logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 6
Prev
Next

 

9.

 

Bọn ta ngày đêm bôn ba, phần lớn thời gian chỉ có thể ngủ lại núi rừng hoang dã.

 

Hôm ấy, trời lại tối nhanh, còn cách xa làng mạc, chỉ đành dựng tạm lều nghỉ ngơi.

Thuyền phu cùng vài người khác đi săn thú rừng, ta ngại ngồi không nên lẽo đẽo theo mặt nạ hồ bạc vào rừng nhặt củi.

 

Trong rừng, chim trĩ kêu vang, trong lòng ta cũng có chút sợ hãi, nên bám sát lấy hắn, vừa nhặt củi vừa buông vài câu.

Người kia vẫn luôn che mặt, chắc hắn là người giang hồ không muốn lộ diện. Hắn không thích nói nhiều, giọng lại khàn khàn, tựa hồ cổ họng từng bị thương. Đa phần đều chỉ có ta nói, hắn lặng lẽ lắng nghe.

 

Ta cúi nhặt cành khô, thuận miệng hỏi:

“Đại ca quê ở đâu vậy?”

Hắn vẫn cúi đầu, đáp gọn:

“Trung Đô.”

Ta nghiêng mặt nhìn hắn:

“Người Trung Đô các huynh có phải đều thích hương tuyết tùng không? Ta từng quen một người, hắn cũng rất thích…”

 

Chưa dứt lời, chân ta hụt xuống, cả người rơi thẳng xuống hố. Người kia vội vươn tay kéo, lại bị sức nặng lôi xuống theo.

“Ầm ầm” mấy tiếng, ta ngồi bệt trong hố, đau đến không nhúc nhích được.

 

Đầu còn choáng váng, hắn đã nhanh hơn ta một bước, đứng dậy kéo lấy ta.

“Ngã đâu rồi?”

Ta vừa vịn tay hắn định đứng lên, vừa ngẩng mặt nhìn, lập tức sững lại.

 

Người đứng trước mặt ta, mày rậm mắt sáng, mũi cao, không ai khác, chính là Lục Diêm.

 

Ta dụi dụi mắt, rồi liếc sang bên, chỉ thấy mặt nạ hồ ly rơi lăn lóc trên đất. Mũi ta bỗng cay xè, mắt đỏ hoe, bệt xuống đất bật khóc:

“Lục Diêm, ta… ta đau khắp người.”

 

Chàng ấy khẽ chạm lên mặt, rồi thản nhiên nửa ngồi nửa quỳ xuống:

“Để ta xoa cho?”

 

Không hiểu vì sao, rõ ràng lòng ngập tràn vui mừng, nước mắt ta lại cứ lã chã rơi. Càng muốn kìm lại, lại càng chảy.

Lục Diêm nhẹ ôm ta vào ng ự c, cằm tì lên trán ta, khe khẽ thở dài:

“Thôi nào, ngoan… đừng khóc nữa.”

 

Giây phút ấy, tựa như con thuyền lưu lạc vạn dặm, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ.

 

Ta quệt nước mắt, ngượng nghịu nói:

“Chỉ là ta vui quá… khóc một lúc sẽ ổn thôi.”

Lục Diêm đưa tay phải, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt ta, động tác vô cùng dịu dàng.

 

Chợt nhớ tới lời Tô Lê Đình từng nói, cánh tay phải của chàng ấy đã không thể cầm kiếm nữa. Quả nhiên, suốt hành trình này Lục Diêm chỉ dùng tay trái ứng địch.

 

Ngón tay run run, ta nắm lấy tay phải của hắn:

“Lúc ấy… chắc rất đau, phải không?”

Lục Diêm búng nhẹ lên trán ta, hừ khẽ:

“Đau muốn ch ế t, đau đến mức chỉ muốn chạy tới Yến Nam g i ế c nàng cho xong.”

 

Ta nhìn Lục Diêm , thành khẩn đáp:

“Xin lỗi. Dù giờ chàng có g i ế c ta… ta cũng tuyệt không oán hận nửa lời.”

 

Lục Diêm buông tay, khẽ thở dài:

“Ta mà xuống được tay, thì nàng còn đứng đây sao? Thực ra, ta chẳng hề rộng lượng như nàng nghĩ. Tay phế rồi, ta hận nàng đến tận xương. Thậm chí từng quay về Yến Nam, nghĩ cách báo thù. Nhưng nghe tin nàng phát sốt suýt mất mạng, ta lại chẳng thấy sảng khoái gì.

Sau đó về Trung Đô, ta cố chôn vùi quá khứ, muốn bước tiếp. Ta ngỡ mình làm được. Nhưng kết quả thì sao? Vừa thấy nàng nhập cung, ta lại nông nổi, mặc nàng dắt đi lúc nào chẳng hay.”

 

Ta ngẩn ra, vẫn chưa hiểu hết ý Lục Diêm. Trong cung, rõ ràng luôn là ta chủ động tìm đến chàng ấy, mà Lục Diêm lại chẳng đoái hoài. Sao lại thành ra chàng ấy bị ta dắt chứ?

 

Ta khẽ nhắc:

“Nhưng… trong cung, rõ ràng là ta bám lấy chàng mà. Ta nói, chàng chẳng đáp. Ta may áo cho chàng, chàng cũng tùy tiện ném đi…”

 

Lục Diêm nhìn ta, nhướng mày cười nhạt:

“Hề, Thất Thất, nàng thật ngây thơ. Nàng tưởng bỏ tiền là có thể vào Thái Y viện? Nàng tưởng đứng đâu xem pháo hoa cũng sẽ chạm mặt ta? Từ ngày nàng nhập cung, ngày nào ta cũng sai Thái giám tới dò hỏi tin tức, mệt muốn ch ế t. Còn mấy bộ quần áo nàng may, ai nói ta vứt? Ta đều giữ cả đấy.”

 

Ta chậm rãi ngẫm lại, bỗng đỏ mặt:

“Ý chàng là… chàng cũng không ghét bỏ ta, thậm chí còn… còn chút tình xưa chưa quên?”

 

Lục Diêm kề sát, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào mũi ta:

“Vậy nàng nghĩ, ta tặng lễ năm mới, đi cùng nàng dạo phố, rồi liều ch ế t tới đây cứu nàng… tất cả chỉ vì rảnh rỗi ư?”

 

Hàng mi dài Lục Diêm gần như quét lên má ta, tim ta đập dồn dập. Ta ngập ngừng mãi mới dám hỏi:

“Nhưng… ta nghe nói chàng sắp thành thân?”

 

Lục Diêm lại nhéo má ta,  trách yêu:

“Tin vịt đấy.”

Lục Diêm dừng một thoáng, giải thích:

“Ta chỉ muốn khiến Thẩm Dịch mất cảnh giác. Ta với Tô Lê Đình chẳng qua là giao dịch, ta mượn danh nghĩa nàng ấy, nàng ấy cầu chức tước cho cha mình.”

 

Rõ ràng hôm nay chưa ăn thứ gì ngọt, nhưng trong lòng ta lại thấy ngòn ngọt. Cố nén, mà khóe môi vẫn cong.

 

Lục Diêm trêu:

“Nàng cười như đứa ngốc vậy. Khi nãy còn khóc om sòm.”

Ta bĩu môi:

“Ta vui, muốn cười sao thì cười, chàng quản được chắc?”

 

Lục Diêm vỗ vai ta, đứng dậy:

“Được rồi, cười tiếp đi. Nhưng lát nữa không trèo lên được thì đừng có khóc.”

 

Lúc này ta mới nhớ, cả hai vẫn còn mắc kẹt dưới hố. Ta níu ống quần Lục Diêm, ngửa mặt nhìn:

“Giờ làm sao?”

 

Trên đầu  trăng sáng vằng vặc, ánh bạc rải lên vai Lục Diêm.

Chàng ấy đưa tay ra, khóe mắt cong cong:

“Hôn ta một cái, ta bế nàng lên.”

 

“…”

 

Thời gian xoay vòng, tên thảo khấu ở núi Kỳ Liên từng khắc vào tim ta, nay đã trở lại rồi.

 

“Khụ khụ… ta có quấy rầy không nhỉ?”từ miệng hố bỗng ló ra một cái đầu, là thuyền phu.

Lục Diêm lạnh giọng:

“Tô Đề Tạ, bổng lộc tháng này của ngươi coi như xong.”

“Ấy đừng mà… trăng đẹp thế này, hai người cứ tiếp tục, ta xin phép lui trước.”

 

Một màn che giấu tan tành, Lục Diêm lộ thân phận, thuyền phu cũng bị vạch trần. Hóa ra cả hai đều dùng thuốc biến giọng, đến mức ta cũng chẳng nhận ra.

10.

 

Chúng ta trở về kinh thành, chia tay mọi người ở lầu Chu Tước, chỉ còn ta và Lục Diêm.

 

Mùa xuân ấm áp, đúng là tiết trời đẹp nhất kinh thành. Khắp chốn đều nghe líu lo chim hót, đầu xuân anh đào nở rộ như từng chùm tuyết phấn, chen kín cả cành, hương thơm bay khắp hẻm phố

 

Dưới Bạch đê, có tiểu thương bán kẹo hồ lô. Lục Diêm bước tới mua một xâu đưa cho ta, chàng ấy đi bên trái, che chắn dòng người tấp nập. Thời gian thong dong chậm rãi, chúng ta cũng nhàn nhã dạo chơi.

 

Lục Diêm vừa giới thiệu thắng cảnh kinh thành, vừa mua hết món ngon dọc đường cho ta, lại còn cẩn thận lấy khăn tay lau khóe miệng cho ta. Ta bận rộn nghe, bận rộn ngắm, bận rộn nếm, chẳng có lấy một khắc rảnh rang.

 

Bước lên Bạch đê, gió xuân phơ phất, liễu rủ thướt tha. Nhìn xa xa, núi non tràn đầy xuân sắc, gần làn nước biếc, từng cánh chim bay lượn trắng xoá. Đi ngang hẻm Hạnh Hoa, lão bà đang bán hoa hạnh. Đêm qua chắc có cơn mưa, gạch xanh dưới chân còn vương hơi ẩm, cỏ non ướt mềm. Ta cùng Lục Diêm len vào ngõ nhỏ, mua một đấu rượu, một ôm hoa hạnh, mong đem cả mùa xuân rực rỡ về cung.

 

Đến Trường Ninh phố, hai bên là tửu lâu giăng cờ xí rực rỡ, nền trời xanh thẳm điểm mây trắng tinh, phấp phới như làn sóng, dịu dàng, lấp loáng trong ánh vàng xuân sắc.

 

Ta nghiêng đầu nhìn Lục Diêm. Chàng ấy ôm trong tay mấy nhành hoa hạnh, trắng muốt nổi bật bên chân mày tuấn tú và nụ cười sáng sủa. Chỉ tiếc, hắc phục lại có phần quá trầm.

 

Ta vòng tay qua nhành hoa ôm lấy cánh tay Lục Diêm, khẽ nói:

“Đợi khi trở về, ta sẽ làm cho chàng mấy bộ xuân phục.”

 

Lục Diêm đổi hoa sang tay kia, một tay ôm vai ta, khóe môi gợn sóng cười:

“Màu sắc thế nào?”

 

Ta dựa vào cánh tay chàng ấy, khẽ thì thầm:

“Ta làm y phục vốn trọng linh cảm. Chàng xem trời xanh mây trắng kia, đẹp biết bao, vậy làm một bộ xanh trắng, thêu vài áng mây lành. Lại ngó sông liễu phất phơ, thì làm thêm bộ màu thạch thanh, vẽ lá liễu, khắc hình kỳ thạch. Còn anh đào, hoa hạnh đều đẹp, vậy làm một bộ nguyệt bạch, một bộ phấn nhạt. Chàng thấy có được chăng?”

 

Lục Diêm khẽ cười:

“Ý nàng muốn ta khoác cả mùa xuân này lên người. Xanh trắng, thạch thanh, nguyệt bạch đều được. Chỉ riêng phấn nhạt… để nàng mặc mới hợp. Ta là nam nhân, sao có thể?”

 

Lục Diêm thấy ta hơi sa sầm mặt, vội nói tiếp:

“Thật ra, nếu làm thành trung y mặc bên trong… cũng chẳng sao.”

 

Ta còn định mở miệng, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Vài con ngựa lao tới, Lục Diêm lập tức ôm ta bay tránh. Đấu rượu vỡ nát thấm vào bùn đất, hoa hạnh rơi tả tơi, bị vó ngựa giẫm n á t.

 

Ngựa hí vang, rồi chợt dừng, quay đầu trở lại. Từ giữa đám kỵ mã, một người nhảy xuống ngựa, bước về phía chúng ta.

 

Nhìn kỹ mới hay, chính là Thẩm Dịch.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện