logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tương Kính Như Tân - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tương Kính Như Tân
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Ăn xong, anh đeo tạp dề đứng rửa bát.

 

Tôi đi ra phía sau anh, cắn răng một cái, giơ tay ôm lấy eo anh.

 

Nhưng cơ thể vừa mới áp sát.

 

Người đàn ông trước mặt đồng tử co rút lại, động tác trên tay bỗng khựng hẳn.

 

“Giang Mục Nhượng, anh……………”

 

Tôi có chút khó hiểu, không hiểu vì sao phản ứng lại lớn đến vậy.

 

Ngay giây sau đã bị anh nhanh chóng đẩy ra.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Thì anh đã vội vã chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

 

Rất lâu sau cũng không thấy anh đi ra.

 

Tôi gần như không tin vào mắt mình.

 

Anh ấy đây là……………

 

Rõ ràng là ghét tôi rồi còn gì.

 

Ngay cả chạm một cái cũng thấy chán ghét mà quay về phòng.

 

Đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn.

 

Trong lòng tôi lập tức dâng lên thất vọng, tủi thân, không thể tin nổi.

 

Thảo nào bình thường chỉ chịu tắt đèn làm chuyện đó với tôi.

 

Bởi vì ban ngày nhìn thấy tôi là đã không chịu nổi sự chán ghét trong lòng rồi!

 

Vậy tại sao trước đó còn dậy sớm đưa tôi ra ga………………

 

Thật sự chỉ là vì trách nhiệm sao?

 

Càng nghĩ đầu óc càng rối.

 

Hốc mắt ngày càng cay xè.

 

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Tôi cũng quay về phòng mình, khóa cửa lại, chui vào trong chăn.

 

Chẳng bao lâu sau.

 

Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

 

“Yên Yên?”

 

Giọng nói dò xét, cẩn thận từng chút.

 

Tôi không để ý tới.

 

Cửa lại bị gõ thêm lần nữa.

 

“Yên Yên?”

 

Trong giọng nói lẫn vào một tia hoảng loạn.

 

Hừ.

 

Giả vờ cái gì chứ?

 

Bây giờ trông có vẻ rất quan tâm tôi.

 

Chẳng phải đều là giả tạo sao?

 

Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì vang lên.

 

Tôi thật sự không nhịn được nữa.

 

Tức giận xuống giường mở cửa.

 

“Có chuyện gì?”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh.

 

Giang Mục Nhượng sững lại một chút, rồi giải thích:

 

“Vừa nãy, anh không cố ý đẩy em ra, là…………… là anh……………”

 

Càng nói mặt anh càng đỏ.

 

Hàng mi cũng bắt đầu run nhẹ.

 

Nhìn đến mức tôi lại chẳng có tiền đồ mà nổi lên bệnh mê trai.

 

Đây là đang xin lỗi tôi sao?

 

Không phải như vừa nãy?

 

Vậy thì chứng minh một chút đi.

 

Tôi nắm lấy tay áo anh, kiễng chân lên, hôn vào môi anh.

 

Thế nhưng môi vừa chạm.

 

Đã lại bị kéo ra rất nhanh.

 

Sắc mặt Giang Mục Nhượng có chút kỳ lạ, thở gấp:

 

“Xin lỗi, anh……………”

 

Còn chưa nói xong, anh đã dứt khoát xoay người quay về phòng mình.

 

Vẫn là “rầm” một tiếng đóng cửa.

 

Tôi như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh vào đầu, tim lạnh ngắt.

 

Đứng tại chỗ rất lâu.

 

Trong đầu chỉ còn lóe lên hai chữ.

 

“Ly hôn.”

 

Cuộc hôn nhân này.

 

Không thể không ly hôn nữa rồi.

 

13

 

Tôi vốn không phải là người dây dưa kéo dài.

 

Lúc kết hôn rất dứt khoát.

 

Ly hôn cũng chẳng hề do dự.

 

Nhưng mà.

 

Khi thu dọn vali, nhìn thấy cả tủ đầy quần áo, túi xách anh mua cho tôi, rồi những món merch đắt đỏ hiếm có, truyện tranh tiểu thuyết phiên bản giới hạn, còn có cả chữ ký tay của tác giả tôi thích.

 

Tôi lại rối loạn.

 

Thật sự không thích sao?

 

Vậy những thứ này rốt cuộc là gì?

 

Là cái thá gì chứ.

 

Tôi cắn răng đóng sập cửa tủ lại.

 

Đơn giản thu dọn đồ của mình.

 

Gửi cho tên đàn ông chó đó một tin nhắn: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

Rồi kéo vali bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Thế nhưng còn chưa kịp đi đến cửa.

 

Cửa phòng ngủ còn lại đã bị người ta “rầm” một tiếng đẩy ra.

 

“Yên Yên!”

 

Giang Mục Nhượng trông như sắp khóc đến nơi, ánh mắt rơi xuống chiếc vali trong tay tôi thì đồng tử lại co rút mạnh.

 

“Yên Yên………………”

 

Anh sải bước chạy về phía tôi.

 

Đến gần rồi, dường như muốn giơ tay ôm tôi, nhưng lại cứng rắn kìm lại.

 

“Có thể………………”

 

Anh nghẹn một cái.

 

“Có thể……………… đừng ly hôn không.”

 

Khi nói câu đó.

 

Hàng mi anh khẽ run, nước mắt liền theo đó rơi xuống.

 

Cả người trông chẳng khác nào một chú chó con đáng thương sắp bị chủ nhân bỏ rơi.

 

Hèn mọn, vỡ vụn mà van xin.

 

Ha.

 

Giang Mục Nhượng đúng là rất biết cách tận dụng gương mặt đẹp trai của mình.

 

Khóc như thế này, thật sự khiến người ta không nỡ cứng lòng.

 

Tôi vẫn không nhịn được, buông vali ra, giơ tay lau nước mắt cho anh.

 

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

 

Vừa lau xong một giọt.

 

Một chuỗi nước mắt khác lại trào ra.

 

“Yên Yên hu hu hu hu………………”

 

Tôi bị anh làm cho vừa luống cuống vừa bực.

 

Cái kiểu này lại khiến tôi không đành lòng bỏ đi cho dứt khoát.

 

Nhưng anh lại không chịu giải thích.

 

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

 

Giằng co một hồi.

 

Trời đã khuya.

 

Tôi nghĩ hay là ở lại thêm một đêm.

 

Ngày mai nói chuyện ly hôn với anh cho rõ ràng.

 

Hôm nay đúng là quá bốc đồng rồi.

 

14

 

Vất vả lắm mới dỗ được Giang Mục Nhượng về phòng.

 

Tắm xong tôi thấy khát, định ra ngoài rót cốc nước.

 

Thế nhưng cửa vừa mở ra.

 

Chân tôi đã bị ôm chặt lấy.

 

“A!!!”

 

Tôi giật nảy mình.

 

Đến khi nhìn rõ.

 

Mới phát hiện Giang Mục Nhượng đã chuyển cả chăn lẫn gối ra trước cửa phòng tôi.

 

Cứ thế mà ngủ ở đó.

 

“Yên Yên, vợ ơi, vợ ơi, đừng đi, xin em đó, vợ ơi………………”

 

Tôi: “………………”

 

Giang Mục Nhượng ôm chặt chân tôi, vừa khóc vừa nhất quyết không buông.

 

Tội nghiệp đến mức như thể tôi là kẻ lòng dạ sắt đá tàn nhẫn vậy.

 

“Chết tiệt.”

 

Tôi thấp giọng chửi một câu.

 

Giang Mục Nhượng mắt đỏ hoe nhìn qua, hàng mi rậm ướt đẫm nước mắt: “Vợ nói gì vậy?”

 

“Tôi nói anh chết tiệt đó!”

 

Tôi cúi người túm lấy cổ áo anh: “Giang Mục Nhượng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

 

Giang Mục Nhượng áp mặt vào tay tôi, còn khẽ khẽ cọ cọ, đôi mắt đẹp long lanh nước nhìn sang: “Đừng đi, vợ, đừng đi………………”

 

Thật sự là bó tay với anh.

 

Tôi chỉ có thể giải thích là mình đi uống nước.

 

Anh không tin.

 

Nhất quyết bám theo sau lưng tôi, theo mãi, thấy tôi quay về phòng, lại nằm chắn trước cửa phòng tôi.

 

Chăn trùm kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc, không chớp lấy một cái nhìn tôi.

 

Tôi chỉ đành bất lực thở dài: “Tôi không đi.”

 

Về phòng rồi tôi suy nghĩ lại rất lâu.

 

Thật sự không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.

 

Không thích tôi.

 

Lại không muốn để tôi rời đi.

 

Chẳng lẽ là cảm thấy mình thế này sau này sẽ chẳng ai thèm, cô đơn cả đời, chỉ có tôi chịu lấy anh nên mới sống chết bám lấy không buông?

 

Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không giống.

 

Thôi vậy.

 

Ngày mai nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với anh cho rõ ràng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện