logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 4
Prev
Next

 

Chúng ta ngồi nghỉ ở một quán hoành thánh nhỏ. Quán này mỗi người chỉ được gọi một bát.

Hoành thánh vừa bưng ra, hương thơm dậy mũi. Ta đói quá, chẳng kịp nếm, ăn liền mấy miếng, sạch bách cả bát, vẫn còn thấy thèm.

 

Lục Diêm vẫn thong thả ăn từng thìa. Ta nhìn chàng ấy, trong lòng thầm nghĩ, xưa kia ta thật mắt mù mà.

Ngoài đánh đông dẹp bắc, Lục Diêm nào giống phường thảo khấu?

 

Bắt gặp ánh mắt ta, chàng ấy lặng lẽ gắp mấy viên từ bát mình sang, ta vui như được mật, ăn tiếp.

 

Lục Diêm đưa ta khăn tay, than khẽ:

“Quả nhiên, nàng vẫn chẳng thay đổi.”

 

Đúng vậy. Ở Yến Nam, Lục Diêm cũng thường dắt ta đi tìm món ngon.

Phần nhiều đều là hàng quán ngõ nhỏ phố hẹp, lúc sớm tinh mơ, khi hoàng hôn xuống, hay dưới trời sao khuya khoắt.

Lần nào chàng ấy cũng ăn chậm hơn, lần nào cũng nhường phần ngon cho ta, lần nào cũng sẵn sàng lấy khăn lau khoé môi cho ta.

Khi ấy ta chẳng coi là gì. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua xót …

 

Sợ mình đa tình, ta vội cúi đầu, lảng sang chuyện khác:

“Chúng ta đi ném hồ, bắn tên nhé.”

 

…

 

Lục Diêm ra tay ổn định, chỉ kỳ lạ, luôn dùng tay trái, trán rịn mồ hôi.

Chủ quầy hoảng hốt kéo chúng ta qua một bên, mặt mày khổ sở:

“Đại gia, phu nhân, tiểu nhân trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ, chỉ trông vào dịp hội này kiếm sống. Xin nhị vị nương tay, đừng phá sạp ta nữa.”

 

Lục Diêm hỏi ta:

“Còn chơi nữa không?”

 

Chủ quầy lập tức nịnh nọt:

“Tiểu thư, xin ngài khuyên công tử. Đây, bao nhiêu thưởng  trâm vàng, ngọc bội, vòng tai, bích ngọc, tiểu thư cứ chọn món quý nhất. Rồi đưa công tử sang bờ sông đoán đố, thả đăng cầu phúc. Người tốt tất có phước báo…”

 

Ta bật cười, chọn một đôi búp bê gốm.

Một nam một nữ. Nữ hài cười tươi rạng rỡ, nam hài mỉm cười thẹn thùng.

Chủ quầy khoái chí, còn nói đôi búp bê này giống hệt chúng ta, sau đó vội vàng tiễn đi.

 

Ta muốn đưa búp bê nam cho Lục Diêm, nhưng chàng ấy lại bảo nữ búp bê tinh xảo hơn, mà giải là chàng ấy thắng được, phải là chàng ấy chọn trước.

Thế là Lục Diêm giành lấy búp bê nữ, nhét búp bê nam cho ta, còn dặn đây là vật chàng ấy khổ cực đổi lấy, ta phải giữ gìn cẩn thận, mất sẽ trị tội.

 

Ta bĩu môi, bắn tên với Lục Diêm vốn chỉ như trò trẻ con có gì khổ cực chứ, nhưng trong lòng lại ngọt lịm.

Thứ này, chẳng phải tín vật định tình đó sao?

 

…

 

Bờ sông người chen như mắc cửi.

Ta cũng mua một ngọn hoa đăng, định gọi Lục Diêm cùng cầu nguyện.

Nhưng chàng ấy chau mày:

“Chuyện ấy là nữ nhân mới làm.”

 

Ta đành bảo chàng viết lời chúc.

Chàng ấy hỏi:

“Viết gì?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Lục Diêm:

“Chỉ mong cùng người dài lâu, ngắm trăng sáng nghìn dặm.”

 

Chàng ấy hơi khựng lại, rồi cúi đầu viết.

 

Ta ngồi xổm bên sông, khẽ thả đèn xuống, sóng nước loang ra từng vòng gợn.

Hoa đăng trôi dần về phía giữa dòng, ta nhắm mắt khấn cầu.

 

…

 

Nhưng rồi, Tô Lê Đình xuất hiện.

Nàng ấy tự nhiên khoác lấy tay Lục Diêm, giọng ngọt ngào gọi:

“Diêm ca ca. Dù mấy hôm trước ta bệnh, nhưng hôm nay là Nguyên Tiêu, ta nhất định muốn đi cùng chàng.”

 

Tô Lê Đình cười vui vẻ, nhắc lại những kỷ niệm cùng Lục Diêm dạo hội Nguyên Tiêu thuở trước.

Ta lặng lẽ theo sau.

Nàng ấy bỗng quay đầu, nói với ta:

“Ngươi cùng ta đi thả đèn đi. Diêm ca ca không thích trò này, để chàng ấy ở đây đợi.”

 

Lục Diêm mấp máy môi, nhưng không nói.

 

…

 

Đến bờ sông, nàng ấy chỉnh lại tim đèn, cười tươi rói:

“Ta biết ngươi và Diêm ca ca từng có một đoạn quá khứ. Nhưng, ngươi có biết không? Với chàng ấy, đó là kiếp nạn. Khi ta gặp, Lục Diêm đã mất hết võ công, cánh tay phải gãy nát. Ngươi không hề biết, tay phải chàng ấy giờ chẳng thể giương cung, bảy tám phần võ nghệ cũng tiêu tan hết.”

 

Nàng ấy nắm cổ tay ta:

“Ngươi tưởng mọi chuyện có thể coi như chưa từng sao? Sai rồi thì là sai, không thể bù đắp. Diêm ca ca vốn trọng tình, có lẽ vì dư tình cũ mà còn dành cho ngươi chút dịu dàng. Nhưng Thất Thất à, gương vỡ dẫu lành vẫn còn vết nứt. Tay phải chàng ấy sẽ không bao giờ hồi phục, chàng ấy cũng chẳng thể là Lục Diêm như xưa. Ta xin ngươi, hãy trở về Yến Nam đi. Cứ coi như Lục Diêm đã ch ế t rồi. Như vậy, ít ra còn giữ được hồi ức đẹp. Được không?”

 

Chưa từng ai nói cho ta biết những điều này.

Ta bỗng thấy toàn thân kiệt sức.

Tô Lê Đình dìu ta đứng dậy, đưa ta trở lại trước mặt Lục Diêm.

 

Ta không dám ngẩng đầu nhìn chàng ấy, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn cánh tay phải kia.

Tô Lê Đình nói:

“Thất Thất tỷ nói mệt rồi, muốn về trước.”

 

Ta ngơ ngẩn gật đầu, vội vàng rời đi.

 

…

 

Người đến người đi, ta bước giữa phồn hoa kinh thành, chẳng biết nên đi đâu về đâu.

 

Trong đầu lại vang lên những ngày xưa, khi ta chế giễu văn tài Lục Diêm, chàng ấy chẳng hề giận.

Lục Diêm chỉ kiêu ngạo với võ lực của mình.

 

Nghĩ đến hôm nay, chàng ấy bảo giải thưởng là “khổ cực mới giành được”.

Những chuyện từng dễ như trở bàn tay, nay lại phải hao tâm tổn sức.

 

Trái tim ta nhói đau.

 

Ta vào quán Giải Thiên Sầu, uống say mèm.

Trong men say mờ mịt, bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:

“Thất Thất, theo ta đi thôi.”

 

Trước mắt một thân bạch y, ta chìm dần vào hắc ám…

 

6.

 

Ta choàng tỉnh, phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ, đầu đau như búa bổ.

 

“Thất Thất, đã lâu không gặp.”

Nghe tiếng, ta quay đầu, lại thấy là Thẩm Dịch. Hắn chẳng phải đã theo phe Thái tử trốn sang Đại Lương rồi ư? Sao còn xuất hiện ở kinh thành?

 

Ta cảnh giác nhìn hắn:

“Thẩm Dịch, ngươi bắt ta tới đây làm gì?”

 

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chỉ cần thấy hắn, dù hắn cười dịu dàng như gió xuân, tim ta liền đập dồn dập.

 

Thẩm Dịch ngồi bên bàn, bưng bát canh, thong thả dùng muỗng khuấy nguội. Hắn không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói sang chuyện khác:

“Canh giải rượu ta hầm từ sáng, giờ nguội rồi có thể uống được. Từ khi nào nàng lại ham rượu thế? Con gái đâu nên thế.”

 

Ta chẳng còn tâm trạng khách sáo, toan xuống giường bỏ đi, nhưng toàn thân vô lực, ngay cả ngồi dậy cũng không nổi.

Ta phẫn nộ mắng Thẩm Dịch vô sỉ, dám cho ta uống nhuyễn cốt tán.

 

Thẩm Dịch chỉ cười, gương mặt trắng ngần như ngọc nhưng lại khiến ta thấy âm u rợn người.

Hắn bưng canh đến, thản nhiên:

“Ta biết trong lòng nàng có nhiều nghi vấn. Ngoan ngoãn uống xong bát canh này, ta sẽ từ từ nói rõ. Thất Thất, ta không muốn làm tổn thương nàng.”

 

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, ta chỉ đành để hắn đút từng muỗng canh.

 

Tỉnh táo được đôi chút, ta lạnh lùng liếc hắn:

“Giờ thì ngươi có thể nói rồi.”

 

Thẩm Dịch ung dung lấy tay lau vết canh vương ở khóe môi ta.

Hắn quả là kẻ sinh ra để diễn kịch. Nếu không biết rõ bộ mặt thật, hẳn người ngoài sẽ tưởng hắn dịu dàng ôn hòa lắm.

 

Thẩm Dịch có vẻ đắc ý, thong thả nói:

“Vốn ta không định kéo nàng vào, nhưng nàng lại tới kinh thành, còn ở bên Lục Diêm, ta đành phải mời nàng cùng ta diễn một vở.”

 

Ta cười nhạt:

“Ngươi quá đề cao ta rồi.”

 

Thẩm Dịch lắc đầu:

“Không, Thất Thất, nàng đã ở trong ván cờ này rồi. Nàng hẳn thắc mắc vì sao một kẻ  văn nhược trói gà không ch ặ t như ta lại muốn tranh quyền đoạt lợi. Ta cũng chẳng mong muốn, chỉ là thân ở vị trí ấy, buộc phải lo việc ấy. Thân phận thực sự của ta chính là hoàng tử Đại Lương, ẩn mình nơi này, chỉ chờ cơ hội khuấy động nội chính Đại Tấn. Bốn năm trước, ta từng muốn g i ế c Lục Diêm, phò trợ Thái tử bù nhìn lên ngôi, tiếc là hắn mạng lớn thoát được. Nhưng không sao, chúng ta có thể làm lại.”

 

Ta hờ hững nhìn Thẩm Dịch:

“Thẩm Dịch, ngươi tưởng bắt được ta thì có thể làm nên trò trống gì sao? Buồn cười. Lục Diêm giờ đã khác xưa. Trước kia hắn thích ta nên mới… Giờ đây, ta đối với hắn chẳng còn quan trọng. Ngươi ngây thơ quá rồi.”

 

Khóe môi Thẩm Dịch nhếch lên, trong mắt vương ánh sáng tựa thủy tinh:

“Vậy thì cược một phen. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sang Đại Lương, đêm nay nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

 

….

 

Hắn dịch dung cho ta, lại cho uống thuốc khiến ta không thể mở miệng.

Cả hai đã thay đổi dung mạo, ngồi trong xe ngựa, trông chẳng khác gì vợ chồng nhà buôn đi buôn bán khắp nơi.

 

Xe chạy trên đường, ngoài kia tiếng đường phố huyên náo, vó ngựa dồn dập, hẳn là quân đội đi qua.

Thẩm Dịch vén rèm nhìn, thoáng cong môi:

“Toàn thành giới nghiêm, cả cấm quân cũng xuất động. Nàng nói xem, chúng ta có thoát nổi không?”

 

Ta bất lực siết ch ặ t nắm tay.

 

Hắn chợt cười khẽ, thì thầm bên tai:

“Xin lỗi, suýt quên bây giờ nàng không thể nói chuyện. Nhưng như thế này, chúng ta lại càng giống phu thê. Dù Lục Diêm đứng trước mặt, cũng chẳng thể nhận ra nàng nữa.”

 

Toàn thân ta lạnh toát.

 

…

 

Tới cửa thành, lính gác quát:

“Bên trong, xuống hết cho ta!”

 

Người đánh xe đáp:

“Chủ nhân ta là hoàng thương từ Đại Chu sang, có thông hành tự do ra vào.”

 

Tên lính nói:

“Hôm nay, tất cả đều phải xét.”

 

Trong lòng ta lóe lên một tia hy vọng, cố gắng giãy giụa muốn cầu cứu.

 

Thẩm Dịch vẫn bình thản, nhẹ vỗ tay ta, khẽ nhắc:

“Nghe nói cha mẹ nàng gần đây vẫn mạnh khỏe. Thất Thất, nàng là đứa con hiếu thuận mà.”

 

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, ta chỉ còn biết cắn môi chịu đựng.

 

Thẩm Dịch vén rèm, mỉm cười nói với quân sĩ:

“Các vị đại nhân, nội tử thân thể yếu ớt, không chịu nổi gió. Ta chỉ cần vén rèm cho các ngươi đối chiếu thôi.”

 

Lính gác còn định bắt bẻ, Thẩm Dịch liền gây sức ép:

“Đại Chu và Đại Tấn mới lập giao hảo, giấy thông hành này vốn không cần kiểm tra. Nếu các vị làm khó, ta buộc phải tấu lại với thượng quốc.”

 

Một tướng quân cấp bậc cao hơn liếc qua, so ảnh với ta, rồi phất tay cho qua.

 

…

 

Ngay lúc ta tuyệt vọng, ngoài cổng vang tiếng vó sắt, tiếp đó là âm thanh đồng loạt quỳ xuống, binh khí va vào giáp trụ rền vang.

 

Giọng nói lạnh băng quen thuộc truyền đến:

“Hách Sóc, hôm nay bất kể là ai, cho ta lục soát từng xe, một kẻ cũng không được bỏ sót.”

 

“Hạ tướng tuân lệnh!”

 

“Chiếc xe này từ đâu đến?”

 

“Bẩm, hoàng thương Đại Chu.”

 

Tiếng bước chân nặng nề, mạnh mẽ, mỗi một nhịp đạp như giẫm lên tim ta. Ta biết đó là Lục Diêm.

 

Khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, bàn tay ta run lẩy bẩy.

Đúng lúc ấy, Thẩm Dịch bất ngờ ôm ch ặ t gáy ta, cúi xuống hôn mạnh lên môi.

 

Rèm xe bật mở.

Đứng nơi cửa, Lục Diêm ánh mắt sắc lạnh như đao bén, quét thẳng lên hai người chúng ta.

 

Ta nghẹt thở.

Người đánh xe vội giải thích:

“Đây là chủ nhân và phu nhân của ta.”

 

“Diêm ca ca, ở Lầu Cẩm Tú đã tìm thấy búp bê sứ mà chàng nhắc rồi.”

Tiếng Tô Lê Đình vang lên ngoài xe.

 

Rèm buông xuống, Lục Diêm xoay người lên ngựa, vung roi rời đi.

 

Thẩm Dịch mới chậm rãi buông ta ra, liếm nhẹ môi, khẽ cười:

“Thất Thất, chúng ta xuất phát thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện