logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tương Kính Như Tân - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tương Kính Như Tân
  3. Chương 2
Prev
Next

Giang Mục Nhượng rất để ý cảm nhận của tôi.

 

Sợ tôi bị đau.

 

Còn thỉnh thoảng dừng lại mở quyển sổ ghi chép lúc nãy ra xem.

 

Tuy cảm giác được coi trọng thật.

 

Nhưng xấu hổ chết đi được.

 

Cứ như đang kéo một học sinh gương mẫu chăm chỉ trong lớp lăn lộn cùng mình vậy.

 

Cuối cùng tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

 

Chộp lấy quyển sổ đó ném thật xa.

 

Sợ Giang Mục Nhượng nghĩ nhiều.

 

Ném xong tôi giả vờ như vừa mới phản ứng lại: “À xin lỗi, vừa nãy trượt tay.”

 

Giang Mục Nhượng khựng lại: “Không sao.”

 

“Anh nhặt lại là được.”

 

Nói xong còn thật sự định xuống giường đi nhặt.

 

Dọa tôi cuống lên, vội đưa tay kéo cổ anh lại hôn.

 

Vì không quen.

 

Chỉ có thể vụng về cắn liếm loạn xạ trên môi anh.

 

Chỉ mong anh lập tức quên mất cái quyển sổ kia.

 

Người đàn ông trước mặt bị tôi hôn đến bất ngờ, có vẻ hơi ngẩn ra, hai tay cứng đờ giữa không trung không dám động.

 

Chỉ có hơi thở dần trở nên nặng nề.

 

Hôn một lúc lâu.

 

Dường như không nhịn nổi nữa.

 

Anh giữ lấy cổ tay tôi, giành lại quyền chủ động, hôn sâu xuống.

 

05

 

Sáng tỉnh dậy.

 

Tôi đang bị ai đó ôm chặt trong lòng.

 

Mặt dường như còn dán sát vào lồng ngực trần trụi, rắn chắc của người đàn ông.

 

Mẹ nó chứ.

 

Da vừa mịn vừa mềm vừa đàn hồi.

 

Còn phảng phất hơi ấm.

 

Hun đến mức mặt tôi nóng bừng.

 

Tim cũng chẳng có tiền đồ gì mà đập loạn xạ.

 

Thậm chí còn hơi khó thở.

 

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp chết ngạt trong khối cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông.

 

Hơi thở của người trước mặt chợt ngưng lại một nhịp.

 

Có lẽ là tỉnh rồi.

 

Tôi thở phào, khó khăn giơ tay đẩy anh: “Cái đó… hình như anh đang ôm em.”

 

Giang Mục Nhượng như mất một nhịp phản ứng, bàn tay đang ôm eo tôi vô thức bóp nhẹ một cái.

 

Ngứa đến mức tôi suýt kêu lên.

 

“À, xin lỗi.”

 

Giọng người đàn ông khàn thấp, mang theo sự uể oải chưa tỉnh ngủ.

 

Nói xong xin lỗi, anh mới chậm rãi dời tay ra.

 

Giống như còn luyến tiếc không nỡ.

 

Ý nghĩ này làm tôi giật mình.

 

Sao có thể chứ.

 

Cùng lắm thì chúng tôi cũng chỉ là hai người quen biết một tháng, ngủ chung một đêm, vẫn chỉ là những người xa lạ quen mặt mà thôi.

 

Chắc là anh vừa tỉnh, suy nghĩ và động tác còn chậm chạp.

 

Đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều.

 

Cuối cùng cũng được buông ra, tôi vội vàng xuống giường đi rửa mặt.

 

Kết quả vừa đặt chân xuống đất.

 

Chân mềm nhũn, người liền ngã ngược ra sau.

 

Nhưng eo lại bị ôm lấy.

 

Một đôi tay thô ráp, rộng lớn.

 

Trong đêm qua.

 

Cũng từng siết chặt eo tôi như vậy.

 

Ẩm ướt, dính dấp.

 

“Vợ.”

 

Giang Mục Nhượng ghé sát tai tôi khẽ gọi.

 

Nhiệt độ tai lập tức tăng vọt.

 

Tay còn nhanh hơn não.

 

Chưa kịp phản ứng, tôi đã đẩy mạnh Giang Mục Nhượng ra.

 

“Cộp” một tiếng, anh va vào cạnh giường.

 

Người đàn ông thuận thế ngồi phịch xuống giường, ôm cổ chân “hít” một tiếng.

 

Nhíu mày cắn môi, trông rất đau.

 

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội lao tới quỳ bên chân anh, ôm lấy bàn chân: “Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của em, là lỗi của em.”

 

“Có đau lắm không?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Lo lắng xen lẫn áy náy.

 

“Không sao đâu, vợ.”

 

Giang Mục Nhượng giơ tay, dường như muốn xoa đầu an ủi tôi.

 

Không biết nghĩ tới điều gì, lại khựng giữa chừng.

 

Thu tay về, mỉm cười dịu dàng với tôi: “Không sao đâu vợ, đừng lo.”

 

Lại một tiếng “vợ” khiến tôi tim đập mặt đỏ.

 

“Cái đó… gọi tên em là được rồi.”

 

Dù sao chúng tôi cũng chưa thân đến mức đó.

 

Gọi như vậy vừa ngượng vừa không quen.

 

Tôi cúi đầu, lúng túng nghịch ngón tay.

 

“Được rồi vợ.”

 

Tôi ngẩng phắt lên, trợn to mắt.

 

Giang Mục Nhượng cũng như vừa mới nhận ra, vội bịt miệng xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

“Không sao không sao.”

 

Tôi vội xua tay.

 

Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vậy gọi em là Yên Yên nhé.”

 

“Được, được.”

 

Tôi gật đầu.

 

06

 

Ngủ với nhau một đêm dường như cũng chẳng khiến tình cảm giữa chúng tôi tăng lên bao nhiêu.

 

Bởi vì cả hai vẫn theo thói quen ai ở phòng nấy.

 

Tôi thích ngủ ban ngày.

 

Còn anh thì ban ngày làm việc ở nhà.

 

Những lúc không “làm chuyện đó”, tôi thức trắng đêm cày phim, rồi ban ngày ngủ bù.

 

Ngủ dậy đói thì ra bếp.

 

Giang Mục Nhượng đã nấu sẵn cơm, để trong hộp giữ nhiệt.

 

Tôi có thể ăn bất cứ lúc nào.

 

Vì thế chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều.

 

Có một buổi sáng, tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài gặp biên tập viên.

 

Thu dọn xong xuôi, xách chùm chìa khóa kêu leng keng.

 

Bỗng nghe từ phòng ngủ vang lên một loạt tiếng động lạch cạch kỳ lạ.

 

Ngay giây sau.

 

“Rầm” một tiếng cửa bị mở ra.

 

Giang Mục Nhượng bám tay vào khung cửa, hơi thở có chút gấp: “Em đi đâu vậy?”

 

Trông như vừa nghe thấy tiếng tôi liền vội vàng bật dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

Mái tóc đen mềm rối tung, cong vểnh lộn xộn.

 

Dưới chân chỉ mang một chiếc dép lê.

 

Chân còn lại trần trụi giẫm lên nền gạch lạnh buốt.

 

Giữa mùa đông.

 

Anh lại chẳng hề hay biết.

 

Đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi.

 

Ẩn giấu một tia căng thẳng và hoảng loạn khó nhận ra.

 

“À, quên nói với anh, em ra ngoài gặp biên tập viên.”

 

Rõ ràng không phải làm chuyện xấu.

 

Vậy mà tôi lại có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang.

 

“Xin lỗi nha, lần sau em sẽ nói trước.”

 

Thật ra cũng là vì chưa thân đến thế.

 

Nghĩ rằng chuyện nhỏ thế này chắc cũng không cần báo với anh.

 

Nhưng sao phản ứng của anh lại lớn vậy?

 

Sợ tôi bỏ chạy à?

 

Ha ha.

 

Giang Mục Nhượng lại như trút được gánh nặng.

 

“Đợi anh một phút, anh đưa em đi……………”

 

Tôi là người sợ làm phiền người khác nhất, vội xua tay: “Không cần đâu không cần đâu, em mua vé rồi, gọi taxi ra ga cao tốc là được…………”

 

Giang Mục Nhượng đột nhiên nâng giọng: “Mười giây!”

 

“Chỉ đợi anh mười giây thôi, sẽ không làm lỡ việc của em!”

 

Tôi sững lại.

 

Chỉ thấy anh quay vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc quần mặc vội vào.

 

Động tác rất nhanh, rồi bắt đầu thắt dây lưng.

 

Nhìn thấy chiếc thắt lưng đó.

 

Bên tai tôi bỗng vang lên âm thanh “tách” giòn tan khi khóa thắt lưng được mở ra trong đêm hôm qua.

 

Mặt lập tức nóng bừng.

 

Tôi vội quay lưng lại.

 

Vừa đứng vững.

 

Sau lưng đã thoảng qua một làn gió rất nhẹ.

 

“Xong rồi, đi thôi.”

 

Giang Mục Nhượng cúi xuống, khoác một chiếc áo măng tô lên người tôi: “Bên ngoài lạnh.”

 

Cơ thể lập tức được bao bọc trong hơi ấm.

 

Mặt tôi chìm trong một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Mùi của Giang Mục Nhượng.

 

À.

 

Là áo của Giang Mục Nhượng.

 

Nghĩ đến đây.

 

Nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại bắt đầu leo thang.

 

Tôi rúc mình trong áo, chỉ lộ ra đôi mắt: “Cảm ơn anh.”

 

Giang Mục Nhượng cúi mắt nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi: “Không cần cảm ơn.”

 

Chỉ là vành tai dường như bị lạnh đến đỏ lên.

 

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tôi ngồi lên xe của Giang Mục Nhượng.

 

Thoang thoảng mùi cam quýt nhè nhẹ.

 

Là mùi tôi thích.

 

Không nhịn được, tôi hít thêm mấy hơi.

 

Bị Giang Mục Nhượng trông thấy, động tác lên xe của anh khẽ khựng lại.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra mình trông ngốc nghếch đến mức nào, hẳn giống một con chó con nhà quê chưa từng thấy việc đời.

 

Tôi lại vùi mình sâu hơn vào áo.

 

Lần này đến cả mắt cũng không lộ ra.

 

Đương nhiên cũng không nhìn thấy Giang Mục Nhượng nghiêng đầu đi, khóe môi khẽ cong lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện