logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tước Nhi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tước Nhi
  3. Chương 2
Prev
Next

3.

Trong thôn Mạc Thượng, A Tự là một người rất khác biệt. Lý bà bà từng thì thầm với ta rằng, A Tự là kiểu công tử chỉ xuất hiện trong thế giới mà phụ mẫu ta từng sống.

Thắt ngọc bên hông, tay luôn cầm quạt, y phục mềm mại tinh tế không phải để tiện lao động vất vả mà là để thể hiện phẩm cách.

Lý bà bà còn nói, A Tự tuấn tú hơn bất kỳ công tử nào mà bà bà từng gặp khi còn hầu hạ lão phu nhân, lại còn thêm khí chất cao quý.

Thế nhưng, một người như vậy, tại sao lại sống ở nơi thôn dã heo hút này?

Ánh mắt A Tự thoáng thay đổi, chiếc quạt trong tay cũng ngừng phe phẩy. Huynh ấy khẽ hừ một tiếng, nói: “Phụ thân ta cũng không thích ta nữa.”

“Huynh lớn thế này rồi mà phụ thân còn không thích sao?” Ta bỗng cảm thấy A Tự thật đáng thương. So với ta chưa từng gặp mặt phụ mẫu, thì huynh ấy bị phụ thân ruột chối bỏ sau bao năm nuôi nấng hẳn còn đau đớn hơn.

“Vậy huynh có hận ông ấy không?” Ta rụt rè hỏi.

A Tự lặng im hồi lâu, rồi nhẹ lắc đầu.

“Không hận.”

Ta thử an ủi: “Vậy cả hai chúng ta đều là người rộng lượng.”

“Muội chưa từng gặp, nên không thể hận.” A Tự nhìn về cánh đồng xa xăm, ánh mắt phủ đầy điều ta chẳng hiểu.

Huynh ấy nói khẽ: “Còn ta, từng gặp, từng chung sống, cũng coi như hiểu rõ… Nhưng vẫn chẳng thể hận được.”

Khi nhắc đến phụ thân, A Tự luôn mang nỗi buồn mang mác mà ta không tài nào hiểu nổi.

Ta thầm nghĩ, nếu mình được lớn lên bên phụ mẫu, có lẽ cũng sẽ trở thành một tiểu thư khuê các như A Tự nói, dáng vẻ cao quý, nói cười chừng mực, nhưng khi nhắc đến phụ mẫu trong lòng ta chợt thấy bối rối vô cùng

Nhưng nhìn vẻ mặt u sầu của A Tự lúc này, ta lại cảm thấy, làm một con sẻ nhỏ tự do trong thôn Mạc Thượng, cũng chẳng phải chuyện không tốt.

Như Lý bà bà hay bảo:

Qua được ngày nào hay ngày ấy, chẳng gì vui bằng có một bữa cơm no lòng không vướng bận.

3.

“Cứu mạng với! Có ai không… cứu mạng…”

Ta nằm dưới hố, yếu ớt gọi người.

Buổi tối, Lý bà bà bảo ta, phụ mẫu ta đã gửi thư về, nói rằng sẽ đến đón ta hồi kinh, có lẽ sau này sẽ không quay lại thôn Mạc Thượng nữa.

So với cha mẹ chưa từng gặp mặt, lòng ta tất nhiên chẳng nỡ rời xa thôn làng đã nuôi dưỡng ta lớn lên.

Nhưng Lý bà bà lại vô cùng vui mừng, bà bà dặn ta, đợi khi người đến đón xuất hiện, thì phải cười dịu dàng, phải ngoan ngoãn, đừng cãi lời. Bà bà đã lớn tuổi, ta cũng chẳng đành lòng làm bà phiền lòng thêm vì những lời không hợp ý.

Khó khăn lắm mới đợi Lý bà bà ngủ say, ta liền lén ra ngoài hóng gió, nào ngờ lại rơi vào một cái hố do thợ săn đào. Cũng may đây chỉ là cái bẫy chưa hoàn thành, bên dưới chưa kịp gài chông tre nhọn, nếu không ta e rằng… có thể chẳng toàn mạng mà ra.

Tự mình bò một lúc lâu mà chẳng thoát được, trời lại đã tối đen, trong lòng ta càng thêm hoảng loạn. Lẽ nào, đêm nay ta phải qua đêm trong hố thế này sao?

Nghĩ tới đây, vành mắt ta bỗng đỏ lên.

“Ồ, đêm hôm khuya khoắt, ai thả con chim sẻ nhà mình rơi xuống hố thế này?”

Phía trên bỗng vang lên giọng nói mang theo ý cười.

Ta ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, vội vàng ngồi bật dậy, ngửa đầu nhìn mái tóc quen thuộc ló ra từ miệng hố:

“A Tự!”

A Tự đứng trên miệng hố, nhịn cười hỏi:

“Tước Nhi ngốc, đêm khuya chui vào hố chơi vui không?”

“Vui gì chứ, ta tự bò mãi mà không lên nổi…” Ta mím môi, uất ức đáp, “A Tự, cứu ta với…”

“Cứu mạng a ~ cứu mạng a ~”

“Biết rồi biết rồi.” A Tự gãi gãi tai, ra vẻ phiền chán:

“Cứu cứu cứu, đừng gào nữa.”

Vừa dứt lời, A Tự liền nhẹ nhàng nhảy xuống hố, động tác phiêu dật như tranh.

Bạch y tung bay trong ánh trăng, vạt áo thêu hoa văn bạc dưới trăng như tỏa sáng.

Ta tròn mắt ngắm nhìn dáng người cao gầy bên cạnh, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, chạy vòng quanh A Tự một vòng:

“A Tự! Huynh biết võ công hả!”

Thì ra A Tự chính là kiểu đại hiệp mà các lão nhân hay kể trong chợ!

“Sao huynh làm được thế? A Tự, huynh thật giỏi! Huynh dạy ta được không? Giống như huynh vừa rồi, từ trên bay xuống! A Tự, dạy ta đi mà…”

A Tự cầm chiếc quạt gấp, khẽ vung tay, nhẹ nhàng gõ lên trán ta một cái:

“Yên lặng.”

Thắt lưng ta bỗng siết lại, một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi. Trước khi kịp phản ứng, ta đã được A Tự ôm ngang người, nhẹ nhàng nhảy vọt lên khỏi hố.

Khi đứng vững trên mặt đất, lòng ta bỗng loạn nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng ran.

Không dám ngước lên nhìn A Tự.

Người A Tự… thơm quá.

“Giờ thì kể đi.” A Tự buông tay, đứng trước mặt ta.

“Hửm?”

A Tự nâng cằm, nhướng mày hỏi:

“Giữa đêm khuya không ngủ, muội chui xuống hố trồng củ cải à?”

4.

Trăng sáng vằng vặc, gió đêm mát rượi.

Trên bờ ruộng, hai bóng người, một đứng một ngồi.

“Vậy là, muội không muốn trở về?” A Tự tựa vào gốc cây, giọng khẽ hỏi.

“Được gặp lại phụ mẫu, tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là…”

Ta cắn môi, bối rối chẳng biết phải nói rõ lòng mình ra sao.

“…Ta lại chẳng muốn rời khỏi thôn Mạc Thượng.”

“ Tước Nhi ngốc!” A Tự hừ nhẹ, “Ta nói muội ngốc, quả nhiên không sai! Kinh thành phồn hoa phú quý, chẳng phải hơn hẳn cái thôn nhỏ này cả trăm ngàn lần ư?”

“Muội không ngốc!” Ta lập tức phản bác.

A Tự bĩu môi, nhưng lần này không nói gì nữa.

Ta thở dài một hơi, chậm rãi cất lời:

“Lý bà bà nói, nếu muội về kinh, e rằng sẽ chẳng bao giờ được quay lại nơi này nữa. Phải sống như tiểu thư khuê các, không được ra khỏi cổng, phải học thi từ, thêu thùa, có người hầu hạ, sống đời nhung gấm…”

“Muội biết, kinh thành chắc chắn phồn hoa hơn thôn Mạc Thượng, nhưng nếu đến đó rồi, liệu cuộc sống có thực sự tốt hơn không?”

“Muội lớn lên ở thôn quê, chẳng có của ngon vật lạ, nhưng mỗi ngày đều vui vẻ. Vậy nếu đến kinh thành, thật sự sẽ sống tốt hơn sao?”

Ánh mắt A Tự dừng lại trên gương mặt ngẩng lên nhìn trăng của ta, ánh mắt sâu lắng như nước, chẳng rõ đang nghĩ gì. Một lúc sau, huynh ấy khẽ câu môi cười:

“Không ngờ một tiểu nha đầu như muội lại nghĩ xa như thế.”

“Kinh thành dù phú quý, cũng chẳng phải nơi ai ai cũng được an vui.”

“Có đôi khi, để đổi lấy ngày tháng phồn vinh, người ta phải học cách dù lòng chẳng vui vẫn phải cười.”

“Huống hồ,” Ta nhẹ giọng, hai tay chống cằm, “Phụ mẫu muội từ lúc muội chào đời đã chẳng đoái hoài đến. Dù có huyết thống ràng buộc, cũng chỉ hơn người xa lạ một chút. Giờ đột nhiên muốn đón muội về, muội thật lòng thấy rất khó hiểu.”

Nghe vậy, A Tự ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, khẽ thở dài:

“Đột nhiên đón nữ nhi nuôi ngoài phủ về… có thể có lý do gì?”

“Ngoài chuyện… hôn phối, thì còn có thể là gì nữa.”

5.

Hôm trở về kinh thành, ta khoác trên người y phục mới Lý bà bà thức suốt đêm khâu vá may cho. Ngồi trong xe ngựa, lòng ta rất loạn, hoang mang chẳng yên.

Từ cổng nhà cho đến khi rời khỏi thôn Mạc Thượng, ta vẫn luôn vén rèm xe nhìn ra ngoài, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng A Tự đâu.

Nghĩ đến tối hôm qua, A Tự thần thần bí bí đưa cho ta một chiếc còi nhỏ.

Ta thử thổi một hơi, không phát ra âm thanh gì, bèn nhíu mày nói:

“A Tự, còi này bị hỏng rồi, chẳng có tiếng gì cả.”

A Tự khinh thường liếc ta một cái đầy, rồi cất giọng giải thích:

“Đây là tín vật đặc chế trong phủ ta. Sau này nếu muội đến kinh bị ai ức hiếp, chỉ cần thổi một tiếng, ắt có người báo thù thay muội.”

“Là ai sẽ báo thù giúp muội?” Ta tò mò hỏi.

“Thị vệ của ta.”

“Hắn ở đâu? Có đi cùng muội về kinh không?”

“Có.” A Tự gật đầu, “Hắn sẽ không để lộ thân phận, muội cũng chớ quá bận tâm. Nhớ cất kỹ, đừng để ai phát hiện.”

“Thế huynh thì sao?” Ta chợt lo lắng, “Thị vệ đi cùng ta rồi, ai bảo vệ huynh?”

“Ta còn người khác.” A Tự mỉm cười, khẽ xoa đầu ta:

“Sẻ nhỏ ngốc nghếch này, nhớ đừng để người ta bắt nạt.”

Khóe mắt ta nóng ran. A Tự tốt như vậy, sau này… ta còn có thể gặp lại huynh ấy sao? Nghĩ đến đây, ta không kìm được liền bảo:

“Chúng ta… sẽ còn gặp lại chứ?”

“Đương nhiên.” A Tự đáp chắc nịch, “Muội còn có thể viết thư cho ta nữa mà. Chỉ cần thổi còi hai lần, thị vệ sẽ đưa thư giúp muội.”

“Nhưng… muội không biết chữ.” Ta nói, mắt đỏ hoe.

“Vậy thì học!” Ánh mắt A Tự chợt trở nên nghiêm khắc, trừng ta:

“Muội phải học cho thật giỏi, nghe rõ chưa?”

“Vâng ạ.” Ta vừa rưng rưng nước mắt vừa ngoan ngoãn gật đầu.

Nghĩ đến đây, ta đưa tay siết chặt chiếc còi ngọc trên cổ. Trong lòng dần ổn định hơn. Tiếng xe ngựa lộc cộc đưa ta từng bước rời khỏi quê cũ, hướng về kinh thành phồn hoa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện