logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 5
Prev
Next

 

7.

 

Đến Đại Lương, tâm trạng của Thẩm Dịch hiển nhiên vô cùng khoái trá. Hắn còn làm bộ làm tịch, tỉ mỉ giới thiệu cho ta phong thổ tập tục nơi đây, như thể ta chỉ là một kẻ lữ lành đến đây một chuyến cho biết”.

 

Dĩ nhiên ta chẳng có lòng dạ nào thưởng ngoạn. Nhưng đã ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Muốn tự cứu mình, ta buộc phải thăm dò tình hình, hiểu rõ âm mưu của hắn. Vì thế, khi hắn thao thao bất tuyệt, ta vẫn chăm chú lắng nghe, cố nhớ rõ từng chi tiết.

 

Trong phủ Thẩm Dịch, ta viện cớ đi dạo, tuy có người giám sát nhưng cũng kịp nắm được sơ bộ.

 

Hậu viện của Thẩm Dịch nuôi cả đàn nữ nhân, gu thẩm mỹ của hắn thật đơn điệu, toàn da trắng, môi đỏ, ng ự c to, chân dài. Nếu Bạch Ngọc ở đây, hẳn sẽ phải xuýt xoa khen ngợi. Trong số ấy, nổi bật nhất là người tên Tố Cầm, nghe nói đây là người hiện được hắn sủng ái nhất. Phủ chưa lập chính thất, nàng ta liền trở thành kẻ cầm quyền trong đám nữ nhân.

 

Ngày nọ, ta gặp ả ở hoa viên. Ánh mắt ả ta xếch lên, chứa đầy địch ý:

“Ngươi chính là nữ nhân Đại Tấn kia?”

 

Thù ghét quá rõ ràng. Ta ngẫm, ngày ngày Thẩm Dịch cho người theo dõi ta, muốn đào thoát chẳng dễ. Nếu khơi dậy lòng ghen tuông của Tố Cầm, khiến nàng ta thổi gió bên gối, có lẽ ta sẽ được hắn sớm đá đi.

 

Thế nên ta cố tình khích Tố Cầm, hơi ngẩng cằm, chua chát nói:

“Thẩm Dịch đích thân sang Đại Tấn rước ta về, cho dù ta là người Đại Tấn, e rằng cũng chẳng giống lũ tì thiếp các ngươi.”

 

Mặt Tố Cầm từ xanh chuyển trắng, ta hả hê định bỏ đi, ai ngờ ả ta vươn tay, toan tát thẳng vào mặt ta.

 

Ta đã chuẩn bị đón, nhưng lại thành màn kịch, Thẩm Dịch nhanh hơn, nắm ch ặ t cổ tay Tố Cầm.

 

Tố Cầm lập tức biến sắc, khóc lóc lê hoa đái vũ.

Sắc mặt Thẩm Dịch âm trầm, cảnh cáo ả không được bén mảng đến gần ta nữa. Tố Cầm vừa khóc lóc thảm thiết vừa chạy bỏ đi.

 

Ngay sau đó, Thẩm Dịch lại thay đổi, dịu dàng như ngọc:

“Thất Thất, ta thật vui. Thì ra trong lòng nàng vẫn còn chút quan tâm đến ta.”

 

Hắn nói sau lại đưa tay muốn chạm mặt ta. Ta lùi ra, tuy biết nên thuận theo giả vờ để che mắt hắn, nhưng quá khó, đành gượng gạo ra vẻ dục cự còn nghênh, lạnh lùng đáp:

“Đừng tưởng ta sẽ tha thứ cho việc ngươi bắt cóc ta tới đây.”

 

Thẩm Dịch dường trải lòng:

“Thất Thất, ta biết nàng khinh thường thủ đoạn bỉ ổi của ta. Nhưng ngươi không hiểu, ta buộc phải làm vậy. Xưa nay thành vương bại khấu, vốn là đạo lý muôn đời.”

 

Ta nhân đà thăm dò:

“Ngươi còn muốn lấy ta làm gì? Các ngươi tranh giành thiên hạ, liên can gì đến ta? Nếu có thể lựa chọn, ta thà chẳng bao giờ quen biết các ngươi.”

 

Hắn trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:

“Thất Thất, nàng còn nhớ ta từng nói muốn cưới nàng chứ? Lần này, chúng ta sẽ bái đường ngay tại Đại Lương. Ngày mai, nàng sẽ cùng ta ra mắt phụ hoàng mẫu hậu.”

 

Ta cười nhạt:

“Thẩm Dịch, ngươi thật giỏi, ngay cả hôn sự của mình cũng đem ra làm mồi. Ngươi cho rằng hôn lễ này sẽ dụ được Lục Diêm sao? Ngươi quá đề cao ta rồi.”

 

Thẩm Dịch đưa tay vén tóc ta, khẽ thở dài:

“Chắc nàng không tin, nhưng ta vừa mong Lục Diêm đến, lại vừa mong hắn không đến. Thất Thất, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng được làm theo ý mình.”

 

Ta lùi vài bước, chua chát đáp:

“Ngươi có từng được làm theo ý mình hay không, ta không rõ. Nhưng ngươi khiến kẻ khác chẳng thể sống theo ý họ, điều đó ta biết.”

 

Sắc mặt Thẩm Dịch thoáng tối:

“Thất Thất, chúng ta nhất định phải thế này sao?”

 

Ta nghẹn lời:

“Khi ở Kỳ Liên Sơn, ngươi lợi dụng ta. Giờ đây, ngươi lại bắt ta, vẫn muốn lợi dụng ta. Câu này lẽ ra phải do ta hỏi ngươi mới đúng?”

 

Thẩm Dịch biến sắc, bước tới bóp ch ặ t cổ tay ta:

“Thất Thất, nàng từng thích ta mà.”

 

Hắn bóp đau đến mức ta nhíu mày. Ta lắc đầu:

“Thẩm Dịch, đúng là ta từng thích ngươi. Nhưng đó là khi ngươi đóng vai tiên sinh ở Đào Hoa Ổ, dáng vẻ ngay thẳng, nho nhã, phong thần như ngọc, khiến ta ngưỡng mộ. Nhưng… đó vốn không phải là ngươi.”

 

Sắc mặt Thẩm Dịch trở nên dữ tợn. Ta lùi lại nhưng không còn đường thoát. Hắn buông tay, lại bóp cằm ta, chậm rãi nói:

“Ngươi thích quân tử? Vậy thì trước mặt ngươi, ta lại làm quân tử một lần nữa. Thử xem?”

 

Ta không muốn phí lời thêm, trong mắt ta, Thẩm Dịch chỉ là một kẻ đ i ê n.

 

…

 

Thẩm Dịch đưa ta vào cung, gặp hoàng đế hoàng hậu. Lúc ấy ta mới hiểu, Thẩm Dịch bi ế n th ái cũng có nguyên nhân.

 

Phụ hoàng hắn chỉ ham mê sắc đẹp, chẳng yêu thương con cái, ông ta chỉ yêu ba ngàn mỹ nhân hậu cung.

Mẫu hậu Thẩm Dịch lại coi hắn như công cụ tranh quyền, lạnh lùng xa cách.

 

Đời người đâu ai trọn vẹn, nhưng ta vẫn tin, bất hạnh của bản thân không thể là cái cớ để làm tổn thương người khác.

 

Sau đó ta gặp muội muội Thẩm Dịch, công chúa Thẩm Hoàn Nhĩ. Nàng ấy là điểm sáng duy nhất trong Đại Lương u ám này.

 

Hoàn Nhĩ xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt long lanh, cười lên bên môi lộ lúm đồng tiền. Chúng ta nhanh chóng trở nên thân thiết. Nàng ấy thường tìm ta trò chuyện.

Một lần vắng người, Hoàn Nhĩ đỏ mặt hỏi ta có từng gặp một vị tướng quân họ Hách chưa.

Nàng ấy loay hoay chiếc túi gấm bên hông, căng thẳng vô cùng.

 

Đại Tấn chỉ có một Hách tướng quân, ta thử hỏi:

“Có phải Hách Sóc không?”

 

Mắt nàng ấy sáng bừng, lấp lánh như sao:

“Chính là chàng ấy!”

 

Ta ngẩn ngơ, công chúa Đại Lương lại có liên quan đến tướng quân Đại Tấn?

 

Sau phút hân hoan, Hoàn Nhĩ lại rầu rĩ. Thì ra, nàng ấy từng xuất cung rong chơi, lạc đường giữa sa mạc, gặp cơn bão cát. Là Hách Sóc cứu nàng.

 

Tình cảm thiếu nữ. Hoàn Nhĩ gửi gắm tâm tư, nhưng Hách Sóc lại là kẻ thẳng thắn cứng nhắc, chỉ xem đó như việc thuận tay tích đức, đưa nàng ấy về nơi an toàn sau đó bỏ đi.

 

Hoàn Nhĩ chống cằm, buồn bã:

“Trừ vị tướng quân ấy, cả đời này ta sẽ chẳng yêu ai nữa.”

 

Có lẽ tâm sự của Hoàn Nhĩ lay động ta. Lâu nay, ta luôn gồng mình, ban ngày chỉ nghĩ cách dò xét trốn thoát, ban đêm uống say rồi lăn ra ngủ, không dám để bản thân nghĩ đến Lục Diêm. Vì nghĩ đến tim lại sẽ đau, đầu óc chẳng làm được việc khác.

 

Nhưng giờ đây, nhìn Hoàn Nhĩ si tình, ta buông lỏng cảnh giác, để bóng hình Lục Diêm len lỏi trong tâm trí.

Ta không biết đời này còn có thể gặp lại chàng ấy không.

 

Ta sợ chàng đến, sợ liên lụy chàng ấy lần nữa. Ta cũng sợ, hội Nguyên Tiêu năm ấy chính là lần cuối cùng ta nhìn thấy Lục Diêm, một lần tương phùng, chẳng kịp có lấy một lời từ biệt.

…

 

Thẩm Dịch bắt đầu rục rịch chuẩn bị hôn lễ. Trong phủ treo đèn lồng đỏ, trang hoàng rực rỡ. Hắn còn sai người mang đủ loại giá y đến cho ta chọn, thậm chí tự mình đến xem, tỉ mỉ phê bình từng bộ, nào là quá nhạt, nào là quá sặc sỡ, nào là thêu chưa đủ tinh, cái quá rườm rà.

 

Ta đứng bên, lạnh mặt quan sát. Dưới ánh đỏ vui mừng, gương mặt trắng ngần Thẩm Dịch ánh lên rạng rỡ.

 

Nếu Thẩm Dịch không phải hoàng tử Đại Lương, nếu chỉ là một trạng nguyên phong nhã ở Yến Nam, cưới người mình yêu, có lẽ ta sẽ thật lòng mừng cho hắn. Nhưng hắn đã chọn con đường này, ta không thể cảm thông.

 

Ta nhắc nhở:

“Ngươi chỉ muốn bày một trò hề, cần gì nhập vai đến thế. Dù giá y có tinh xảo, cũng vô dụng mà thôi.”

 

Hắn chẳng để tâm, còn nói:

“Đến lúc đó, cả phượng quan cũng phải để nàng chọn. Gần đây ta có được vài viên dạ minh châu Nam Hải, gắn lên nhất định sẽ rất đẹp.”

 

Ta khuyên hắn:

“Thẩm Dịch, sao ngươi phải phá hỏng hôn sự của chính mình? Lỡ sau này gặp được người tâm đầu ý hợp, chẳng hối tiếc vì hôm nay sao?”

 

Thẩm Dịch khựng lại, rồi ném bộ giá y xuống đất, bình thản ngồi uống trà, chậm rãi nói:

“Thất Thất, ai nói đây là một trò hề? Ta đã nói dối nàng rất nhiều, nhưng duy nhất câu muốn cưới nàng, ta chưa từng lừa gạt. Nếu Lục Diêm không đến, chúng ta thuận lợi thành thân. Nếu hắn đến, ta g i ế c hắn, rồi vẫn cưới nàng. Giờ nàng không thích ta cũng không sao, ngày tháng chúng ta còn dài.”

 

Mặt dày đến vậy, nếu chỉ nghe Thẩm Dịch nói, e rằng ai đó còn tưởng hắn si tình, ta lại thành kẻ phụ tình hắn cũng nên.

 

Lời như thế chỉ có thể lừa được những thiếu nữ ngây thơ. Ta chỉ lườm, mỉa mai:

“Vậy đa tạ ngài. Ngày lành định chưa? Nhớ báo ta trước một tiếng.”

 

Thẩm Dịch nhìn ra cửa sổ, mắt ánh lên tia sáng:

“Xuân phân là ngày tốt. Băng tuyết tan, xuân về hoa nở. Thất Thất, nàng xem, ngoài kia hoa hạnh đã nở cả rồi.”

 

Cửa sổ mở toang, gió xuân còn lạnh, khiến người run rẩy, nhưng trong sân đã có cả cây hạnh rợp nụ tháng hai. Mùi hương phảng phất, theo gió ùa vào phòng, vương trên tà áo.

 

Ta bước tới đóng cửa, khẽ thở dài:

“Hóa ra mùa đông đã qua từ lâu, chỉ còn chưa đầy một tháng sẽ đến xuân phân. Thẩm Dịch, ta ở đây ngột ngạt quá, để Hoàn Nhĩ dẫn ta ra ngoài đi dạo. Nghe nói ngày mai là Bách Qu ỷ tiết, ta cũng muốn xem thử.”

 

Có lẽ hương hoa khiến lòng người thư thái, Thẩm Dịch gật đầu đồng ý.

 

…

 

Phong tục Đại Lương quả lạ lùng, Bách Qu ỷ tiết là lễ hội đặc biệt nhất. Hôm ấy, người ta tụ hội dưới gốc đào, mở hội chùa, dựng sân khấu, trống chiêng vang dội.

 

Tiếng trống đầu tiên nổi lên, người trong thành phải đóng ch ặ t cửa, không được ra ngoài, vì vở diễn này chính là diễn cho qu ỷ thần xem. Khi tiếng trống thứ hai vang, vở kịch qu ỷ mới kết thúc, lúc ấy nhà nhà mới đồng loạt ra đường.

 

Người trẻ chen đi lễ chùa, cùng tình nhân treo giấy cầu nguyện dưới gốc đào, bẻ đào tỏ tình. Lão nhân bưng ghế nhỏ xem kịch. Trẻ con hớn hở mua kẹo bánh đầy phố.

 

Ngoài ra, trước khi ra khỏi cửa, mọi người phải tắm bằng nước lá ngải trừ tà, trên người mặc đồ đen, mang mặt nạ dữ tợn, nói để khỏi xúc phạm bách qu ỷ.

 

Người qu ỷ cùng chen vai, dập dìu giữa đêm hội.

 

Ta thấy lễ hội này rợn rợn, vốn sợ mấy chuyện m a qu ỷ, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngày mai liệu có trốn thoát không?

 

Đêm ấy, ta trằn trọc mãi, không sao chợp mắt.

 

8.

 

Dưới núi, sân khấu kịch nối liền nhau, trên sông lác đác mấy chiếc thuyền con, vài ngọn đèn dầu chập chờn mờ ảo.

Bốn bề tĩnh lặng, bỗng vang lên hồi trống, từ mây mù, núi non, sông nước rung động tản ra. Trống dứt, kép hát mặt vẽ trắng bước lên đài, đối diện với đất trời thăm thẳm, núi sông mênh mang, cất tiếng ngân nga khúc hát u buồn.

 

Ta và Hoàn Nhĩ ngồi trong khoang thuyền, khẽ vén rèm trộm nhìn.

 

Vừa rồi, Hoàn Nhĩ nói với ta, Hoàng đế Đại Tấn sẽ cử hành đại hôn vào tiết Xuân phân, sứ giả các nước đều đã nhận thiệp mời.

 

Khi nàng ấy nói, mắt ta bỗng cay xè, chớp mấy cái liền mới thấy trên vạt áo đen có vết nước, đưa tay chạm lên mặt, cũng là nước.

Hoàn Nhĩ cẩn thận nắm lấy tay ta, bảo ta đừng thương tâm, nói rằng sẽ giúp ta, qua đêm nay, nhất định ta có thể bình an trở về Đại Tấn.

 

Ta gạt nước mắt, trong lòng sụp đổ.

Kỳ thực thế này cũng tốt, mưu đồ của Thẩm Dịch không thành, Lục Diêm bỏ rơi ta cũng là sáng suốt. Chỉ là… ta chưa bao giờ mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

 

Ta nâng chiếc mặt nạ quỷ cười trắng, úp lên gương mặt. Lần đầu tiên ta thấy tục lệ đeo mặt nạ trong Q u ỷ tiết quả thực tốt , dẫu khó mà cười nổi, sau tấm mặt nạ, người khác chỉ thấy ta đang mỉm cười, chẳng ai nhìn thấu nỗi đau.

 

Vở Bách Quỷ hí vẫn còn rền rĩ, nước sông gợn sóng lăn tăn. Ta tựa hồ cũng là một cô hồn vất vưởng, lưu lạc chốn sơn dã dị quốc này  chẳng biết nhớ thương ai, cũng chẳng biết có ai còn thương nhớ mình.

 

…

 

Hồi trống thứ hai nổi lên, sương đặc dần tản, ánh lửa bùng lên theo thứ tự từ bến sông, chân núi, lưng núi, rồi đến tận đỉnh. Chỉ chốc lát, ngọn cô sơn đen thẫm đã chìm trong nhân gian khói lửa.

 

Hoàn Nhĩ nói:

“Miếu hội bắt đầu rồi.”

 

Chỉ nghe tiếng chèo khua vang, chẳng mấy chốc, người người nô nức, nam nữ lão ấu đều đeo mặt nạ muôn hình vạn trạng, kẻ thả thuyền dưới núi, người vui đùa trước lửa, kẻ cầu phúc dưới tán đào.

 

Ta vô thức lau mắt, cảnh huyên náo này dường như phủ nhận cả sự tĩnh lặng khi nãy, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.

 

 

 

Thuyền cập bờ, Hoàn Nhĩ dẫn ta lên. Ven sông có quán nhỏ nướng xiên, mùi hương thơm phức.

Chúng ta mua một túi lớn, vừa đi vừa ăn, thức ăn nóng hổi xuống bụng, hồn vía mới dần trở lại.

 

Đến khi bước vào hội miếu đông nghịt, bỗng xuất hiện rất nhiều người đeo mặt nạ quỷ cười trắng, y phục, vóc dáng chẳng khác ta bao nhiêu. Hoàn Nhĩ khẽ siết tay ta, nhét vào tay một túi vàng, thấp giọng từ biệt:

 

“Đi thẳng, cuối đường bên phải có thuyền chờ, mong mọi sự thuận lợi.”

 

Ta nắm tay nàng ấy, khẽ nói “bảo trọng”, rồi chen qua đám đông, bước nhanh về phía trước.

Tim ta đập gấp gáp, phía sau đã nổi sóng ngầm.

 

Ta đổi sang mặt nạ Thanh Quỷ đã chuẩn bị sẵn, từng bước đều run rẩy, sợ bị nhận ra.

Cuối cùng cũng đến cuối đường, dưới trăng, bên gốc hạnh đang rơi hoa, có một người mang mặt nạ Hồ bạc, cầm đèn đứng đó. Gió khẽ lay, cánh hạnh rụng xuống vai áo hắn, như một trận tuyết nhỏ.

 

…

 

Ta vội bước tới, hương hoa vấn vít vương trên người hắn, hẳn đã đợi lâu.

Ta cất tiếng:

“Xin lỗi, để ngươi chờ lâu.”

 

Người ấy áo đen lạnh lùng, một tay cầm kiếm, dưới mặt nạ Hồ bạc tựa hồ đang nghiêm túc dò xét ta, xác nhận thân phận. Nhưng hắn không nói lời nào, chỉ lắc đầu, cúi xuống tháo dây thuyền buộc ở cầu.

 

Ta thầm nghĩ, thật cao ngạo, hẳn là dân giang hồ, không muốn lộ diện. Ta cũng chẳng hỏi nhiều, im lặng theo hắn.

 

Hắn tháo xong dây, khẽ gật đầu với lão lái thuyền đeo mặt nạ La Sát. Lão liền vẫy gọi ta lên. Người mang mặt nạ Hồ bạc lặng lẽ theo sau.

 

…

 

Thuyền ra giữa dòng, lòng ta vẫn thấp thỏm, bèn ra mũi thuyền hít khí trời.

Khi ấy đã sang giờ Hợi, giữa núi đã có đèn hoa nổi lác đác, từ ngàn núi vạn khe mà đến, mang theo ước nguyện thế gian, bay dần vào chốn xa xăm.

 

Gió núi lùa qua mặt, ta khẽ hắt hơi, bỗng trên vai rơi xuống một tấm áo choàng đen. Quay đầu lại, mới thấy người mang mặt nạ Hồ bạc ôm kiếm đứng sau.

 

Qua mặt nạ chẳng rõ nét mặt hắn, dù lạnh lùng nhưng ta vẫn gật đầu cảm tạ.

Hương áo choàng xộc vào mũi, quen thuộc đến mức khiến ta muốn rơi lệ. Hương tuyết tùng trong trẻo, sạch sẽ  ấy chính là mùi hương Lục Diêm thường dùng.

 

Gió núi thổi lạnh, ta quấn ch ặ t áo, lại nhìn hắn. Áo đen tung bay, tóc dài bị gió thổi tán loạn, ngay cả dáng hình cũng giống Lục Diêm đến lạ.

 

Ta biết rõ, hắn tuyệt nhiên không thể là Lục Diêm  giờ này Lục Diêm hẳn đang ở Đại Tấn, chờ làm tân lang.

Nhưng ta như vướng ma chướng, chỉ muốn nhìn một lần gương mặt sau chiếc mặt nạ Hồ bạc kia.

 

Bất chợt, một cơn gió dữ dội lướt qua, mũi tên vút sát mặt ta, nếu không có mặt nạ Thanh Quỷ, e rằng đã để lại sẹo. Mặt nạ vỡ nát rơi xuống, cùng lúc ấy, mặt nạ Hồ bạc vươn tay, kéo ta vào lòng.

 

Chưa kịp định thần, trên không đã có hàng chục mũi tên lao vun vút tới.

Mặt nạ Hồ bạc chắn trước, tay trái vung kiếm, từng mũi tên bị đánh bật rơi xuống.

 

Trống trận thình lình dồn dập, từ bờ xa vọng đến, tên như mưa rơi, mấy chiếc thuyền sáng lửa đã bám theo phía sau.

Tim ta đập đến mức sắp nhảy khỏi ng ự c.

 

Lão lái thuyền bỗng vỗ tay, tức khắc, bốn bề dậy sóng  từng chiếc thuyền khác từ đâu tràn ra, chắn ngang bọn truy đuổi.

 

Nước xiết, sương dày, thuyền xuôi dòng, chẳng biết trôi bao lâu, đến tận cùng chỉ còn lại một con thuyền nhỏ của chúng ta.

 

Sương đêm dần tan, trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, bốn bề yên ắng. Lão lái thuyền ghé vào bến, chúng ta lên bờ. Ven sườn núi, mấy khóm sơn trà đang nở, hương thơm tỏa ra, chỉ như một đêm an lành bình thường.

 

Một toán hắc y nhân đã chờ sẵn, ngựa cũng chuẩn bị rồi. Không thể dừng nghỉ, phải lên đường ngay trong đêm.

 

Ta ngượng ngùng nói nhỏ:

“Ta… lớn lên ở phương Nam, chưa từng cưỡi ngựa.”

 

Chợt nghe mặt nạ Hồ bạc khẽ bật cười.

Hắn tung mình lên ngựa, vươn tay về phía ta. Ta đặt tay vào, thân hình nhẹ bẫng bị kéo lên, ngồi vững vàng trong lòng hắn.

 

Dây cương giật mạnh, roi ngựa rơi xuống, chúng ta lao vun vút trong đêm, bắt đầu hành trình trở về cố quốc.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện