logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 8
Prev
Next

 

11.

Ta đưa song thân trở về Yến Nam.

Nương nắm ch ặ t tay ta, hỏi:

“Con với hiền tế cãi nhau rồi phải không? Sao hắn chẳng đến tiễn chúng ta?”

 

Ta mỉm cười đáp:

“Lục Diêm bận nhiều việc, không có thì giờ. Cha nương cứ về Yến Nam trước, sau này… chúng con sẽ đến thăm.”

 

Nương rõ ràng không tin, môi khẽ mím:

“Con gái à, nụ cười của con còn khó coi hơn cả khóc. Vợ chồng trẻ cãi vã thì có gì to tát? Nương thấy Lục Diêm là đứa mềm lòng. Sau này con cứ dỗ dành hắn, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà, nào có giận hờn qua đêm…”

 

Sắc mặt ta liền sụp xuống, trong chốc lát không biết nên nói thế nào mới phải.

Phụ thân nhìn ra, vội vỗ nhẹ vai nương, lại dùng ánh mắt ra hiệu bớt lời.

Phụ thân khẽ xoa đầu ta, ôn hoà nói:

“Con gái, con muốn làm gì cha nương đều ủng hộ. Nếu mệt mỏi thì cứ trở về, cha mẹ luôn ở đây.”

 

Ta tranh thủ lúc nước mắt chưa kịp rơi, vội vàng đưa song thân lên xe ngựa, lúc ấy mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

 

Song thân đã về Yến Nam, còn ta vẫn lưu lại kinh thành

Nhưng Thái Y viện ta không thể quay về nữa, đành được Bạch Ngọc Ninh thu lưu.

 

Đêm ấy, ta ngủ cùng nàng ấy, một đêm chẳng dứt lời, đem mọi sự đã qua kể cho nàng ấy nghe.

Ngọc Ninh ngáp dài, vành mắt thâm quầng như gấu trúc, kéo ta đòi vào cung gặp Lục Diêm để giải thích rõ ràng.

 

Ta vội giữ lấy nàng ấy:

“Lúc này quan trọng nhất là giải độc. Hương liệu ta vẫn còn, ngươi đem vào cho Hà Lan Thuần cùng Tô Đề Đạt thử xem có cách giải không. Những chuyện khác… để sau hãy nói.”

 

Ngọc Ninh vào cung, ta chờ đến hoàng hôn, chẳng đợi được tin vui, chỉ nghe tin dữ truyền ra.

Lục Diêm độc phát hôn mê bất tỉnh, Hạ Lan Thuần bọn họ cũng bó tay, chỉ có thể dùng thuốc cầm chừng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ giữ được một tháng.

 

Ta nắm ch ặ t tay Ngọc Ninh:

“Không đâu, Lục Diêm vận khí xưa nay vẫn tốt… vị thần y từng cứu chàng ấy trước kia thì sao?”

 

Ngọc Ninh khẽ thở dài:

“Vị Đồ thần y kia, xưa nay không dễ cứu người. Lần trước Lục Diêm thoát ch ế t là nhờ Thái hậu có ân với lão ta, nên mới để huynh ấy lên núi trị liệu. Nay Đồ thần y ẩn cư tại núi Vân La, trên núi bày đầy trận pháp ‘Đẩu Chuyển Tinh Di’, nếu Đồ  thần y không bằng lòng, bất luận ai cũng chẳng lên nổi. Trong cung đã phái vô số người, đều bỏ cuộc quay về.”

 

Nguy nan sinh tử trước mắt, ta chẳng còn cách chi, chỉ còn cách ngu ngốc nhất, lên đường đến Vân La sơn.

 

Dưới chân núi Vân La, ta nương náu trong một túp lều tranh rách nát.

Ngày ngày việc ta làm đơn điệu vô cùng, trời vừa sáng liền leo núi, đến hoàng hôn lại không hiểu sao quay về chốn cũ.

Ta đã thử nhiều cách, đổi đường, đánh dấu, vẽ đồ… đều vô ích. Núi này đường đi biến hoá khôn lường, cảnh sắc thay đổi chẳng ngừng, khiến ta rối loạn tâm trí.

 

Lại một hoàng hôn, ta lần nữa trở về chỗ cũ.

Ngẩng đầu, chỉ thấy mặt trời lặn xuống phía tây, vạn điểu mệt mỏi bay về rừng.

Ng ự c ta rỗng hoảng.

Dưới Vân La sơn, đồng hoang vắng vẻ, đến khi mặt trời lặn, khí sắc càng thêm u ám.

 

Ta trở lại căn lều, lật chút lương khô, gặm vài miếng, sau đó kéo ghế nhỏ ngồi ngoài, ngắm núi, ngắm trời.

Trên đầu, thiên không từ sắc vàng kim biến thành lam nhạt, rồi lại bị bóng xanh thẫm nuốt dần.

 

Mắt ta khô rát, chẳng muốn ngủ. Bởi mấy đêm ở Vân La, mỗi lần ta chợp mắt đều là ác mộng.

Trong mộng, Lục Diêm mặt mày héo tàn như lá rụng, môi khô nứt, hôn mê bất tỉnh, mắt nhắm nghiền.

 

Người ta nói mộng là điềm báo. Đã nửa tháng trôi qua rồi.

Trên cao, trăng khuyết rồi lại tròn, từ thượng huyền thành minh nguyệt, mà ta vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào.

 

Ta hướng về mặt trăng cầu nguyện:

“Nguyện thay Lục Diêm gánh lấy mọi khổ nạn, chỉ mong chàng ấy bình an tỉnh lại.”

 

Ngay khi ấy, ta thấy xa xa có mấy đốm lửa xanh lập loè.

Ta nhớ lại lời Ngọc Ninh, phía tây chân núi là bãi tha m a, vì vậy dân quanh vùng sau khi mặt trời lặn đều chẳng dám lưu lại.

 

Ban đầu, ta giả vờ như không thấy.

Nhưng ngọn lửa xanh kia lại nhảy nhót, từ xa tới gần.

Ta chẳng thể ngồi yên nữa, đành vịn ghế đứng dậy, xách đèn, nhặt lấy cành gậy, tay trái nắm ch ặ t bàn tay phải run lẩy bẩy, cố mặc kệ chân đang phát run, miệng không ngừng niệm ta không sợ, ta không sợ… rồi từ từ bước về phía lửa xanh.

 

Ngọn lửa ma quái đã gần trong gang tấc.

Đột nhiên, sau lưng vang lên một tràng cười, giống tiếng trẻ sơ sinh, khiến ta dựng tóc gáy.

Ta nắm ch ặ t cán đèn cùng gậy gộc.

Ánh đèn hắt xuống đất, có hai cái bóng. Một là của ta, còn một cái nữa thì…?

 

Tim ta run rẩy, nhắm mắt lại, gậy trong tay vung loạn phía sau.

Ta có nói ta không sợ sao?

Không, không, ta sợ ch ế t khiếp rồi!

Càng sợ, sức lực càng tăng, gậy đánh càng mạnh.

 

Nghe thấy vài tiếng rên đau. Chẳng lẽ qu ỷ cũng sợ bị đánh ư?

 

“Dừng tay!! Dừng tay!!”  giọng già nua giận dữ vang lên.

 

Ta mở mắt nhìn, là lão nhân tiên phong đạo cốt, trên vai còn đứng một con vẹt.

Bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập, râu tóc dựng ngược, phẫn nộ trừng mắt.

 

Ta hoảng hốt ném gậy sang một bên, chạy lại đỡ, liên tục cúi người tạ lỗi:

“Xin lỗi, ta tưởng ngài là qu ỷ.”

 

Lão trừng mắt:

“Ngươi mới là qu ỷ, cả nhà ngươi đều là qu ỷ!”

 

Con vẹt bắt chước:

“Cả nhà ngươi đều là qu ỷ!”

 

Ta gãi mũi:

“Ngài nửa đêm đứng sau lưng ta cười làm chi, hù ch ế t người ta rồi.”

 

Lão tức đến dựng cả tóc:

“Ai cười? Ai cười? Ngươi thấy mắt nào ta cười hả?”

 

Ngay sau đó, con vẹt kia phát ra tiếng “ô hô hô hô…” như tiếng trẻ con cười.

 

Ta sững sờ. Thì ra là con vẹt này giở trò!

 

Trong lòng hổ thẹn, ta lấy từ túi ra ít ngân lượng, đặt vào bao, dâng lên lão:

“Thật xin lỗi, coi như tiền thuốc men, mong ngài rộng lượng tha thứ sự hồ đồ của ta.”

 

Lão nhận, cân nhắc một chút, rồi nhét vào ngực, mặc kệ ta.

Chỉ thấy lão vòng tay trước ngực, hứng thú nhìn về ngọn lửa xanh, trên mặt hiện ý mãn nguyện, tựa như đang ngắm kiệt tác của chính mình?

 

Ta nghi hoặc, liền chỉ vào ngọn lửa:

“Chẳng lẽ đám qu ỷ hoả kia là tác phẩm của ngài?”

 

Lão ngẩng đầu, đắc ý:

“Có phải rất đẹp không?”

 

Ta miệng nhanh hơn não:

“Xanh lét u ám thế kia, sao bằng pháo hoa rực rỡ ngoài nhân gian?”

 

Lão lườm ta, hừ lạnh:

“Ngươi biết cái gì, nói cứ như ta chưa từng thấy pháo hoa vậy.”

 

Con vẹt chợt chen ngang, học giọng người:

“Thật đáng thương thay, ta Đồ thần y danh chấn thiên hạ, lại quanh năm bị giam nơi núi rừng, chưa từng thấy thế gian phồn hoa, chẳng rõ ngọn lửa xanh đêm nay có giống pháo hoa nhân gian chăng?”

 

Lão giơ tay muốn vỗ vẹt, nhưng vẹt đã sớm vỗ cánh bay vòng vòng.

 

Ta lúc ấy mới tỉnh ngộ, liền vội vàng tâng bốc:

“Hoá ra ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồ thần y. Quả nhiên ta vừa nhìn đã thấy phong thái siêu phàm, chẳng phải người thường có thể sánh được.”

 

Đồ lão râu dài khẽ vểnh, hừ hừ:

“Ngươi là muốn ta cứu người phải không?”

 

Ta vội vàng gật đầu.

 

Lão vuốt chòm râu bạc, cười lạnh:

“Mơ tưởng!”

 

Nhớ lời con vẹt vừa thốt, lão tựa hồ luôn khát vọng thế gian phồn hoa.

Ta bèn thản nhiên nói:

“Thiên hạ đều truyền Đồ thần y y thuật cao minh. Nhưng e rằng chỉ là hư danh thôi. Bằng hữu ta trúng độc chẳng dễ giải đâu. Thần y quanh năm chôn chân nơi núi non, hẳn cũng không biết ngoài kia lại có độc dược mới lạ như thế.”

 

Con vẹt lại bay vòng trở về, đậu trên đầu ta, học giọng:

“Hư danh, hư danh…”

 

Trong thoáng chốc, ta còn thấy con chim kia dễ thương vô cùng.

 

Đồ lão tức giận đến run râu, chỉ ta, lại chỉ chim, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:

“Không cho phép các ngươi sỉ nhục y thuật của ta! Cứu thì cứu, nhưng ngươi… ngươi… từ nay phải ở lại Vân La sơn cho ta thử độc. Thử ch ế t thì đem quăng xuống bãi tha m a!”

 

Ta mừng rỡ, vội đáp:

“Được, nhất ngôn cửu đỉnh!”

 

Quả nhiên, Đồ lão thần y danh bất hư truyền, đã thành công giải độc cho Lục Diêm.

Chàng ấy tỉnh lại, khôi phục sinh hoạt thường ngày.

 

Còn ta, trước khi lên Vân La Sơn, đã lén nhìn Lục Diêm một lần.

 

Hoàng hôn hôm ấy.

Ráng chiều cháy rực nhuộm vàng những rường cột chạm trổ cung đình.

Lục Diêm vừa hạ triều, vẫn khoác triều phục, tay chắp sau lưng chậm rãi bước trên cung đạo.

Mặt chàng ấy vẫn tái nhợt, không chút huyết sắc.

Song dưới ánh hồng vân, quanh thân Lục Diêm tựa quấn lấy hào quang kim sắc, mày mắt cũng bị ánh tịch dương dát lên một tầng sáng mỏng.

Chàng ấy đứng nơi xa, ta chỉ dám lén núp sau tường mà nhìn. Khoảnh khắc ấy, Lục Diêm tựa xa xôi, không thể chạm đến.

 

Tiếng chuông Hàn Sơn tự từ xa vọng lại, ngân nga từng hồi trong cung đạo cô tịch.

Ta đã từng có một khắc xúc động, muốn tiến đến trước mặt Lục Diêm, nghe chàng ấy nói một câu.

 

Chuông dần tan, tứ bề lặng ngắt.

Ta vừa nhấc chân bước ra…

 

Liền thấy Lục Diêm trao cho Tề công công một đôi búp bê.

Ấy là đôi búp bê sứ, lễ vật chàng ấy thắng được trong trò ném hồ đêm Nguyên Tiêu, từng tặng cho ta.

 

Ta nghe Lục Diêm thản nhiên căn dặn:

“Đem đôi búp bê này nghiền nát đi, trẫm không muốn thấy chúng nữa.”

Tề công công vâng lời, lại khẽ hỏi:

“Những y phục cất dưới đáy rương, có nên mang ra phơi nắng, kẻo ẩm mốc hư hại?”

 

Lục Diêm ngẩng mắt nhìn đôi chim én ngậm bùn xây tổ trên xà nhà, hờ hững đáp:

“Đem xử lý hết đi.”

 

Ngày xưa từng ngang tàng bao nhiêu, nay lại co rút bấy nhiêu.

 

Ta cúi nhìn bọc hành lý trong tay, bên trong là mấy bộ xuân phục vừa mới khâu xong.

Xem ra, cũng chẳng còn cơ hội đưa cho Lục Diêm nữa.

 

Thôi, cũng chẳng sao.

Chỉ cần Lục Diêm còn sống, đã là đủ rồi.

So với nỗi tuyệt vọng và bất lực khi sợ hãi chàng ấy sẽ ch ế t đi, thì chuyện “tương vong giang hồ” đâu có đau đớn đến thế.

 

Ta tự nhủ, ta ổn, ta vẫn ổn, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

 

Ta lừa Bạch Ngọc Ninh rằng mình đã về nhà.

Lại gạt cha nương ta vẫn còn trong cung.

Thậm chí còn viết mấy chục phong thư, bỏ tiền nhờ người gửi định kỳ mỗi năm về nhà.

 

Làm xong tất cả những việc ấy, ta liền lên đường, đến Vân La sơn như lời ước định.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện