logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 7
Prev
Next

 

Hắn đứng trước mặt, tay nắm cương, khóe môi nhếch cười, nhìn ta nói:

“Kinh đô xuân sắc vô biên, quả là thời tiết đẹp. Thất Thất, nếu nàng thích, chúng ta thành thân ngay nơi này cũng không tệ.”

 

Lục Diêm siết ch ặt tay ta, lạnh lùng hướng về phía hắn:

“Thẩm lão tứ, ngươi vào được kinh đô, ngươi tưởng còn có thể toàn mạng rời khỏi sao?”

 

Ánh mắt Thẩm Dịch rơi xuống bàn tay đang siết ch ặ t của ta và Lục Diêm, thoáng lạnh hẳn. Hắn vỗ tay, lập tức từ trong bóng tối tràn ra s á t th ủ, cả hai bên đường, những hàng quán cũng biến sắc, rút đao quang sáng loáng. Đếm sơ cũng phải đến trăm người.

 

Thẩm Dịch chậm rãi mở lời:

“Ta có đi được hay không, chưa biết. Nhưng ngươi, Lục Diêm, hôm nay chắc chắn không thể quay về hoàng cung. Tuy nhiên, cũng không cần đồng quy vu tận. Chúng ta giao dịch, hôm nay ta đem Thất Thất rời đi, ngươi trở lại hoàng cung, thế nào?”

 

Lục Diêm bật cười:

“Thẩm lão tứ, ngươi quá xem thường ta rồi. Gi ế t thì gi ế t, bảo ta dâng vợ ư, ta tuyệt chẳng làm. Có điều, ta ngược lại hiếu kỳ, kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, ngươi lại có bản lĩnh dẫn trăm người lọt vào, hẳn có kẻ đã ngầm trợ giúp?”

 

Sắc mặt Thẩm Dịch sa sầm, tay khẽ vung, s át th ủ liền ào đến.

 

Lục Diêm nghiêng đầu nói khẽ với ta:

“Thật xin lỗi, vốn định cùng nàng trải qua đôi ngày thanh tĩnh. Ai ngờ chuyện ch é m gi ế t lại chẳng dứt.”

 

Vừa dứt lời, đao sáng ch é m tới. Lục Diêm xoay người tung cước đá ngã kẻ trước mặt, thuận tay đoạt lấy trường đao, đảo ngược trong lòng bàn tay, ngang nhiên ch é m tới.

 

Một tay chàng ấy nắm ch ặ t tay ta, một tay vung đ a o, chắn hết phong mang trước người ta. Địch nhân dày đặc xông tới, đao Lục Diêm vung lên, m á u tanh bắn khắp, mọi nguy hiểm đều ch é m nát ngay trước mặt.

 

Lục Diêm vẫn vậy, chưa từng để người khác làm tổn thương ta nửa phần.

 

Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay Lục Diêm có chút dị thường. Giao đấu chưa bao lâu, chàng ấy đã lộ vẻ mệt mỏi. Có một chiêu né tránh không kịp, cánh tay bị xước một đường. Liền sau đó mấy lưỡi đao cùng bổ xuống, bắp đùi cũng bị c ắ t mấy vết m á u loang, thân hình loạng choạng, nhưng vẫn gắng sức nắm tay ta không buông.

 

Trận chiến ở Kỳ Liên Sơn vẫn còn in đậm trong ký ức. Không thể lặp lại nữa. Lục Diêm đâu có chín mạng, ta không thể để chàng ấy chịu thêm hiểm họa.

 

Ta nuốt xuống mọi bi thương, Lục Diêm chưa từng bỏ ta, chỉ có ta… mới khiến chàng ấy bỏ cuộc.

 

Ta khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Rồi mạnh mẽ rút tay khỏi tay Lục Diêm, quay sang Thẩm Dịch hét lớn:

“Bảo bọn họ dừng lại! Ta theo ngươi đi!”

 

Những lúc như thế này, ta mới cảm thấy mình thật vô dụng.

 

Đao phong nhất thời ngừng lại. Lục Diêm chống đao, gượng gạo đứng vững, nhìn ta nói:

“Thất Thất, chớ hồ đồ.”

 

Thẩm Dịch tiến lên, nhìn Lục Diêm lắc đầu:

“Rõ ràng rồi. Ở Kỳ Liên Sơn, Thất Thất chọn ta. Ba năm sau, nàng ấy vẫn chọn ta. Ngươi hôm nay không thấy có gì lạ sao? Vừa động thủ chẳng bao lâu, đã đánh không nổi. Nhờ cả Thất Thất đấy, hương trên người nàng ấy hôm nay, chính là chuẩn bị cho ngươi. Nội lực ngươi vốn nhờ dược vật điều dưỡng, mà hương này lại tương khắc với thuốc.”

 

Tay chân ta lạnh toát. Cúi đầu ngửi cổ áo, mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Đó là túi hương Hoàn Nhĩ tặng ta, ta vẫn luôn quý, chưa nỡ dùng. Hôm nay vui mừng trở lại kinh thành, ta mới lấy ra lần đầu dùng thử.

 

Nhưng Hoàn Nhĩ… sẽ tuyệt đối không hại ta.

 

Ta nhìn Thẩm Dịch. Hắn cười âm hiểm.

 

Chợt ta hiểu ra, ngay cả tình nghĩa giữa ta và Hoàn Nhĩ, hắn cũng có thể lợi dụng. Hắn lúc nào cũng có hậu chiêu, bất kể ta trốn hay không, đều có cách khiến ta liên lụy Lục Diêm.

 

Lục Diêm nhìn ta. Chàng ấy đứng dưới tán anh đào, ánh mắt đầy thất vọng. Hoa rơi xào xạc, phủ đầy khuôn mặt, vẫn chẳng thể che đi sắc mặt trắng bệch kia.

 

Chàng ấy hỏi ta: “Thất Thất, ngay cả nàng cũng không biết đúng không?”

Ta nắm ch ặ t lấy tay áo, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bàn tay Thẩm Dịch lạnh lẽo nắm lấy tay ta, lạnh như rắn độc quấn lấy, khiến ta giữa ngày xuân vẫn run rẩy.

Hắn kề sát tai ta thì thầm: “Thất Thất, đôi khi sự thật không còn quan trọng nữa. Nếu nàng muốn hắn sống, thì đừng giải thích, ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ cho hắn giải dược.”

 

Động tác thân mật như thế, rơi vào mắt Lục Diêm, chắc chắn chàng ấy sẽ cho rằng ta thật sự thông đồng với Thẩm Dịch.

Nhưng vào giờ phút này, ngoài việc kéo dài thời gian, ta không còn cách nào khác. Ta không thể lấy tính mạng Lục Diêm ra mạo hiểm.

Ta nhìn chàng ấy, khó khăn mở lời: “Xin lỗi.”

 

Yết hầu Lục Diêm khẽ trượt động, mắt đỏ hoe liên tiếp nói mấy tiếng “tốt”, rồi bỗng ôm ng ự c, phun ra một ngụm m á u đen.

Ta không thể bước lên một bước, chỉ có thể kiềm chế, lạnh giọng nói: “Lục Diêm, đừng vận công nữa, chàng càng vận khí, độc sẽ càng phát tác nhanh hơn.”

Lục Diêm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ấy lạnh buốt, không còn chút dịu dàng nào.

Thẩm Dịch đắc ý, kéo tay ta muốn đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không cười được lâu.

Hách Sóc mang quân vây cả con phố.

Hách Sóc hỏi Lục Diêm: “Có để chúng sống không?”

Chàng ấy khẽ lắc đầu: “Không cần.”

Hách Sóc thoáng nhìn ta, chần chừ hỏi: “Còn Thất Thất cô nương thì sao?”

Rất lâu sau, mới nghe Lục Diêm nói: “Phụ mẫu nàng còn chờ trong cung, không cần để hai lão nhân thêm thương tâm nữa.”

 

Lục Diêm vẫn luôn lén chuẩn bị bất ngờ cho ta. Ta ngẩn người nhìn chàng ấy, trong mắt khô khốc, dụi dụi, chỉ thấy đau rát, chẳng rơi nổi nước mắt. Thì ra con người khi quá đau, cũng chẳng thể khóc nữa.

 

Thẩm Dịch siết ch ặ t tay ta, không cam chịu mà cười lạnh:

“Lục Diêm, ta ch ế t rồi, ngươi chẳng có giải dược cũng vẫn phải cùng ta chôn theo thôi.”

Lục Diêm xoa trán, giọng mệt mỏi:

“Thẩm lão tứ, ngươi xưa nay làm việc đều tuyệt tình, độc này vốn không hề có giải dược phải không. Nhưng cho dù có ch ế t, ngươi cũng sẽ ch ế t trước ta.”

 

Chàng ấy gắng gượng, ánh mắt trầm tĩnh gật đầu với Hách Sóc.

Hách Sóc lĩnh ý, vung tay, binh sĩ tràn lên.

Thẩm Dịch đâu chịu bó tay, thuộc hạ liều ch ế t che chắn, mở cho hắn một con đường m á u.

Hắn lôi ta phá vòng vây, bên bờ đê anh đào bay loạn, còn ngã tư này lại là ánh đao lạnh lẽo, m á u nóng bắn lên mặt ta, chẳng phân biệt được của ai.

 

Chợt nghe tiếng Hách Sóc quát lớn: “Cung thủ, bắn!”

Gió lạnh xé rách, mũi tên sượt qua má ta.

Cây trâm trà hoa trên tóc rơi xuống đất, tóc ta tán loạn. M á u nóng hổi đột ngột văng lên mặt, Thẩm Dịch ngã sập xuống người ta. Ta không kịp phòng bị, cùng hắn ngã nhào xuống.

 

Hắn nằm ngửa, vài mũi tên xu yê n thấu tim phổi, tà áo trắng chớp mắt đã đỏ thẫ m, máu ào ạt nhuộm bùn đất bên dưới.

Hắn vẫn nắm ch ặ t tay ta, m á u loang ra, nhuộm đỏ cả tay ta.

Ta run run đỡ hắn dậy.

 

Thẩm Dịch gượng cười, nghiêng người nhặt cây trâm, cố sức giơ tay muốn cài lại lên tóc ta.

Mỗi lần hắn động, m á u càng tuôn ra.

Ta lắc đầu: “Ngươi không cần làm vậy…”

Khuôn mặt Thẩm Dịch tái nhợt, vẫn cố thều thào: “Ta biết nàng oán ta, nhưng giờ ta sắp ch ế t rồi, xin nàng thành toàn ta một lần.”

 

Tay hắn run lẩy bẩy, vẫn kiên trì cài trâm lên tóc ta, ngước mắt nhìn ta mà cười, thì ra hắn cũng biết cười ngây ngô như vậy.

“Thất Thất, nếu năm đó ta không lừa nàng, liệu kết cục có khác đi không?”

Nói đến đây, hắn lại kịch liệt ho khan.

Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận.

 

“Đến nước này, ta cũng có vài phần hối hận.”

Hắn ho không ngừng, nhưng vẫn cố chấp nói.

Người sắp ch ế t thường nói thật, nhưng ta không thể tha thứ, cũng chẳng nói được câu an ủi nào.

 

“Tất cả đã qua rồi. Thẩm Dịch, độc của Lục Diêm… thật sự không có giải dược sao?”

Ánh mắt hắn ảm đạm, vẫn không cam lòng siết ch ặ t tay ta: “Nàng hôn ta một cái, ta sẽ cho nàng giải dược.”

 

Ta ngẩng nhìn về phía Lục Diêm đứng dưới tàng cây.

Chàng ấy không nghe không rõ, chỉ lặng lẽ nhìn sang, rồi lại thản nhiên quay đi.

 

Ta hỏi: “Thẩm Dịch, ngươi sẽ không lừa ta nữa chứ?”

Hắn bi thương lắc đầu.

Ta vén tóc rối trước trán hắn, cúi người xuống.

Nhưng chưa kịp chạm môi, một mũi tên lại sượt qua má ta.

 

Ngoảnh lại, là Lục Diêm nhặt tên dưới đất ném qua, ánh mắt chạm phải ta, rồi thản nhiên dời đi.

 

Bàn tay Thẩm Dịch bỗng buông rơi, hắn khẽ thở dài:

“Về sau đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Ta không có giải dược. Xin lỗi… từ lần đầu gặp đã lừa nàng, đến khi ch ế t vẫn lừa nàng…”

 

Thẩm Dịch đã ch ế t.

Trời tối dần.

Trên phố Trường Ninh, ngàn vạn ngọn đèn bừng sáng, dấu vết ch é m gi ế t đã được lau sạch, tất cả lại yên bình.

 

Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại mình ta.

Ta bước từng bước men theo phố Trường Ninh, đường quá dài, đêm cũng quá tối, tựa hồ đi mãi không đến cuối.

Đi tới tận sâu hẻm nhỏ, ta vịn tường, từ từ ngồi xuống, ôm gối, che mặt bật khóc.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện