logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tước Nhi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tước Nhi
  3. Chương 3
Prev
Next

6.

Ta đã gặp phụ thân.

Người rất cao lớn, để râu, đôi mắt nhìn đến khiến người ta không rét mà run. Trên đường đi, ta nghe người đến đón nói rằng, phụ thân ta là một vị đại tướng quân.

Bên cạnh người có vị phu nhân dung mạo đoan trang xinh đẹp. Ta ngỡ bà là mẫu thân ta. Nhưng sau lời phụ thân, ta mới hiểu mẫu thân ta, có danh mà chẳng có phận.

“Ngươi lớn lên bên ngoài, không quen quy củ trong kinh cũng không lạ. Nhưng chẳng phải bên cạnh ngươi luôn có lão bộc khi xưa hầu hạ mẫu thân ngươi? Đến cách hành lễ với phụ mẫu cũng chưa từng dạy sao?”

Trực giác mách bảo ta, người mà phụ thân đang nói đến chính là Lý bà bà.

Lý bà bà rất ít khi nhắc đến mẫu thân ta, nếu có thì cũng chỉ là tiếng thở dài: “Mẫu thân con thật đáng thương”. Còn về phụ thân ta, bà bà luôn chẳng mấy thiện cảm, bà bà chưa từng dạy ta bất kỳ khuê môn nghi lễ nào.

Ta không muốn phụ thân ghét Lý bà bà, liền học theo đám học trò trong tư thục thi lễ: chắp tay, khom người, dáng điệu ngây ngô.

“Con xin kính chào phụ thân, kính chào phu nhân.”

Có tiếng cười khẽ vang lên, ta len lén ngẩng đầu. Chỉ thấy vị phu nhân nọ lấy khăn che miệng, vẻ mặt khẽ mỉm cười. Sắc mặt phụ thân càng thêm lạnh lẽo.

Phu nhân dịu dàng nói:

“Tướng quân, đại tiểu thư mới hồi phủ, chẳng thể gấp gáp quá. Vừa hay Uyển Nhi cũng đến tuổi học quy củ, chẳng bằng mời một ma ma có kinh nghiệm, cùng nhau dạy dỗ?”

“Vậy thì làm phiền phu nhân.” Sắc mặt phụ thân dịu đi, rồi quay lại nhìn ta, nghiêm khắc dặn dò:

“Về sau phải gọi phu nhân là ‘mẫu thân’, ngươi còn có một đôi đệ muội, phải sống hòa thuận, làm gương cho các em, chớ để ta mất mặt.”

Ta gật đầu, trong lòng đối với người phụ thân lần đầu gặp mặt này vừa sợ, vừa xa lạ. Nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

“Phụ thân, nữ nhi có điều muốn cầu xin.”

“Cầu gì?”

“Con muốn học chữ.”

7.

“Gửi A Tự thân mến.”

“Ta tên là Chu Hạc Uẩn, đích trưởng nữ Uy Trấn đại tướng quân. Tiếc thay, mẫu thân ta qua đời không lâu sau khi ta chào đời. Phụ thân có người mới, ta cũng có thêm đệ muội…”

Ta thích học thơ phú với nữ phu tử nhất. Đệ đệ mười hai tuổi có phu tử riêng, còn ta và muội muội sáu tuổi cùng nhau học quy củ với ma ma. Muội muội không thích thơ văn, muội ấy thích ở cạnh ma ma hơn.

Còn ta, vì muốn sớm viết thư gửi A Tự, nên trong giờ học của nữ phu tử luôn rất chuyên cần.

Từ ngày ấy đến nay đã nửa tháng, ta rất ít khi được gặp phụ thân. Còn phu nhân thì ngày nào cũng gặp, bởi ma ma bảo ta: là con cái, mỗi ngày phải đến viện thỉnh an.

Nghe đám hạ nhân nói, phụ thân mỗi ngày đều dùng bữa trong viện của phu nhân, cùng đệ đệ và muội muội. Hai hôm trước, tỳ nữ của phu nhân cũng đến gọi ta sang đó dùng cơm. Nhưng mới ngồi xuống được một bữa, muội muội đã không vui, ăn uống chẳng bao nhiêu, còn nói:

“Chúng ta là một nhà ăn cơm với nhau, sao tỷ tỷ lại đến?”

Cả bàn cơm lặng ngắt như tờ.

Phụ thân chỉ nhẹ nhàng quát một tiếng, muội muội liền ném đũa, không chịu ăn nữa. Phu nhân chỉ liếc phụ thân một cái, sau đó dịu dàng dỗ dành muội muội.

Kể từ hôm đó, ta không còn được mời sang đó dùng bữa nữa.

Lý bà bà không theo ta về kinh. Ta rất nhớ bà bà, cũng rất nhớ thôn Mạc Thượng. Kinh thành phồn hoa như lời A Tự nói, ta vẫn chưa được nhìn thấy, bởi từ lúc vào phủ đến giờ, chưa hề bước chân ra khỏi cánh cổng lớn kia.

Cuộc sống khuê nữ kinh thành, quả thực khiến người ta khó lòng vui vẻ nổi.

Lòng buồn phiền không nguôi, ta đem những điều chất chứa trong lòng viết hết lên giấy, nét chữ xiêu vẹo, vụng về.

“Tiểu thư, tướng quân gọi người đến thư phòng.”

Tiếng nha hoàn từ ngoài vang vào.

“Ta biết rồi.” Ta đáp lời, vội vàng viết mấy dòng cuối cho A Tự, sau đó nhét vội thư vào phong bì.

Cầm lấy chiếc còi bên cổ, ta nhẹ nhàng thổi hai tiếng.

Giây phút ấy, ta âm thầm cảm thấy may mắn, may mà còi của A Tự là loại không phát ra âm thanh, nếu không, thật chẳng biết phải giải thích với người ngoài ra sao…

8.

Trong thư phòng của phụ thân còn có một người nữa, y phục thanh lãnh, dung mạo tôn quý, khí chất hơn người.

“Còn không mau hành lễ với Thành Vương điện hạ.” Phụ thân ở bên nhắc nhở.

Thành Vương điện hạ? Là người hoàng thất!

Ta nhanh chóng phản ứng, làm theo đúng như ma ma dạy, khom người hành lễ:

“Thần nữ bái kiến Thành Vương điện hạ.”

Thành Vương chỉ khẽ nhấc tay phất nhẹ:

“Tiểu thư không cần đa lễ.”

Ta đứng dậy, lại chẳng biết nên làm gì, đành ngoan ngoãn đứng một bên chờ.

Phụ thân quay sang nói với Thành Vương:

“Tiểu nữ lớn lên nơi thôn dã, không rành quy củ, nếu có gì thất lễ, mong điện hạ lượng thứ.”

Thành Vương mỉm cười:

“Con gái tướng quân dung mạo xuất chúng, vì sao không nuôi dạy ở kinh thành? Bổn vương hôm nay mới hay tướng quân còn có một trưởng nữ như vậy.”

Ta liếc nhìn phụ thân, sắc mặt người vô cùng phức tạp, không phải giận dữ, mà là bối rối không thể nuốt trôi.

Thành Vương dường như đã ngộ ra điều gì, liền buột miệng:

“A… chẳng lẽ, tiểu thư đây chính là người năm xưa quốc sư từng nhắc đến…”

Phụ thân hơi gật đầu, thần sắc khó coi đến cực điểm.

Ta ngơ ngác đứng đó, lòng đầy hoang mang, nhưng cũng hiểu rõ lúc này không phải là lúc để hỏi.

Thành Vương vỗ vỗ vai phụ thân, thở dài:

“Tướng quân vì an nguy hoàng thất mà đành phụ tử chia lìa bao năm, đúng là trung thần mẫu mực, là phúc khí của Hựu quốc.”

Người kia nhắc đến “tam đệ” của mình hẳn là một vị hoàng tử rồi nhắc đến “quốc sư đã khuất”, lại nói chuyện chỉ hai bọn họ hiểu với nhau.

Ta không rõ vì sao phụ thân lại đón ta về. Lý bà bà từng nói vì ông ấy không thương ta, nhưng nay rõ ràng là có lý do sâu xa khác.

Tam đệ của Thành Vương là ai? Liên quan gì đến ta? Còn vị quốc sư đã ch.ết kia, lại can dự điều gì?

Suy nghĩ còn chưa kịp sáng tỏ, phụ thân đã gọi ta quỳ xuống.

Người chắp tay, cúi đầu nói với Thành Vương:

“Thần khâm phục điện hạ dũng lược, nếu không chê, thần nguyện gả tiểu nữ cho điện hạ.”

Ta trừng lớn mắt, nhìn về phía phụ thân không dám tin những lời ông ấy vừa nói.

Phụ thân không hề liếc ta lấy một lần, chỉ chậm rãi bổ sung:

“Dù không làm chính thất, cũng không sao.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện