logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Trước khi nhập cung, ta từng gả cho thảo khấu
  3. chương 9
Prev
Novel Info

 

12.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng chốc đã năm năm.

 

Những ngày đầu trên núi Vân La, quả thực khó bề chịu đựng.

Người ta thường nói “lương y như phụ mẫu”, nhưng với lão Đồ thì đừng nói đến phụ mẫu, đến chút lòng trắc ẩn cũng chẳng có. Mỗi ngày đều bắt ta thử độc, dằn ta đến ch ế t đi sống lại. Thảm nhất có lần, dù cho ta đã uống giải dược, vẫn chẳng tỉnh lại. Ông ta tưởng ta đã hết cứu, liền lấy một tấm chiếu cỏ quấn ta lại, đẩy xe định mang ta ra bãi tha m a. May thay, có Tiểu Bát dễ thương (chính là con vẹt nhỏ ấy), chẳng biết vì ta tên Thất, nó tên Bát nên có phần gắn bó, lưu luyến chẳng nỡ rời ta, liền mổ tới tấp vào lão Đồ, khiến lão không thể đưa ta đi. Trong lúc hỗn loạn, ta lại lờ mờ tỉnh lại.

 

Từ đó về sau, lão Đồ không bắt ta thử độc nữa. Ta tưởng lão đã động lòng trắc ẩn, về sau mới biết, người nào uống qua thứ kịch độc kia mà vẫn còn sống, thì từ đó về sau đã trở thành bách độc bất xâm. Nhưng lão lại lẩm bẩm “thầy thuốc chẳng thể tự cứu mình”, bắt ta phải theo lão học y. Ta nghĩ cũng rảnh rỗi, liền dâng chén nhận sư phụ, an phận học tập.

 

Ngày tháng trên Vân La sơn dần thành thói quen. Phần nhiều ta đều theo lão Đồ cứu người, khi rảnh rỗi thì đùa với Tiểu Bát, cãi cọ với lão, dùng phấn tùng ủ rượu, lấy tuyết tan trên núi nấu trà, cũng thấy thong dong tự tại. Chỉ thỉnh thoảng gặp tiết lễ, ta ngồi dưới gốc đại hoè, ngẩng mắt nhìn nơi xa chỉ còn vài ánh sáng mịt mờ, bèn nhớ nhân gian phồn hoa, nhớ người cất giấu tận đáy lòng. Ta vốn là kẻ ưa náo nhiệt, chẳng thích tịch liêu.

 

Gần đây, lão Đồ lại nổi chứng ham rượu. Lão uống rượu tùng hoa ta ủ, chẳng lấy làm vừa ý. Theo lời lão Đồ kể, năm xưa lúc chưa thành danh, từng tình cờ uống qua một ngụm tân phong tửu, từ đó thương nhớ khôn nguôi. Đáng tiếc, về sau thành danh, vì ra vẻ huyền bí nên chẳng thể xuống núi, chỉ đành nhớ mãi hương rượu ấy.

Thật ra, lão Đồ không xuống núi chẳng phải vì huyền bí gì cả, mà là vì… sợ người.

 

Một ngày làm thầy, suốt đời như cha, ta bèn tự nguyện thay lão Đồ xuống Tân Phong mua rượu. Lão Đồ mừng rỡ khoa tay múa chân, đêm ấy còn thắp vô số quỷ hỏa trên núi, gọi là mời ta với Tiểu Bát cùng ngắm cảnh đẹp. Ta thu xếp hành lý ngay trong đêm, hôm sau đội mạng che mặt xuống núi, cũng mang cả Tiểu Bát theo. Tiểu Bát bây giờ ta đi đâu, nó liền theo đó.

 

Đến thành Tân Phong vừa đúng tiết xuân phân, vạn vật thức tỉnh, non xanh nước biếc.

Vừa vào thành, liễu xanh rủ bóng, cỏ mọc oanh bay, trăm hoa đua nở, khiến lòng người cũng nhẹ nhõm khoan khoái.

 

Tiến vào chợ, đường trước có đội múa lân rộn ràng, trống nhạc vang trời, người chen như nước, ngựa quý xe hoa nối dài, đường sá chật ních. Ta ưa náo nhiệt, định chen vào xem, nhưng người đông chẳng lọt, giày còn bị giẫm rơi. Tiểu Bát thong dong bay lên xem náo nhiệt, ta còn đang cúi nhặt giày, nó đã quay lại, đậu lên vai ta chí chóe học tiếng trống chiêng, làm đầu ta ong ong.

 

Đúng lúc ấy, chiếc xe ngựa phía trước bị kẹt liền dừng lại. Có người vén rèm bước xuống đi về con đường nhỏ bên cạnh. Hắn chỉ nghiêng mặt, ta tiện mắt lướt qua. Dưới ánh xuân mờ ảo, dung mạo phác họa tựa sương, áo đen thêu kim tuyến, đường nét tuấn nhã, ngũ quan anh tú.

Ngoài Lục Diêm, còn ai vào đây nữa?

 

Người qua kẻ lại bên mình, mà chân ta lại chẳng bước nổi.

“Thất Thất, mua rượu, mua rượu…”

Tiểu Bát bỗng kêu vang, làm ta giật mình. Vội ôm nó vào ngực, lách sang chỗ vắng người ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch. Ta không kìm được mà cười chính mình, luống cuống, hoảng hốt như chạy trốn, rốt cuộc ta vẫn chẳng có chút khí phách nào.

 

Tiểu Bát nhảy nhót trong bàn tay ta, còn ríu rít: “Thất Thất, mua rượu đi, mua rượu đi!”

“Đi thôi, tiểu tửu qu ỷ.”

 

Ta tìm được một tửu phường lâu năm, mua xong rượu. Tiểu nhị lại nhiệt tình khuyên, đã đến Tân Phong ngày hôm nay, nhất định phải ghé Nhị thập tứ kiều. Bởi lẽ mỗi năm tiết xuân phân, nam nữ chưa kết tóc đều ra ngoài du xuân, hoặc chèo thuyền dưới cầu, hoặc thưởng cảnh liễu tuyết. Nếu kẻ đứng trên cầu vừa mắt người dưới thuyền, liền bẻ liễu ném xuống thuyền. Nếu người dưới cũng ưng thuận, sẽ ghé thuyền vào bờ, mời người trên cầu cùng chèo thuyền, thưởng cảnh nên thơ.

 

Nghe thú vị vô cùng, ta mang rượu rồi men theo đường lên Nhị thập tứ kiều hóng chuyện.

 

Xa xa núi xanh trập trùng, gần đó hồ nước mờ khói sóng. Cây cầu ẩn hiện, ngàn hàng liễu rũ. Gió đưa từng cánh bông tuyết, phấp phới khắp hồ, len vào thuyền vẽ, lướt qua nhịp cầu, dâng lên cảnh tượng nửa thực, nửa ảo.

 

Ta đứng bên bờ cát trắng, ngẩn ngơ nhìn.

Chợt nghe tiếng chèo khua nước, gợn sóng loang loáng. Từ làn sương mỏng, một chiếc họa thuyền chầm chậm hiện ra, như bước ra từ bức thủy mặc. Thuyền này vừa tới, lại thêm thuyền khác, nối liền bất tuyệt. Chỉ thoáng chốc, hồ đã trăm thuyền song hành.

 

Cảnh hồ lập tức náo nhiệt. Trên khoang, thiếu nữ thướt tha, công tử phong lưu, còn có thương nhân chèo thuyền bán hàng, ngư ông nướng cá, lão nông bán trái cây. Ven bờ cát trắng, văn nhân ngồi nấu trà, trẻ nhỏ thả diều, khắp nơi đều là cảnh đẹp. Trên cầu lại thêm hoa đào mấy gốc, kẻ bẻ liễu, người cài hoa, còn có họa sư vẽ chân dung cho người qua đường.

 

Ta thong thả theo bờ cát bước lên cầu. Tới chỗ đào hoa, ta tựa lan can ngắm hồ. Bên cạnh là một thiếu nữ áo vàng, vừa thấy chàng công tử áo trắng đứng thuyền dưới, đã thẹn thùng ném nhành đào. Ném xong lại vội vàng tránh sang, giả vờ chẳng phải mình.

Công tử áo trắng ngẩng lên, ngỡ ta là người ném, liền vẫy tay mỉm cười, rồi nói lớn:

“Cô nương, thứ lỗi, ta đã có người trong lòng.”

Nói rồi ánh mắt chàng sáng rực, dừng trên thiếu nữ áo vàng đang che mặt.

 

Ta vội khoát tay, chỉ về phía nàng áo vàng.

Thiếu nữ đỏ bừng mặt, công tử nhìn theo, mỉm cười ôn nhu. Chàng ta ghé thuyền vào, bước lên cầu, nắm tay dắt cô nương áo vàng đi.

 

Thuyền dưới cầu, dần dần đã thành đôi, hiếm còn cô đơn lẻ bóng.

Xuân ấm hoa khai, nhân sinh nếu chỉ như buổi đầu gặp gỡ, thật đẹp biết bao.

 

Ta tiện tay bẻ một cành liễu nhỏ, phe phẩy trong tay. Tiểu Bát trên vai lại nhảy nhót, đòi mổ lấy. Ta buồn cười:

“Tiểu Bát à, cành liễu này đâu có dành cho ngươi.”

 

Vừa dứt lời, nó bỗng sà xuống một chiếc họa thuyền ghé bến. Ta vội gọi, nhưng nó chẳng đáp. Rèm cửa thuyền buông hờ, nhìn chẳng rõ phía trong.

Trên hồ lại có thuyền nhỏ lướt qua, khói sóng mịt mờ, chẳng thấy rõ người. Ta vội vàng chạy xuống cầu, đến trước thuyền ấy, khẽ gõ cửa:

 

“Thật xin lỗi đã quấy rầy, có ai ở trong chăng? Khi nãy, con vẹt của ta…”

Đang nói dở, bỗng trong khoang truyền ra tiếng sành sứ rơi vỡ leng keng.

Ta ghé tai lên cửa lắng nghe, bất ngờ cánh cửa mở tung, thân thể ta ngả nhào về phía trước, đ â m sầm vào người trước mặt, khăn che mặt cũng rơi xuống. Người kia đưa tay đỡ lấy ta. Ta xoa trán, ngẩng mắt nhìn, liền thấy họa văn kim long hiện rõ trước mắt.

 

Ta ngẩng đầu muốn nhìn rõ, hắn cũng đang cúi đầu nhìn ta, ánh mắt chạm nhau.

Cằm hắn lại va vào trán ta, đau điếng cả người.

 

“Vốn muốn nói một câu ‘biệt lai vô dạng’, xem ra chẳng thể nói được rồi…”

 

Cổ họng ta nghẹn lại, ngẩng lên, Lục Diêm đứng ngay trước mặt, phong tư hơn cả cảnh sơn thủy Nhị thập tứ kiều.

Chàng ấy thản nhiên gạt tay ta đang che trán, rồi đầu ngón tay ấm áp rơi xuống, khẽ xoa nơi ấy.

 

Hốc mắt ta nóng dần, ngàn vạn lời muốn nói, lại nghĩ mãi vẫn không nói được, nửa ngày mới gắng thốt ra một câu:

“Lâu rồi không gặp… ta đến tìm con vẹt của mình.”

 

Lục Diêm dừng động tác, sắc mặt thoáng sa sầm, giọng cũng lạnh đi, chàng ấy nói con vẹt đã theo một con chim xanh bay mất, không ở đây.

 

Thấy Lục Diêm biến sắc, ta vội lùi vài bước, cười gượng:

“Vậy ta không quấy rầy nữa, xin cáo từ.”

 

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, Lục Diêm đã xách cổ áo ta, kéo xoay người lại, một lực mạnh khiến ta ngã nhào vào ng ự c chàng ấy, hương bách tùng thanh lạnh thoảng ngay bên mũi.

Ta ngẩng nhìn, chưa kịp hỏi, chàng ấy đã nhíu mày:

 

“Nàng không được đi. Vẹt của nàng ném cành liễu lên thuyền ta. Quy củ Nhị thập tứ kiều hôm nay, nàng rõ chứ? Ném liễu là tỏ ý với người trên thuyền, phải chịu trách nhiệm.”

 

Ta líu lưỡi:

“Ý chàng là… Tiểu Bát để mắt đến chàng? Nhưng nó chỉ là một con chim thôi mà!”

 

Lục Diêm chống tay lên vai ta, cúi xuống, ngang tầm mắt, hỏi:

“Cành liễu… có phải của nàng không?”

 

Ánh mắt chàng ấy như gộp nghìn non nước, ta không kịp nghĩ đã gật đầu.

Lục Diêm lại hỏi:

“Vậy tức là, nàng để ý ta?”

 

Đáy mắt Lục Diêm tựa bầu trời đầy sao, ta không kìm được lại gật đầu.

 

Rồi ta thấy Lục Diêm cười, nụ cười trong sáng, rạng rỡ.

 

Khi ta hoàn hồn muốn đổi lời, đã chẳng còn kịp nữa. Thì ra, chỉ cần Lục Diêm mỉm cười, ta liền có thể dâng lên tất cả, kể cả trái tim già nua, mỏng manh này.

 

Ta đưa ngón tay khẽ chạm lúm đồng tiền chỗ má chàng ấy, nhìn chàng ấy cười, bản thân cũng bật cười theo.

 

“Ta đã tìm nàng rất lâu, chẳng ai biết nàng đi đâu. Ta biết nàng ham vui, ham rượu, nên những nơi có mỹ tửu, có náo nhiệt ta đều đi khắp. Thành Tân Phong này, kể cả lần này, ta đã tới mười bận. Ta không sợ đợi, chỉ sợ… vĩnh viễn không thể chờ được nàng. Xin lỗi, Thất Thất, là ta đã trách lầm nàng. Khi ấy, e rằng ta không chỉ trúng độc, mà còn… mất trí rồi.”

 

Lục Diêm bình thản nói, song nơi khóe mắt, sống mũi, gương mặt dần đỏ ửng, hệt như sắc đào nơi đầu cầu.

 

Ta lấy khăn tay lau mặt Lục Diêm, lại chọc chàng ấy khóc thành mèo hoa, còn bản thân thì vừa cười vừa khóc.

 

Thật may mắn, năm năm dường như chưa từng vụt mất. Vòng vo một vòng lớn, đến khi quay đầu, ta và Lục Diêm vẫn cố chấp, vẫn ngốc nghếch, ở nguyên nơi ấy, chờ đợi nhau quay về.

 

13.

Về sau, Lục Diêm tặng lão Đồ một vò rượu Tân Phong ủ đã nhiều năm, lại mời lão xem một trận pháo hoa, còn mua thêm mấy con chim mái xinh đẹp bầu bạn cùng Tiểu Bát. Thế là lão Đồ và Tiểu Bát đều vui vẻ tiễn ta xuống núi.

 

Xuống núi rồi, chúng ta trở về Yến Nam thăm cha nương, sau đó mới quay lại kinh thành.

Lúc ấy ta mới hay, ngoài Vân La sơn trong năm năm qua đã xảy ra biết bao chuyện.

 

Kẻ thông địch phản quốc năm xưa, tra rõ ra, chính là cả nhà Tô Lê Đình.

Tô Lê Đình đem phương thuốc thường ngày Lục Diêm dùng, cùng những vị kỵ dược, tiết lộ cho Thẩm Dịch, còn phụ thân nàng ta lại lén đưa Thẩm Dịch cùng hộ vệ vào kinh, tỉ mỉ bố trí nên vụ á m sá t trên phố Trường Ninh.

 

Nguyên nhân, chẳng qua cũng bởi lòng tham.

Nhị phòng Tô gia dựng nghiệp từ tay trắng, phú quý lẫy lừng. Đại phòng lười nhác ăn chơi, chẳng chịu làm ăn đàng hoàng, lại đỏ mắt nhìn vinh hoa phú quý của nhị phòng. Vốn chỉ là hạng bất tài, nhưng lòng tham lại rất lớn, luôn muốn lấn át nhị phòng. Thấy Tô Lê Đình có cơ hội gả cho Lục Diêm, ngỡ có thể một bước lên mây, nào ngờ chuyện không thành, liền giận cá ch é m thớt, để mặc bản thân bị  “bánh vẽ” của Thẩm Dịch mê hoặc, diễn một tuồng “thông địch phản quốc”. Cuối cùng, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.

 

Nhị phòng Tô gia, vì trước sau một lòng trung quân ái quốc, nên không bị liên lụy.

 

Lại nghe nói, Hách tướng quân từ Đại Lương mang về một đứa con riêng, không rõ mẹ đứa bé là ai.

Cũng nghe đồn, Tô Đề Đạt lại đang theo đuổi Bạch Ngọc Ninh, nhưng thái độ của nàng ấy lại là “Thuở trước ngươi dửng dưng với ta, nay ta để ngươi chẳng thể với tới.”

 

…

 

Đến khi nhập cung, đã là giờ lên đèn.

Tường cung sừng sững, cửa son tráng lệ, một hàng đèn lồng treo dọc cổng thành, ánh sáng hồng nhạt hắt qua lớp giấy, chiếu lên mấy cành đào nở trong đêm xuân trước cửa cung. Đêm hôm ấy, sắc trời nhu hòa, như ánh son ấm áp tỏa hương.

 

Lục Diêm đưa tay về phía ta, mỉm cười nói:

“Nguyệt Nương, từ nay vất vả cho nàng rồi, phải cùng ta chịu cảnh giam cầm nơi cung cấm.”

 

Ta không hề do dự, mười ngón đan ch ặ t vào nhau.

“Phu quân, chớ khách sáo. Về sau nếu ta có chỗ nào chưa vẹn toàn, mong chàng lượng thứ.”

 

Hoàn toàn văn.

=====

Bà con thấy hay ủng hộ Page Mưa mùa hè của Sốp nha~

Prev
Novel Info

Comments for chapter "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện