logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tương Kính Như Tân - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tương Kính Như Tân
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Cuối cùng vẫn không đợi được đến ngày hôm sau.

 

Nửa đêm thật sự không ngủ nổi.

 

Tôi liền kéo anh ra khỏi chăn.

 

“Nói chuyện đi.”

 

Kết quả vừa mới cùng ngồi xuống sofa.

 

Anh đã bắt đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt.

 

“Này này, sao lại khóc nữa rồi.”

 

Tôi bất lực.

 

“Anh có phải làm bằng nước đâu mà lấy đâu ra nhiều nước mắt thế?”

 

Tôi đưa tay định lau nước mắt cho anh.

 

Lại bị anh né tránh.

 

“Thấy chưa, cũng không cho tôi chạm.”

 

Tôi tức đến mức bật cười.

 

“Anh đã không yêu tôi, vậy tại sao tôi muốn đi, anh lại đau lòng đến thế?”

 

Tay Giang Mục Nhượng đang lau nước mắt bỗng khựng lại.

 

Anh như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi.

 

“Em yêu em, em thật sự yêu em, vợ ơi, tại sao… tại sao em không tin chứ………………”

 

“Tại sao lại nói em không yêu em………………”

 

Tôi cười lạnh một tiếng.

 

“Vậy tại sao tôi ôm anh thì anh né? Tôi hôn anh anh cũng né? Như vậy không phải ghét thì là gì?”

 

Miệng Giang Mục Nhượng lại như bị keo dán chặt, không nói nổi lời nào.

 

“Câm rồi à? Nói đi chứ.”

 

Tôi mất kiên nhẫn.

 

Giang Mục Nhượng tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn.

 

“Anh, anh, anh………………”

 

Tôi tức đến mức không biết nói gì.

 

Đứng dậy định rời đi.

 

Lại bị người ta từ phía sau ôm chặt ngang eo.

 

“Vợ………………”

 

Anh như xì hơi, buông xuôi, ôm chặt lấy tôi, sợ chỉ cần buông tay là mất hết.

 

“Bởi vì………………”

 

Giang Mục Nhượng không nói tiếp, ngược lại còn áp sát tôi hơn.

 

Vừa định lên tiếng.

 

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó phía sau.

 

Mặt lập tức nóng bừng.

 

“Anh… anh…………”

 

Giang Mục Nhượng khàn giọng, xấu hổ giải thích:

 

“Chỉ cần em chạm vào anh, anh sẽ như vậy……………… hoàn toàn, hoàn toàn không kìm được.

 

“Anh sợ em nghĩ anh là biến thái, lúc nào cũng có thể động dục……………… sợ em rời bỏ anh………………”

 

Tôi thở dài.

 

Quay người lại ôm lấy mặt anh.

 

“Em có đến mức không hiểu chuyện nhu vậy sao? Đây đều là phản ứng bình thường thôi, là dục vọng của con người, có gì đáng sợ đâu.”

 

Giang Mục Nhượng đột ngột ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt ướt nước nhìn tôi đầy không dám tin.

 

“Vợ?”

 

Tôi cười, nắm lấy tay anh, kéo anh vào phòng ngủ.

 

“Không tin à? Vậy thì bây giờ giải quyết luôn đi.”

 

16

 

Tôi bảo anh đừng nhịn nữa.

 

Kết quả tên này lại coi là thật.

 

Suốt ngày bám trong phòng tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lao tới.

 

Tôi hối hận muốn chết vì câu nói đó.

 

Trực tiếp túm sau cổ anh, ném ra ngoài.

 

“Cút, hôm nay đừng tới làm phiền em.”

 

Tôi nói muốn thân với chồng hơn thì không sai.

 

Nhưng cũng đâu cần thân đến mức này!

 

Giang Mục Nhượng bám lấy cửa, lại bắt đầu lau nước mắt.

 

“Vợ khi nào mới chịu yêu anh………………”

 

Mẹ nó.

 

Tôi còn chưa đủ yêu anh sao?

 

Yêu đến mức eo tôi sắp gãy luôn rồi đây!

 

17

 

Từ sau ngày đó.

 

Giang Mục Nhượng hoàn toàn không giả vờ nữa.

 

Đang rửa bát trong bếp cũng có thể………………

 

Còn chuyển luôn máy tính sang phòng tôi để làm việc.

 

Lén nghe tôi gọi điện cho bạn bè.

 

Chỉ là tôi than một câu sinh con đau lắm, đời này tuyệt đối không sinh.

 

Tối hôm đó Giang Mục Nhượng liền đăng vòng bạn bè:

 

“Có ai đi triệt sản chung không? Bệnh viện bên cạnh giảm nửa giá cho người thứ hai.”

 

Tôi: “………………”

 

Chỉ cần tôi ra ngoài lâu hơn một chút.

 

Anh liền gọi điện nhắn tin không ngừng.

 

“Vợ, đã hai mươi phút rồi, sao vẫn chưa về nhà?”

 

“Vợ, em lại chạy mất rồi đúng không?”

 

“Vợ, em nói gì đi vợ.”

 

“Vợ, em lại không cần anh nữa rồi hả hu hu hu………………”

 

Kèm theo một tấm selfie đang khóc.

 

Mẹ nó tôi phiền muốn chết.

 

Về nhà túm tóc anh:

 

“Anh bị điên à? Tôi nói lần nữa, còn năm phút gọi một lần thì tối nay anh ra ngủ ngoài hành lang cho em.”

 

Giang Mục Nhượng:

 

“Hu hu vợ ơi……………”

 

Hết!!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện