Ta rất vui, nâng đèn, lén nhìn Lục Diêm qua ánh sáng chập chờn.

Trong ánh lửa mờ tỏ, hiện ra góc nghiêng tuấn tú, lông mi dài rợp như chiếc quạt nhỏ in bóng trên gò má.

Thật muốn đưa tay chạm vào đôi mày, hàng mi kia biết bao…

….

Đang mải mê thất thần, bỗng có thiếu nữ bưng đèn bước đến, chuẩn xác hơn là bước đến trước mặt Lục Diêm.

Nàng ta cười rạng rỡ:

“Công tử, ta cùng bạn bè đánh cược, thua nên phải đến tặng công tử một ngọn đèn. Ta tên Lam Điệp Nhi, không rõ công tử tên họ là gì?”

 

Nàng ta còn chỉ tay về phía xa, nơi mấy cô nương khác đang che miệng khúc khích cười.

 

Lục Diêm nghe vậy, thoáng cười, rồi liếc nhìn ta một cái. Trong lòng ta chua xót lẫn ngọt ngào.

 

Chàng ấy chỉ vào ta, đáp:

“Ta đã nhận hoa đăng của nàng ấy rồi. Nếu cô nương còn muốn tặng, thì tặng cho nàng ấy đi.”

 

Ta sững sờ, tay nâng chiếc đèn.

 

Lam Điệp Nhi lúc này mới nhìn thấy ta theo sau. Nàng ta chu môi, miễn cưỡng nhét đèn vào tay ta, ánh mắt lưu luyến nhìn Lục Diêm lần cuối sau mới rời đi.

 

Ta không nhịn được, có chút hả hê.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Đi tiếp lại có cô nương tặng đèn, tặng túi hương.

Mà Lục Diêm hết lần này tới lần khác đẩy hết sang ta.

Chẳng mấy chốc, tay ta đầy ắp bốn năm chiếc hoa đăng, năm sáu túi hương, nặng nề khó bước.

Chàng ấy vẫn ung dung.

 

“Lục Diêm, ta đi không nổi nữa rồi.”

 

Lục Diêm nghiêng người đến gần, mắt ánh lửa, giọng dịu dàng:

“Ai bảo nàng đi cách ta xa thế? Vứt bớt đi.”

 

Ta vội đem tặng cho lũ trẻ chạy qua, nhẹ nhõm hẳn.

 

Lục Diêm bất ngờ đưa tay ra:

“Đặt tay lên đây, vậy thì không ai nghĩ ta cô đơn nữa.”

 

Ta ngượng ngùng, nhưng sợ chàng ấy đổi ý, liền đặt tay vào lòng bàn tay thô ráp ấm áp ấy.

 

Trên trời sao rắc bạc, dưới đất vạn ngọn đèn sáng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện