logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tương Kính Như Tân - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tương Kính Như Tân
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Suốt dọc đường, trong xe rất yên tĩnh.

 

Đương nhiên hai người chúng tôi cũng chẳng biết nói gì.

 

Trên WeChat còn nói chuyện rất ít.

 

Huống chi là ngồi đối diện thế này.

 

Tôi có chút ngượng.

 

Chỉ đành giả vờ rất buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Nghỉ một lúc, thế mà lại thật sự ngủ thiếp đi.

 

Tỉnh dậy phát hiện trên người lại có thêm một chiếc áo.

 

Là chiếc áo Giang Mục Nhượng đang mặc.

 

Tôi ngồi dậy, đưa áo cho anh: “Cảm ơn anh nhé.”

 

Giang Mục Nhượng đang chơi game.

 

Thấy tôi tỉnh rồi.

 

Anh lập tức thoát game, xách túi đồ ăn sáng bên cạnh lên: “Còn sớm, ăn tạm chút đã.”

 

Thế là chúng tôi lại lặng lẽ ngồi trong xe ăn bánh bao.

 

Cắn một miếng mới phát hiện là nhân trứng hẹ tôi thích.

 

Tôi vội đưa tay hạ cửa kính xuống: “Ôi mùi này nặng lắm, sẽ làm bẩn xe anh đó.”

 

Tay lại bị người ta giữ lại.

 

“Không sao.”

 

Giang Mục Nhượng không biết bấm nút nào.

 

Cửa kính nhanh chóng được kéo lên lại.

 

“Hôm nay lạnh, cơ thể em không tốt, mở cửa dễ bị cảm.”

 

“Ờ, ờ, vậy cảm ơn anh.”

 

“Không sao.”

 

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn.

 

Ăn xong thì thời gian cũng vừa khớp.

 

Thu dọn xong, chúng tôi xuống xe vào ga.

 

Vừa đến cổng soát vé, tôi quay lại định chào tạm biệt: “Vậy em đi trước nhé.”

 

Rồi quay người quét mã vào ga.

 

Vào trong rồi tôi lại theo phản xạ quay đầu vẫy tay chào.

 

Kết quả phát hiện Giang Mục Nhượng cũng đã đi vào theo.

 

Anh mặc măng tô đen, lúc không cười, đường nét nghiêng của gương mặt lạnh lùng xa cách.

 

Vai rộng eo thon, giữa đám đông cực kỳ nổi bật.

 

Anh ngẩng lên thấy tôi, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan biến trong nháy mắt, ánh nhìn trở nên ôn hòa bình tĩnh: “Sao vậy?”

 

“Anh……………”

 

Tôi ngập ngừng.

 

“Anh cũng đi………………”

 

“À không, em tiện tay mua một vé thôi.”

 

Tôi không dám tin: “Chỉ để đưa em sao?”

 

Giang Mục Nhượng gật đầu.

 

Thấy vẻ mặt tôi có phần kỳ lạ, anh lại bước lại gần một chút: “Em……………… không vui à?”

 

“Không không.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Chỉ là cảm thấy trong ngực có gì đó rất lạ.

 

Dường như lan ra một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

 

“Vậy……………… cảm ơn anh đã đưa em, làm phiền anh rồi.”

 

Giang Mục Nhượng đi bên cạnh tôi: “Không sao.”

 

Như nghĩ thêm gì đó, anh lại nói: “Không phiền.”

 

Cổng soát vé là chỗ Giang Mục Nhượng không vào được nữa.

 

Trước lúc chia tay.

 

Anh dường như muốn nói gì đó.

 

Cuối cùng lại chẳng nói câu nào.

 

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi quét giấy tờ vào ga.

 

Tôi đi được một đoạn.

 

Không nhịn được quay đầu lại.

 

Phát hiện anh vẫn đứng ở đó.

 

Giống như một cây thông cao thẳng lặng im.

 

Khiến người ta không hiểu sao lại thấy cô đơn, hiu quạnh.

 

08

 

Vừa lên xe, điện thoại rung lên một tiếng.

 

Là tin nhắn của Giang Mục Nhượng: “Lúc về nhớ báo anh một tiếng, anh đến đón em.”

 

Tôi: “Được ạ, cảm ơn anh.”

 

Giang Mục Nhượng: “Không có gì.”

 

Kết quả suốt dọc đường, trong đầu tôi toàn là hình ảnh Giang Mục Nhượng đứng đó, mắt trông theo tôi rời đi.

 

Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy áy náy vô cùng.

 

Thế là tôi gửi qua một sticker “ôm ôm”.

 

Giang Mục Nhượng trả lời ngay: “Cảm ơn.”

 

Hình như do dự một lát.

 

Anh lại nhắn tiếp: “Lúc em về, có thể cho anh một cái… ngoài đời thật không?”

 

Tôi: “Cái gì?”

 

Anh: “Ôm.”

 

Tôi do dự một chút.

 

Cái này……

 

Dù từ sau khi kết hôn, trên giường chúng tôi đã hôn ôm không biết bao nhiêu lần.

 

Nhưng xuống giường thì cả hai đều rất giữ khoảng cách.

 

Gần như chưa từng có những cử chỉ thân mật khác.

 

Ngay cả tay cũng chưa từng nắm.

 

Dù sao thì… cũng chưa thân đến vậy.

 

Tôi còn đang cân nhắc không biết trả lời thế nào.

 

Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ anh đứng một mình giữa đám đông, cô độc lặng lẽ.

 

Dù sao anh ấy cũng là người sợ giao tiếp mà.

 

Lấy hết can đảm mới ra ngoài đưa tôi.

 

Một mình quay về chắc vừa cô đơn vừa sợ hãi.

 

Chẳng lẽ tôi nhẫn tâm đến mức ngay cả một cái ôm cũng không chịu cho anh sao?

 

Không đời nào.

 

Thế là tôi nhanh chóng gõ mấy chữ: “Được thôi.”

 

Giang Mục Nhượng: “Được, cảm ơn, làm phiền em rồi.”

 

Tôi: “Không sao.”

 

09

 

Công việc tiến triển rất thuận lợi.

 

Tối hôm sau tôi đã mua vé quay về Đông Thành.

 

Lúc ra khỏi ga.

 

Tôi xách một túi đặc sản to vật vã chen ra khỏi đám đông.

 

Còn chưa đứng vững.

 

Đồ trong tay đã bị người ta nhận lấy.

 

Theo phản xạ ngẩng đầu.

 

Vừa hay chạm vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của Giang Mục Nhượng.

 

Một ngày không gặp.

 

Giang Mục Nhượng dường như lại đẹp trai hơn một chút.

 

Đôi mày mắt gọn gàng lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu.

 

Khiến tim người ta khẽ run lên.

 

Tôi nhìn mấy lần rồi không dám nhìn thêm.

 

Chỉ lặng lẽ theo anh ra ngoài ga.

 

Lại không dám đi quá gần.

 

Trong lòng cũng thấy kỳ lạ.

 

Rõ ràng trước đó ở nhà cũng thường nửa ngày, cả ngày không gặp mặt.

 

Vậy mà sao lần này lại thấy xa lạ, lúng túng hơn thế?

 

Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, tôi cùng Giang Mục Nhượng về đến nhà.

 

Vừa bước vào cửa.

 

Giang Mục Nhượng cởi áo khoác, rồi quay lại đứng yên nhìn tôi.

 

Dường như đang chờ đợi điều gì đó.

 

Còn tôi thì chỉ để ý túi đặc sản, lách qua anh rồi bắt đầu sắp xếp.

 

“Giang Mục Nhượng, mấy thứ này để tủ lạnh nhé, anh nhớ ăn.”

 

Chờ mãi không thấy anh đáp lại.

 

Tôi thấy lạ.

 

Ngẩng đầu lên.

 

Liền thấy Giang Mục Nhượng đứng yên tại chỗ, rũ mắt xuống, trông có vẻ thất vọng, như bị ấm ức vậy.

 

Ôi trời, thế này là sao?

 

Tôi không chịu nổi cảnh trai đẹp bị tổn thương.

 

Trong đầu liều mạng nghĩ xem mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh.

 

Đột nhiên lóe lên một tia sáng.

 

Đúng rồi!

 

Ôm!

 

Tôi lập tức vứt túi đặc sản xuống.

 

Bước tới.

 

“Giang Mục Nhượng?”

 

Anh nghiêng mặt đi, không nhìn tôi.

 

Ơ kìa.

 

Đây là đang giận tôi sao?

 

Như phát hiện ra một vùng đất mới.

 

Trong lòng bỗng dâng lên một chút phấn khích khó tả.

 

Cảm giác xa lạ, lúng túng trước đó cũng theo cơn giận dỗi của anh mà tan biến.

 

Tôi dang tay ra, thử ôm lấy anh.

 

Tay vừa chạm vào cánh tay anh.

 

Cơ thể anh liền cứng đờ.

 

Ôm trên giường và ôm dưới giường quả nhiên là khác nhau.

 

Trên giường tắt đèn, dường như mọi vượt rào và dục vọng đều được bóng đêm che giấu.

 

Còn dưới giường……………… lại là phòng khách sáng đèn, khiến người ta đặc biệt ngượng ngùng.

 

Tay vừa khẽ khẽ vòng ra sau lưng anh.

 

Tôi đã vội muốn thu tay lại lùi ra.

 

Nhưng vừa nhúc nhích.

 

Một đôi tay đã siết chặt eo tôi, kéo mạnh về phía trước.

 

Không kịp đề phòng, tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn.

 

Cách một lớp áo, vẫn cảm nhận được hơi nóng rực rỡ và nhịp tim mạnh mẽ truyền ra từ sâu bên trong.

 

Tôi trợn to mắt, hơi thở ngưng lại.

 

Đầu anh tựa lên vai tôi, khẽ khẽ cọ một cái: “Cảm ơn.”

 

Tay tôi buông thõng hai bên, hoàn toàn không biết đặt vào đâu, cả người cứng đờ: “Ha ha, không có gì, chuyện nên làm mà.”

 

Một phút sau.

 

Tôi chớp mắt: “Cái đó………………”

 

“Sao vậy?”

 

“À, không có gì.”

 

Chết tiệt.

 

Hoàn toàn không dám nói ra câu “anh có thể buông em ra không?”

 

Sợ anh còn chưa ôm đủ sẽ không vui.

 

Mười phút sau.

 

Đúng vậy.

 

Mười phút sau.

 

Hai đứa chúng tôi như hai kẻ ngốc, đứng ôm nhau giữa phòng khách suốt mười phút.

 

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đưa tay đặt lên ngực anh khẽ đẩy: “Cái đó……………… em muốn đi tắm rồi.”

 

“À, xin lỗi, anh ôm lâu vậy sao?”

 

“Ừm.”

 

Tôi cười khan phụ họa hai tiếng.

 

Vậy nên.

 

Sao anh vẫn chưa buông?

 

Tôi không nhịn được đẩy anh thêm lần nữa: “Cái đó………………”

 

“À, suýt nữa thì quên.”

 

Giang Mục Nhượng cuối cùng cũng buông tôi ra.

 

“Xin lỗi, quên mất thời gian.”

 

“Không sao không sao.”

 

Tôi tỏ vẻ thông cảm.

 

Giang Mục Nhượng ngày nào cũng làm việc vất vả.

 

Buổi tối có lúc còn phải “phục vụ” tôi.

 

Chắc chắn cũng có lúc mệt mỏi.

 

Cần một cái ôm để được an ủi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện