logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tước Nhi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tước Nhi
  3. Chương 4
Prev
Next

9.

Nhanh nữa! Nhanh chút nữa!

Ta ngồi trong xe ngựa, tay siết chặt lấy vạt áo, lòng chỉ cầu mong: đừng đến trễ.

A Tự đã nói đúng, phụ thân đón ta về là để gả ta đi.

Ta không muốn lấy Thành Vương. Nhưng ta có thể làm gì? Ta nên làm gì?

Càng nghĩ, ta càng hoảng loạn. Không còn ai trong phủ có thể giúp ta rời đi, chỉ còn lại chiếc ngọc tiêu mà A Tự đã trao, ngọc tiêu này chính là báu vật cứu mạng của ta.

Đêm tối ta lẻn rời phủ, thuê người đánh xe, đi thẳng một mạch về hướng Mạc Thượng thôn.

Xe dừng lại trước cổng thôn. Giờ này, dân thôn đều đã say ngủ. Nếu đi vào sẽ gây chú ý, ta liền một mình men theo đường tắt tiến vào.

Nhưng… sao ta lại có cảm giác A Tự không ở trong thôn?

Trăng soi bóng nước, đồng ruộng im lìm. Cạnh bờ ruộng có cổ thụ nghìn năm, ta chợt dừng chân.

Đó là gốc cây ta từng vui chơi thuở nhỏ, là nơi ngày cuối cùng ở thôn, ta đã ngồi bên A Tự.

Giờ đây, ta nâng tà váy dài, lặng lẽ bước tới.

Dưới ánh trăng, bóng người như ẩn như hiện, đứng nghiêng người dựa vào thân cây. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên tà áo trắng tuyết.

“A Tự…” Ta khẽ gọi, giọng run lên vì xúc động, lệ đã chực trào nơi khóe mắt.

Người đó quay đầu lại, quả nhiên là huynh ấy.

A Tự vẫn cầm chiếc quạt quen thuộc, tóc bị gió đêm thổi. Huynh ấy khẽ khua chiếc quạt gập lại, tỏ vẻ bất mãn:

“Đúng là chim sẻ nhỏ phiền phức, cứ bám người mãi.”

Lệ tuôn không ngừng, ta chạy tới, nhào vào lòng A Tự.

10.

“Biết rồi, biết rồi mà…”

A Tự dịu dàng lau nước mắt ta, khẽ ôm ta đang nức nở không thôi.

“Muội không muốn lấy Thành Vương, không thích kinh thành, muội nhớ thôn Mạc Thượng, nhớ Lý bà bà, nhớ cả ta đừng khóc nữa, ta đều biết cả.”

Ta níu lấy tay áo huynh ấy, nghẹn ngào:

“Ta… ta thực sự không muốn gả… A Tự, ta…”

“Con gái lớn rồi, ai rồi chẳng phải lấy chồng. Cả sẻ nhỏ cũng thế thôi.”

A Tự lại còn có tâm trạng đùa ta.

“Huynh đâu phải sẻ nhỏ, sao lại biết!”

Ta nghẹn ngào phản bác, nước mắt rơi đầy mặt:

“Lỡ con sẻ ấy chỉ muốn bay mãi không về thì sao?”

“Ta không biết bay, nhưng muội thì biết.”

A Tự nhìn ta, nhoẻn cười:

“Vậy nói ta nghe, muội là không muốn gả cho Thành Vương, hay là cả đời không muốn lấy chồng?”

“Ta…”

Ta hiểu huynh ấy đang hỏi điều gì, nhưng lại không muốn dễ dàng thừa nhận.

“Ta có thể chọn cả hai không?”

“Chỉ cần muội muốn, thì sẽ có đường để đi.”

A Tự để mặc ta vò nhàu tay áo quý giá, tính ưa sạch của huynh ấy hôm nay cũng chẳng thấy đâu nữa. Ta lần đầu tiên thấy A Tự ngồi giữa bờ ruộng bụi bặm, trong ánh trăng, mắt huynh ấy như chứa tia lửa.

“Không lấy Thành Vương thì có con đường không lấy. Muội muốn cả đời làm chim sẻ nhỏ tự do ta cũng sẽ giúp muội tìm ra con đường ấy.”

“Tước Nhi.”

Lần đầu tiên, A Tự nghiêm túc gọi tên ta, tên thật sự, không phải “sẻ ngốc” như vẫn hay đùa.

A Tự hay trêu chọc ta, như gọi chim sẻ ngoài ruộng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, trong giọng nói trầm ấm, chân thành kia lại gọi tên ta.

Ta đã về kinh thành, gặp phụ thân, gặp đệ muội, gặp Thành Vương điện hạ. Trên đường về, ta từng vén rèm nhìn thấy bao người mặc áo trắng tay cầm quạt như A Tự, nhưng không ai đẹp bằng huynh ấy.

A Tự là duy nhất.

“Ta không thích Thành Vương.”

Ta cất lời, giọng khàn đặc vì khóc, nhưng ta vẫn nhìn thẳng vào mắt A Tự, huynh ấy cũng đang chờ ta.

“Ta đã có người trong lòng. Người ấy đang ở dưới ánh trăng, giữa làn gió nhẹ… đang ở…”

Trăng sáng mỗi lúc một gần.

“…ở ngay trước mặt ta.”

11.

Trời vừa hửng sáng, ta trở lại phủ tướng quân.

Vừa bước qua cửa viện, liền thấy phụ thân đang ngồi trên ghế, sau lưng là hàng hàng lớp lớp gia đinh. Trước mặt ông ấy còn có vài người đang quỳ, chính là đám nha hoàn, tiểu đồng những ngày qua từng hầu hạ ta.

Ta đi thẳng đến, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt phụ thân, ngẩng đầu, lời đầu tiên vừa thốt ra đã khiến phụ thân nổi giận đập vỡ cả bàn.

“Phụ thân, nữ nhi không nguyện gả cho Thành Vương điện hạ.”

Phụ thân nổi cơn thịnh nộ, lập tức thay toàn bộ người hầu trong viện, hạ lệnh giam lỏng ta trong phòng, ngày đêm đều có người canh gác.

Ba bữa mỗi ngày có người mang cơm vào, không cho ta bước ra ngoài nửa bước.

Ta ở trong phòng, từng nét từng nét luyện chữ theo mẫu của nữ phu tử, chờ đợi thời cơ A Tự từng nhắc đến.

Lần cuối cùng gặp nhau, A Tự cười ta viết chữ xấu như giun bò, nay không người quấy rầy, cũng là lúc tốt để ta chăm chỉ luyện chữ.

Bảy ngày sau, phụ thân đẩy cửa bước vào.

Ông ấy đến để thông báo.

“Ta đã cùng Thành Vương định xong. Nửa tháng sau là ngày lành, ngươi sẽ được gả qua phủ Thành Vương. Nay biên cương rối ren, quốc khố cạn kiệt, thánh thượng lại mang bệnh, không thể tổ chức rình rang. Ngươi sẽ nhập phủ làm thiếp, đợi Thành Vương lãnh binh đánh giặc, khải hoàn trở về, sẽ làm lễ sắc phong trắc phi thật long trọng.”

Ta không đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục luyện chữ. Phụ thân thấy thế, giận dữ phất tay áo rời đi.

Phòng lại chìm trong tĩnh lặng.

Đến chạng vạng, phụ thân lại tới, nét mặt càng âm trầm hơn trước.

Ông ấy nói: “Hoàng thượng tuyên ngươi ngày mai nhập cung.”

Ta lập tức hiểu ra… đây chính là cơ hội mà A Tự từng nói.

12.

Hoàng đế đã trị vì hơn hai mươi năm. Lúc gặp ta, ngài ấy đang nghiêng người tựa trên long sàng, sắc mặt nhợt nhạt, bệnh dung hằn rõ, nhưng thần uy vẫn khiến kẻ dưới không dám ngẩng đầu.

“Thần nữ Chu thị Hạc Uẩn, bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Ta đứng yên tại chỗ, để mặc ánh mắt uy nghiêm của bậc chí tôn lướt qua.

“Ngươi chính là đích nữ nhà Chu tướng quân, lớn lên bên ngoài kinh thành?”

“Bẩm Hoàng thượng, đúng là thần nữ.”

Lòng ta bắt đầu thấp thỏm. Ta biết đây chính là bước ngoặt mà A Tự đã nói, nhưng nên nói thế nào? Thành Vương chưa hề dâng tấu xin cưới, có khi Hoàng thượng cũng chẳng biết việc phụ thân đã định.

Mà dù người có biết, nếu ta nói không nguyện gả, liệu có phải là vô lễ, chê bai hoàng tử, chọc giận long nhan?

Ta càng nghĩ càng hoảng. Có lẽ… ta nên hỏi kỹ hơn kế hoạch của A Tự mới đúng.

“Chu Thuần năm xưa cũng là danh tướng, từng theo trẫm chinh chiến bốn phương.” Hoàng thượng bỗng lên tiếng, giọng mang theo hoài niệm, “Đáng tiếc, mười lăm năm trước lại bại trận thê thảm.”

Ngài ấy nhẹ giọng nói thêm một câu: “Tính ra, cũng chính là năm ngươi sinh ra.”

Ta kinh ngạc.

“Trận đó tổn thất lớn chưa từng có. Năm mươi vạn đại quân của Hựu quốc bị hai mươi vạn quân địch đánh tan, hai trượng sơn đạo m.á.u chảy thành sông. Hơn nửa quân sĩ ch.ết vì sự cố chấp, tự phụ của phụ thân ngươi, hắn không nghe khuyên can, tự mình làm bậy!”

Giọng nói đã dần trở nên phẫn nộ.

Ta vội vàng quỳ xuống: “Thần nữ tội đáng muôn ch.ết!”

“Phạt phụ thân ngươi, cũng coi như đã đủ rồi.”

Hoàng thượng hừ lạnh, rồi thở dài:

“Kể từ trận ấy, hắn không còn cơ hội cầm binh. Dù từng lập bao chiến công, cũng chẳng ai dám để hắn lên sa trường nữa.”

“Ngươi đứng lên đi. Trẫm không phải người không hiểu lý lẽ. Ngươi sinh ra đúng thời điểm đó, lại vướng lời tiên đoán của quốc sư, phụ thân ngươi liền đổ hết lên đầu ngươi cũng không phải lạ. Chia lìa mười lăm năm, thật đáng thương.”

“Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng.”

Lời tiên đoán. Ta không phải lần đầu nghe nhắc đến, nhưng đến nay vẫn không ai dám nói rõ nội dung. Dù ta có hỏi, ai cũng né tránh, không dám nhắc đến.

“Trẫm có một đứa con” Hoàng thượng lại cất giọng, “Cũng đã đến tuổi thành thân.”

Tim ta chợt thắt lại.

“Nó là đứa trẫm từng yêu quý nhất. Chuyện vu cổ năm xưa, trẫm đã điều tra rõ có oan khuất, nhưng làm hoàng đế, làm phụ thân, làm sao dễ dàng mở miệng nhận sai?”

Hoàng thượng giờ phút này như chẳng còn là bậc đế vương, mà là một phụ thân trĩu nặng tâm sự.

Ta không dám lên tiếng, nhưng cũng chắc chắn: không phải Thành Vương. Vì Thành Vương là thứ xuất, không phải đích tử.

“Lão quốc sư đã mất, già rồi lú lẫn, nói năng hồ đồ chẳng đáng tin.” Ngài ấy hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:

“Tam hoàng tử của trẫm, tương lai tất sẽ hiển quý, nay con ta có lòng cầu hôn. Ngươi có nguyện ý chăng?”

“Hoàng… Hoàng thượng!”

Ta giật mình quỳ sụp, đầu óc hỗn loạn.

Tam hoàng tử là ai?! Sao lại…

“Sao? Ngươi không bằng lòng?”

“Thần… thần nữ…”

Ta hoảng hốt, không dám từ chối, cũng chẳng biết nói sao, “Thần nữ… chưa từng quen biết tam hoàng tử…”

“Tam hoàng tử của trẫm, Lý Nguyên Tự, văn võ song toàn, phẩm chất như ngọc, danh tiếng khắp kinh thành ai chẳng biết, ngươi dám bảo chưa từng nghe?”

Lý Nguyên Tự?!

Ta bàng hoàng, rồi bỗng vỡ lẽ. Niềm vui mãnh liệt như sóng trào ập đến, ta vội cúi đầu, dập trán:

“Thần nữ có được cơ hội bầu bạn bên tam hoàng tử, là phúc phần của thần nữ. Tạ ơn Hoàng thượng ân điển!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện