logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tước Nhi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tước Nhi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

15.

Hoàng thượng sai A Tự lãnh binh dẹp loạn, không ít người đã nhìn ra huyền cơ chuyện này.

Chỉ cần A Tự thắng trận, lập được chiến công, việc khôi phục ngôi vị Thái tử là điều đương nhiên.

Hôn kỳ vì thế mà trì hoãn vô thời hạn.

Từ sau khi A Tự trở về, ta bắt đầu nhận được thiếp mời dự yến, đến khi huynh ấy xuất chinh, thiếp mời lại càng nhiều hơn.

Ta theo sát bên ma ma, ngày ngày học thuộc nghi lễ, quy củ, lòng hiểu rõ, khi ra ngoài ta chính là thể diện của A Tự.

Phụ thân càng lúc càng trầm mặc.

Ông ấy cùng phu nhân và các đệ muội là một nhà, trừ khi đến các tiết lễ lớn, rất hiếm khi ta và ông ấy cùng nhau ngồi xuống. Từ sau lần bị cấm túc ấy, ngay cả việc thỉnh an cũng không còn nữa.

Một nhà, nay đã thành hai.

Phụ thân vẫn còn là tướng quân, nhưng người đến tìm ông ấy ngày một thưa vắng. Trái lại, trong viện của ta, thiếp mời dự yến cứ bay tới như tuyết rơi vậy.

Tháng Chín, đại quân của Thành vương đại bại.

Ngay khi ta tưởng A Tự sẽ trở về, biên cương lại cấp báo, tình thế nghiêm trọng. A Tự tái điểm binh mã, chuyển hướng bắc tiến, lưu lại thuộc hạ hộ tống Thành vương hồi kinh chịu tội.

Hôn kỳ lại một lần nữa bị kéo dài, thư chồng chất trong hộp gỗ đã xếp thành từng lớp.

16.

Chiến loạn nơi biên ải kéo dài ba năm mới được bình định, hai nước ký kết hòa ước, A Tự còn chưa khải hoàn hồi triều, hoàng thượng đã hạ chỉ phục vị Thái tử cho huynh ấy.

Chữ ta viết nay đã không còn như xưa, ngay cả nữ phu tử cũng khen ngợi. Ta đem tin mừng ấy viết thư báo A Tự, dù biết sẽ có người truyền tin, nhưng lòng vẫn muốn tự tay viết lấy.

Lý bà bà năm ngoái đã quy thiên, nay ở chốn kinh thành, ta cô đơn chiếc bóng. Phụ thân chẳng còn là người thân của ta, ông ấy có gia đình khác, ta chỉ còn A Tự mà thôi.

Thái phó phu nhân tổ chức thượng yến thưởng hoa, ta không thể từ chối.

A Tự chính là môn sinh của Thái phó.

Tuy ta chưa được sắc phong, nhưng thân phận đã là Thái tử phi. Sau một hồi hàn huyên, ta ngồi nghỉ mát trong đình sau vườn, chờ xem Thái phó phu nhân có an bài gì tiếp theo.

Bỗng nghe có tiếng thì thầm bên hòn giả sơn.

“Ca ca ta là tướng quân dưới trướng Thái tử, huynh ấy viết thư về, nói chuyện này là thật!”

“Vậy Thái tử thật sự bị tàn binh của Thành vương vây khốn? Không có viện binh sao?”

“Không, chuyện này chỉ có số ít người biết, Thái tử chỉ mang theo hơn trăm thân binh, vốn định hồi kinh bàn chuyện nghị hòa, nào ngờ gặp biến cố. Hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa tin tức, vì Thái tử là Đông cung chi chủ, nếu có chuyện, triều đình ắt loạn!”

Tim ta như ngừng đập.

“Ngươi còn nhớ quẻ tiên đoán về Thái tử phi không?”

“Quẻ tiên đoán gì? Mau kể đi, ta nhất định không hé răng!”

“Là phụ thân ta nói, năm xưa lúc Thái tử phi vừa chào đời, lão quốc sư khi còn tại thế từng nói: mệnh nàng khắc Thái tử. Nghe đâu năm Thái tử ba tuổi từng trọng bệnh một trận. Vì thế, nàng mới bị Chu tướng quân đưa về quê nuôi.”

“Vậy tại sao hoàng thượng vẫn tứ hôn?”

“Lão quốc sư từng nói, đệ đệ của hoàng thượng mới thật có đế mệnh.”

Những lời sau đó ta không thể nghe thêm. Ta phải tiến cung diện thánh!

17.

“Hoang đường!” Hoàng thượng giận dữ “Triều đình đâu phải không người, dù cần điều binh, cũng không đến lượt một nữ nhi khuê các như ngươi. Ngươi là vị hôn thê của Thái tử, sao lại có ý nghĩ đi.ên rồ như vậy?”

Ta quỳ trong đại điện, dập đầu mà thưa:

“Nay Thái tử thế yếu, bị vây ở phía nam Đông Sơn, chỉ có hơn trăm thân binh. Tàn binh địch hơn vạn. Đại quân biên ải hành quân bất tiện, hoàng thượng chậm chạp hạ lệnh, chẳng phải vì lo trong triều có kẻ cấu kết với phản tặc sao? Một khi điều binh, bọn chúng tất liều ch.ết phản công. Lúc đó, Thái tử há chẳng nguy hiểm hơn?”

Hoàng thượng mệt mỏi ngồi xuống long ỷ, tay xoa mi tâm.

Ta dập đầu tiến thêm mấy bước, nghẹn ngào:

“Thần nữ chỉ xin một mình ra đi, thân nữ nhi vốn không khiến ai nghi ngờ. Không phải kế sách hoàn hảo, nhưng kéo dài một ngày, Thái tử càng thêm nguy hiểm. Mục tiêu của phản tặc chính là Thành vương trong thiên lao, nhưng nếu chúng chuyển ý, há chẳng g.iết Thái tử diệt khẩu?”

Hoàng thượng vẫn trầm mặc.

“Thần nữ khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Nếu thần nữ chẳng may ch.ết đi, cũng cam tâm tình nguyện!”

Lệ rơi không ngừng, ta dập đầu chẳng ngớt.

Một lúc sau, trên điện vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

“Đứng dậy đi.” Hoàng thượng nói.

Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt ngài ấy như già đi mấy phần, tay trao cho ta một miếng hổ phù.

“Tiểu Tự xem trọng ngươi, nhớ bảo trọng. Nó còn đang chờ đại hôn với ngươi đấy.”

Ta siết chặt hổ phù trong tay, lại dập đầu tạ ơn:

“Thần nữ tạ ơn bệ hạ!”

18.

Những năm A Tự chinh chiến xa trường, ta học được rất nhiều điều, trong đó có cả cưỡi ngựa.

Sau khi hồi phủ, ta thay một thân y phục dạ hành, vừa đến cửa phủ đã thấy phụ thân dắt ngựa ô chờ sẵn.

Ông ấy đem dây cương giao vào tay ta, ta lặng lẽ tiếp nhận.

“Ta có thể cùng con đi.” Ông ấy nói.

Ta khẽ lắc đầu: “Con đã thưa với bệ hạ, chỉ một mình đi.”

Phụ thân không nói gì. Đã lâu rồi ta chưa thật sự nhìn ông ấy, chẳng hay từ lúc nào, phụ thân cũng đã già đi như Lý bà bà vậy.

“Bảo trọng.” phụ thân lặng lẽ nhường lối.

Ta gật đầu, nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa.

Đại doanh Đông Giao nằm phía bắc Kinh thành.

Gió mùa hè mang theo hơi nóng phả vào mặt như d.a.o cắt, ta phi ngựa như bay, lòng chỉ có một ý niệm:

Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa!

Đêm ấy, khi nghe tin mình phải gả cho Thành vương, ta cũng đã chạy vội về thôn Mạc Thượng, tìm A Tự.

Nhưng lần này, lòng ta càng cuống quýt hơn, một người một ngựa xé gió băng đêm mà đi.

Khắc mệnh ư? Ta không tin!

Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương A Tự!

Vĩnh viễn sẽ không!

Lệ mờ mắt, từng giọt theo gió cuốn lại phía sau.

A Tự nhất định không thể xảy ra chuyện! Ta muốn để thiên hạ biết, lời lão quốc sư kia chỉ là mê tín vọng ngôn!

“Thái tử bình phản định cương, đã tới phía nam Đông Sơn, lũ tiểu tặc cản đường, vây khốn trữ quân Hựu quốc. Thái tử có công, có thể lưu danh sử sách. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, cùng bản cung nghênh giá Thái tử!!”

19.

Ta cùng đại quân tiến đến phía nam Đông Sơn, đồng hành còn có hai vị lão tướng quân của đại doanh Đông Giao.

Cho dù trong triều có nội ứng, khi tin tức đến tai chúng, binh mã đã xuất phát từ lâu, ngày đêm hành quân gấp rút, rất nhanh đã đến nơi.

Lão tướng dày dạn trận mạc, nhanh chóng phát hiện nơi đóng quân của phản tặc giữa khe núi, lập tức bày binh bố trận, mở ra một lối thoát giữa vòng vây vạn người.

Khoảng trống ấy đủ để A Tự cùng thân binh xung phong ra ngoài.

Ta sớm đã biết A Tự biết võ, nhưng ngoài lần huynh ấy cứu ta khỏi bẫy săn, chưa từng thấy A Tự thật sự ra tay.

Giờ đây, tại hậu phương chiến trường, sau ba năm xa cách ta lại trông thấy A Tự, giữa vòng vây vẫn như cá gặp nước, lòng mới dần buông xuống.

A Tự vận chiến giáp, càng thêm cứng cỏi, không còn dáng vẻ thư sinh tuấn mỹ của Thái tử năm xưa, bây giờ đã là tướng quân lạnh lùng thực thụ. Tóc dài không còn buông xõa, nay được buộc cao, phất phơ theo từng bước kiếm.

Gương mặt vương máu, ánh mắt lạnh băng.

Khác với binh sĩ dùng thương, A Tự giỏi kiếm, chiêu thức gọn gàng, phản ứng nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã dẹp yên chiến trường này.

Ánh mắt A Tự cuối cùng cũng nhìn về phía ta, hai chúng ta từ xa đối diện.

Hai vị lão tướng ăn ý rút lui, để lại không gian riêng cho chúng ta. Họ biết rõ, đây mới chỉ là một nhánh nhỏ của phản quân.

Ta nước mắt lưng tròng, môi mỉm cười, vừa muốn bước đến, A Tự đã sải bước tiến lại gần.

Huynh ấy đi rất nhanh, sải bước rất dài.

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị A Tự ôm ch.ặt vào lòng.

“Tước Nhi…” một tiếng khẽ thở dài.

Mặt ta áp vào chiến giáp lạnh như băng, vẫn còn mùi m.á.u tươi, bốn phía hỗn tạp thanh âm, duy chỉ bên A Tự, lòng ta lại bình yên đến lạ. Ta vòng tay ôm lấy huynh ấy, định cất tiếng chợt nhận ra giọng mình đã khàn khàn run rẩy.

“A Tự… ta nhớ huynh lắm…”

Không đợi huynh ấy đáp, ta lại run giọng:

“A Tự, ta không phải khắc tinh của huynh, phải không?”

A Tự nhẹ nhàng buông tay, cúi đầu nhìn gương mặt ủy khuất đẫm nước mắt của ta, huynh ấy đưa tay dịu dàng lau lệ nơi khóe mắt ta, ánh mắt cũng lấp lánh lệ quang, môi mỉm cười dịu dàng như gió xuân, giọng nói lại càng khiến ta muốn khóc to hơn:

“Ba năm không gặp, sao lại thành tiểu cô nương thích khóc thế này… Tước nhi của ta, là phúc tinh của ta, là người ta tương tư, khắc cốt ghi tâm…”

A Tự cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, dịu dàng trìu mến.

Giọng huynh ấy ôn nhu, nhưng nghe kỹ vẫn có chút nghẹn ngào.

A Tự nói:

“Tước nhi, làm Thái tử phi của ta, được không?”

Không phải thánh chỉ ban hôn, mà là Lý Nguyên Tự đang cầu hôn Chu Hạc Uẩn.

Là A Tự đang cầu hôn Tước nhi.

Ta khóc không thành tiếng, lắc đầu lia lịa trong lòng huynh ấy, giọng nghẹn ngào:

“Được… ta đồng ý… ta muốn gả, gả cho A Tự…”

Lời chưa dứt đã chìm trong một nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt.

Tước nhi là phúc tinh của A Tự.

Phiên Ngoại

Phía nam Đông Sơn, cỏ cây rậm rạp, núi cao hiểm trở, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Lý Nguyên Tự cùng thân binh đã bị vây khốn nơi đây suốt bảy ngày. Hắn biết triều đình ắt sẽ phái người tới tiếp ứng, điều hắn cần làm chỉ là giữ vững tuyến này, không để bản thân trở thành cái cớ khiến triều đình tiến thoái lưỡng nan.

Khi đang dẫn quân dò tìm dọc theo khe suối, xa xa bỗng vọng tới tiếng c.h.é.m gi.ết vang trời.

Lý Nguyên Tự chợt nhớ lại lần đầu gặp Tước nhi.

Nha đầu ấy, đôi mắt trong veo, dung nhan tú lệ, nhưng lại ngốc đến đáng giận, phiền phức không sao kể xiết.

Khi ấy hắn mới bị phế truất, lòng nản chí trước sự nghi kỵ của phụ hoàng, chẳng muốn lưu lại cung chút nào, nên hắn cố tình chọn một trang viên xa xôi hẻo lánh để ẩn cư.

Không ngờ nơi thôn vắng ấy, hắn lại gặp một tiểu nha đầu bị phụ mẫu bỏ rơi.

Ban đầu chỉ là bất đắc dĩ, nhưng càng ở bên, hắn lại càng quý mến nha đầu kia.

Dẫu nàng có ngốc đôi chút, thì cũng có hề gì? Chỉ cần hắn có thể bảo vệ nàng cả đời, thế là đủ.

Sau đó, hắn biết được thân thế thật của nàng, cũng biết cả lời tiên đoán của lão quốc sư. Trong lòng dấy lên chút sợ hãi, sợ nha đầu kia sẽ oán hắn, vì hắn mà từ bé nàng ấy phải rời xa phụ mẫu.

A Tự không dám nói ra, chỉ ngày ngày tận tâm đối tốt với Tước Nhi.

Đêm nàng ấy từ kinh thành trở về, ánh trăng hôm ấy đẹp lắm. Chỉ một câu “đang ở trước mặt”, đã khiến hai trái tim vốn cách xa vạn dặm, nay chợt gần kề.

Mọi thứ từ đó không còn như trước.

Hắn là Lý Nguyên Tự, nhưng cũng là A Tự của Tước nhi.

Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, Tước nhi của hắn lại như nữ thần giáng thế, hiện thân giữa Nam Sơn, giữa chiến loạn binh hỏa, đích thân tới cứu hắn thoát khỏi vòng vây sinh tử.

Từ nhỏ hắn đã không ưa lão quốc sư ba hoa chích chòe kia. Lão ch.ết năm đó, hắn tuy còn nhỏ nhưng cũng theo mọi người đi phúng viếng, trong lòng chẳng có mấy phần thương cảm. Nay nhớ lại, lại càng thêm chán ghét.

Lão quốc sư đúng là hồ ngôn loạn ngữ.

Tước nhi nào phải khắc tinh của hắn?

Rõ ràng nàng là phúc tinh trời ban, là người duy nhất đời này hắn cầu còn chẳng được.

Hoàn toàn văn.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện