logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tương Kính Như Tân - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tương Kính Như Tân
  3. Chương 1
Next

Vợ chồng tôi, lịch sự đến mức xa lạ.

 

Mỗi ngày ngoài gật đầu mỉm cười ra, thì chỉ còn là lên giường với thái độ vô cùng lễ phép:

 

“Xin hỏi em có thể cởi quần anh không?”

 

“Phiền anh ôm chặt hơn một chút được không, vất vả cho anh rồi.”

 

“Anh có thể nhấc eo lên không? Nếu được thì cảm ơn anh nhiều lắm.”

 

Vì quá lịch sự.

 

Nên tôi luôn nghĩ rằng anh ấy không thích tôi.

 

Cho đến khi tôi than thở với bạn bè rằng sợ đau, đời này chắc chắn sẽ không sinh con.

 

Tối hôm đó liền thấy anh đăng một dòng trên vòng bạn bè:

 

“Có ai đi làm triệt sản chung không? Bệnh viện bên cạnh đang có ưu đãi hai người đi cùng nửa giá.”

 

Tôi: “?”

 

01

 

Tôi và chồng tôi, Giang Mục Nhượng, đều là người hướng nội sợ giao tiếp.

 

Chúng tôi quen nhau ở một hội chợ truyện tranh.

 

Anh ấy cosplay một thợ săn thuộc một fandom lúc đó cực kỳ ít người biết đến.

 

Vốn đã phải lấy hết can đảm mới dám ra ngoài, tôi chỉ định đứng lặng lẽ ở một góc cảm nhận không khí một chút rồi rời đi.

 

Nhưng vì anh ấy thật sự quá đẹp trai.

 

Nên bị nhiếp ảnh gia và các coser khác vây quanh chụp hình không ngớt.

 

Trùng hợp là.

 

Tôi lại cosplay đúng nửa kia của nhân vật thợ săn đó.

 

Bị mấy bạn trong fandom nhận ra, kéo hai chúng tôi lại chụp chung.

 

Hai người hoàn toàn xa lạ.

 

Lại còn đều là sợ giao tiếp.

 

Bị yêu cầu nhìn vào ống kính, tạo đủ kiểu động tác thân mật.

 

Lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao cho phải.

 

Khó khăn lắm mới chụp xong, hai đứa như chạy trốn, cùng nhau lao ra khỏi đám đông.

 

Thở hổn hển chạy tới một góc vắng người.

 

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cúi đầu xuống mới phát hiện tay của chúng tôi vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

 

Tôi: “!”

 

Anh ấy: “!”

 

Thế nhưng chẳng ai chủ động buông tay trước.

 

Vì ngại mở lời với đối phương.

 

Thế là chúng tôi im lặng kết bạn WeChat.

 

Nói chuyện với nhau trong WeChat.

 

Anh: 【Xin chào, cho tôi hỏi tôi có cần buông tay ra không?】

 

Tôi: 【Thật ra……………… nắm thế này cũng khá có cảm giác an toàn, hay là………………】

 

Anh: 【Trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ vậy, vậy làm phiền nhé.】

 

Cứ như thế, chúng tôi cứ đứng đối diện nhau cúi đầu nắm tay cho đến khi hội chợ kết thúc, mới lưu luyến buông tay rời đi.

 

02

 

Vì có chung sở thích.

 

Về đến nhà, chúng tôi vẫn còn nhắn tin trò chuyện rất nhiều.

 

Nói mãi nói mãi, rồi nói đến nỗi khổ bị gia đình giục cưới.

 

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: “Hay là………………”

 

Anh ấy hiểu ngay: “Chúng ta………………”

 

Thế là hai người chúng tôi ăn ý gật đầu cái rụp, tối hôm đó bốc đồng ôm luôn sổ hộ khẩu chạy thẳng đến cục dân chính.

 

Dù là quyết định nhất thời.

 

Nhưng anh ấy lại ăn mặc vô cùng chỉn chu, nghiêm túc.

 

Một bộ vest xám khói, còn vuốt tóc cẩn thận, lộ ra đôi mày mắt tinh xảo tuấn tú.

 

Thậm chí còn mang cho tôi một bó hoa hồng.

 

Lúc đưa cho tôi thì căn bản không dám nhìn thẳng.

 

Nhưng điện thoại lại vang lên một tiếng.

 

Là tin nhắn anh ấy gửi: “Hôm nay……………… em rất xinh.”

 

Tôi trả lời anh: “Anh cũng vậy, rất đẹp trai.”

 

Gửi xong, chúng tôi quay lưng đi, ngượng ngùng mất một lúc lâu mới quay lại chụp ảnh.

 

03

 

Tiệc cưới các thứ cũng đều do anh ấy sắp xếp.

 

Vốn dĩ vì giấu bố mẹ đi đăng ký kết hôn mà bị mắng suốt ba ngày ba đêm, còn nói gì mà có chết cũng không đồng ý gả cho thằng nhóc đó.

 

Thế nhưng đến ngày dạm hỏi.

 

Mẹ tôi nhìn số dư trong tài khoản tự dưng nhiều thêm 6,666 triệu tệ tiền sính lễ cùng cả phòng đầy đồ bổ cao cấp, liền im lặng. 

 

Bố tôi nhìn sân sau đỗ kín Rolls-Royce, lại còn nguyên một xe tải rượu Mao Đài và xì gà, càng im lặng hơn.

 

Giang Mục Nhượng mặc vest chỉnh tề bước tới, chói mắt như minh tinh điện ảnh trên tạp chí.

 

Anh ấy có chút căng thẳng: “Cái đó, thưa chú thưa dì, không biết như vậy đã đủ chưa………………”

 

Bố mẹ tôi đồng thanh cắt lời anh: “Chú dì đồng ý.”

 

Sau đó đẩy thẳng tôi vào lòng Giang Mục Nhượng, mắt rưng rưng: “Nhất định phải hạnh phúc nhé.”

 

Tôi: “?”

 

Giang Mục Nhượng mỉm cười: “Cảm ơn chú dì.”

 

04

 

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển đến sống chung.

 

So với trước kia, thực ra cũng chẳng khác mấy.

 

Mỗi ngày chúng tôi đều ru rú trong phòng riêng của mình.

 

Anh làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng ra ngoài giải quyết công việc.

 

Còn tôi thì cuộn tròn trên giường vẽ truyện tranh, viết tiểu thuyết.

 

Chúng tôi không quấy rầy nhau, cư xử khách sáo như khách quý.

 

Có việc thì nhắn trong điện thoại.

 

Thỉnh thoảng ra ngoài uống nước, ăn cơm, chạm mặt nhau cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

 

Dĩ nhiên, đều là người trưởng thành, cũng có nhu cầu sinh lý cần giải quyết.

 

Thì sẽ lịch sự hỏi đối phương qua điện thoại xem tối nay có thời gian không.

 

Đêm tân hôn, cả hai đều là lần đầu.

 

Vì quá bỡ ngỡ.

 

Nên trước khi bắt đầu, hai đứa cùng nhau tìm video để học.

 

Những hình ảnh trắng trợn cùng tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tim đập.

 

Xem đến mức tôi ngồi không yên, mặt đỏ bừng, suýt nữa chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

 

Thế mà Giang Mục Nhượng lại xem vô cùng nghiêm túc, còn bấm tạm dừng để ghi chép!

 

Mẹ nó chứ, không biết còn tưởng anh đang học trực tuyến ấy!

 

Khó khăn lắm mới xem xong.

 

Màn hình điện thoại tắt đi.

 

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Lúng túng đến mức tôi không biết phải làm sao: “Hay là……………… để sau rồi………………”

 

Thế nhưng tay lại bị người ta nắm lấy.

 

Rộng lớn, ấm nóng.

 

Ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Giang Mục Nhượng: “Vợ à, tin anh.”

 

Chỉ một tiếng “vợ” đã khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt.

 

Mơ mơ màng màng gật đầu.

 

Mọi chuyện sau đó cứ như trong mơ.

 

Giang Mục Nhượng ghé lại gần, lịch sự hỏi bên tai tôi có thể hôn tôi không.

 

Tôi theo phản xạ gật đầu.

 

Sau gáy liền bị giữ chặt, môi anh phủ xuống.

 

Đến khi hôn đến mức toàn thân tôi run nhẹ, anh mới lưu luyến buông ra.

 

Bàn tay từ cổ chậm rãi trượt xuống, dừng ở sau eo, khẽ vuốt ve.

 

“Xin hỏi, anh có thể cởi quần em không?”

 

Tôi đã bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng.

 

Nghe thấy giọng anh.

 

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Giang Mục Nhượng.

 

Sống mũi cao, môi mỏng, xương mày sâu dài.

 

Một gương mặt đẹp trai mang khí chất rất… có uy.

 

Nhìn đến mức tim tôi đập thình thịch.

 

Mang gương mặt này ra, anh nói gì chắc cũng chẳng ai nỡ từ chối.

 

Huống chi anh chỉ muốn cởi quần tôi thôi.

 

Có phải làm chuyện xấu gì đâu.

 

Mà cho dù là chuyện xấu khác… cũng đâu phải không thể.

 

Như bị mê hoặc.

 

Tôi gật đầu.

 

Hoàn toàn quên mất chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một tháng.

 

Nghe thấy câu trả lời của tôi.

 

Giang Mục Nhượng cười.

 

Anh lại ghé tới, khẽ hôn lên chóp mũi tôi: “Cảm ơn.”

 

……

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện