logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vẫn Luôn Ở Đây - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vẫn Luôn Ở Đây
  3. Chương 1
Next

Sau khi trúc mã phá sản, tôi dùng thủ đoạn ép anh ta cưới tôi. Đêm tân hôn, trúc mã nghiến răng đến mức gần như vỡ cả răng hàm.

 

“Ôm chặt thế làm gì? Chúng ta rất yêu nhau sao?”

 

Tôi liếc nhìn chiếc xích sắt màu bạc leng keng trên đầu giường, không chút sợ hãi nói:

 

“Không quan tâm, tôi cứ muốn!”

 

Về sau, anh ta vực dậy cơ nghiệp.

 

Chuyện gì cũng đối đầu với tôi.

 

Tôi không cãi vã, cũng không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ gia nhập đội ngũ y tế hỗ trợ nước ngoài.

 

Trước ngày khi tôi rời đi anh ta say khướt tìm đến tận cửa.

 

“Dựa vào đâu em lại bình thản như thế?”

 

Tôi lấy ra tờ đơn ly hôn, đưa cho anh ta: “Lục Thần Tiêu, tôi chán rồi!”

 

01

 

Nếu hỏi Lục Thần Tiêu ghét ai nhất, chắc chắn là tôi.

 

Cuối cùng anh cũng vực dậy được sự nghiệp.

 

Để thoát khỏi tôi, mấy năm nay anh làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ.

 

Anh cố tình khiêu khích, dẫn cô em gái được nhận nuôi là Lục Đường đến trước mặt tôi, cô ta ra vẻ:

 

“Chị à, chị có tất cả mọi thứ, nhưng em chỉ còn mỗi anh trai thôi, có thể trả anh ấy lại cho em không?” Cô ta tỏ ra đáng thương, đôi mắt ngân ngấn lệ, khẩn thiết van nài.

 

Tôi bình thản đứng dậy, cố ý để lộ dấu vết trên cổ.

 

Vẻ mặt đầy khó xử:

 

“Xin lỗi nhé! Không phải tôi không muốn trả, mà là anh trai của cô thực sự quá…”

 

Vừa nói, tôi vừa đưa hai tay che má, cúi đầu e thẹn.

 

Để lại cho đối phương không ít không gian tưởng tượng.

 

Gương mặt vốn đã trắng bệch của Lục Đường lập tức không còn giọt máu nào.

 

Nhìn như sắp ngã quỵ đến nơi.

 

Cô ta từ từ quay đầu lại, mắt đỏ hoe, nhìn về phía Lục Thần Tiêu vẫn im lặng nãy giờ rồi bật khóc chạy ra ngoài.

 

Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Lục Thần Tiêu nhìn chằm chằm vào dấu vết đó, sắc mặt tối tăm đáng sợ.

 

Trước khi anh kịp mở miệng nói lời tổn thương.

 

Tôi chu đáo nhắc nhở: “Người chạy mất rồi, không đuổi theo à?”

 

“Rầm” một tiếng.

 

Tiếng đóng cửa mạnh khiến cả người tôi khẽ run lên.

 

Không khí còn vương lại câu nói nghiến răng nghiến lợi của anh trước khi đi.

 

“Lâm Giai Thanh, cô giỏi lắm!”

 

Chọc giận người trong lòng của anh.

 

Xem ra, mức độ chán ghét của anh dành cho tôi lại tăng thêm một phần rồi.

 

Thôi vậy.

 

Tôi vô thức đưa tay sờ lên cổ.

 

Dạo này muỗi thật sự nhiều quá.

 

Nghe nói ở châu Phi muỗi còn nhiều hơn nữa…

 

Xem ra lúc đi phải mang theo nhiều thuốc chống muỗi rồi.

 

02

 

Mùa cúm, bệnh viện bận rộn hơn bình thường.

 

Tôi trực mấy ca đêm liền, cuối cùng cũng không may bị lây bệnh.

 

Xin nghỉ phép về nhà ngủ một giấc, trong cơn mê man, tôi mơ một giấc mơ.

 

Mơ thấy mình bị trói trong một nhà kho cũ nát.

 

Người đàn ông với gương mặt hung dữ bước tới gần, nói:

 

“Cha cô đã chặt đứt con đường sống của tôi, tôi chỉ có thể để đứa con gái mà ông ta quý nhất phải chịu chút đau khổ.”

 

Khoảnh khắc hắn tháo thắt lưng ra.

 

Cửa kho đột nhiên bị người bên ngoài đá văng.

 

Một thiếu niên ngược sáng bước vào, giọng nói lười biếng như mọi khi.

 

“Đừng sợ, tôi đến cứu cậu đây.”

 

Tôi chỉ nhớ cuối cùng, máu chảy từ đầu cậu ấy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

 

Khi được đưa lên xe cấp cứu, một chiếc nhẫn rơi ra từ túi áo cậu ấy.

 

Rơi cùng lúc, còn có một bức thư tình chưa kịp gửi đi.

…

 

Tỉnh dậy, căn phòng tối om.

 

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Ánh đèn lác đác xuyên qua khe rèm, loang lổ rọi xuống sàn.

 

Cảm giác trống rỗng trào lên như thủy triều.

 

Tôi gọi điện cho Lục Thần Tiêu.

 

Phải một lúc lâu sau anh mới bắt máy.

 

Giọng nói lạnh như băng: “Có chuyện gì?”

 

Tôi hít mũi một cái: “Tôi thấy không khỏe!”

 

“Không khỏe thì tìm bác sĩ, gọi cho tôi làm gì?”

 

“Nhưng mà… tôi còn có chút nhớ anh.”

 

Im lặng vài giây, giọng anh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Lâm Giai Thanh, cô đúng là có bệnh.”

 

Tôi lầm bầm: “Dữ quá, đã ba năm rồi, anh không thể dịu dàng một chút sao?”

 

“Cạch” một tiếng, anh dứt khoát cúp máy.

 

Lồng ngực như bị nghẹn lại.

 

Lục Thần Tiêu ngày xưa, chưa từng dập máy giữa chừng khi tôi gọi.

 

Tôi siết chặt điện thoại, ngẩn người rất lâu.

 

Không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.

 

Tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

 

Ngẩng đầu, một bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ.

 

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Lục Thần Tiêu quay đầu lại.

 

Đôi mắt đen sâu hun hút.

 

Vẻ mặt dửng dưng.

 

Một lúc lâu sau, anh trầm giọng lên tiếng: “Thấy vui lắm à?”

 

“Gì cơ?” Tôi không hiểu.

 

Anh bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

Cười khinh: “Khổ nhục kế, thấy vui không?”

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi mới bật ra được âm thanh: “Anh nghĩ là tôi… cố ý để mình bị cảm sao?”

 

“Chẳng lẽ không phải?” Anh hỏi ngược lại.

 

Tôi sững người giây lát, rồi bật cười: “Anh nói đúng.”

 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng bình tĩnh hết mức.

 

“Không dùng khổ nhục kế, làm sao lừa anh quay về?

 

“Không ngờ lại thật sự lừa được, xem ra anh vẫn còn quan tâm tôi mà.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mong mỏi tìm được chút manh mối nào đó.

 

Nhưng hoàn toàn vô ích.

 

Anh cười lạnh lùng: “Quan tâm cô?

 

“Nếu không phải Tiểu Đường nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta, nhất quyết bắt tôi tới, cô nghĩ tôi muốn nhìn cô thêm một cái sao?”

 

Không hiểu sao, hốc mắt tôi bỗng thấy nóng lên.

 

Tôi hơi ngẩng đầu, cố nén dòng nước mắt đó lại.

 

Đưa tay nắm lấy những ngón tay thon dài của anh, khẽ đung đưa.

 

Tự mình nói một mình: “Kỷ niệm ngày cưới, chúng ta đi bù tuần trăng mật được không?

 

“Đi Iceland, ngắm cực quang…”

 

Anh bỗng sững lại, ánh mắt dừng trên bàn tay tôi.

 

Sắc mặt hơi trầm xuống.

 

“Để sau hẵng nói!” Ngay giây tiếp theo, điện thoại Lục Thần Tiêu reo lên.

 

Nghe xong cuộc gọi, anh vội vã rời đi.

 

Tôi cầm lấy điện thoại của mình, có một tin nhắn chưa đọc.

 

【Anh trai chỉ có thể là của em, chị không tranh lại em đâu.】

 

03

 

Khi Thẩm Dục Phong bước vào, tôi đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Ồ, nằm bẹp rồi à?”

 

Là kẻ đối đầu không đội trời chung với tôi, anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ tình cảnh khó xử nào của tôi.

 

Tôi không còn sức để đấu khẩu với anh ta nữa.

 

Chỉ hỏi một câu: “Viện thông báo xuống chưa? Khi nào thì chúng ta đi?”

 

“Mùng năm tháng sau.”

 

“…”

 

Tính ra thì cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa.

 

Anh ta kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần.

 

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bên đó điều kiện gian khổ, chưa chắc cô chịu nổi.”

 

“Anh coi thường tôi à?”

 

Anh ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Nói thật, cô nỡ rời xa anh ta sao?”

 

Tôi khựng lại, khẽ cong môi: “Bác sĩ Thẩm, gọt giúp tôi quả lê đi.”

 

Anh ta dừng lại một chút, khẽ thở dài rồi làm theo.

 

Đưa quả lê đã gọt vỏ vào tay tôi, anh ta dặn dò: “Hồ sơ còn thiếu thì tranh thủ hoàn thiện, phải nộp trong tuần này.”

 

Xuất viện xong, tôi bắt tay vào xử lý những việc đó.

 

Làm xong, thấy vẫn còn sớm.

 

Tôi quyết định ghé qua công ty của Lục Thần Tiêu.

 

Ba năm nay, tôi đến đây không ít lần.

 

Những nhân viên cũ của công ty sớm đã quen thuộc.

 

Chỉ có Lục Đường là ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích, là trợ lý của Lục Thần Tiêu, cô ta chặn tôi lại.

 

“Tổng giám đốc Lục đang họp, không biết khi nào mới xong, hay là chị về trước đi?”

 

“Tôi vào văn phòng đợi anh ấy, phiền cô pha cho tôi ly cà phê, cảm ơn.”

 

Tôi làm như không thấy gương mặt tức giận đến tái xanh của cô ta, vòng qua rồi bước vào văn phòng.

 

Sau khi mang cà phê vào, cô ta dường như không có ý định rời đi.

 

Thẳng thừng bước đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

 

Giọng nói có phần đắc ý: “Chuyện hôm đó, anh tôi đã giải thích với tôi rồi.

 

“Anh ấy căn bản không yêu chị, sao chị cứ phải bám riết lấy anh ấy không buông?”

 

Tôi nhướng mí mắt, thản nhiên nói: “Đừng vội, sắp…”

 

Chưa nói hết câu, ngoài cửa vang lên tiếng động.

 

Cô ta như đã tính sẵn thời điểm, đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Bưng ly cà phê trên bàn trà, nhanh chóng dội lên đầu mình.

 

Rồi lập tức ném vỡ ly thủy tinh xuống sàn.

 

Tạo ra cảnh tượng như thể tôi vừa nổi giận.

 

Cô ta nắm chuẩn thời cơ, nghẹn ngào cầu xin: “Chị Giai Thanh, nếu hắt cà phê lên người em có thể khiến chị hả giận, em không sao cả.”

 

“Chị đừng bắt em rời xa anh trai nữa được không?”

 

Tôi nhìn về phía người đàn ông sắc mặt đen như than đang đứng sau lưng cô ta.

 

“Nếu tôi nói, cô ta đang nói dối, anh có tin không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Thu Nguyễn

    Chương 1

    03/08/2025 at 11:45 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện