logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vẫn Luôn Ở Đây - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vẫn Luôn Ở Đây
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Giằng co một lúc lâu, Lục Thần Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Tùy cô!”

 

Rồi anh khởi động xe trở lại.

 

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Lại lập tức đi ra.

 

Giường của tôi đâu?

 

Lục Thần Tiêu điềm nhiên rót một ly nước, nói: “Vứt rồi.”

 

“…Ghét tôi đến vậy sao? Một tuần nữa thôi cũng không chịu nhẫn nhịn à?” Tôi cụp mắt, lẩm bẩm một mình.

 

“Một tuần gì cơ? Cô đang nói gì vậy?” Lục Thần Tiêu đặt ly nước xuống, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn.

 

Tôi bình thản nói: “Không có gì, tối nay cho tôi mượn sofa ngủ tạm, mai tôi dọn đi.”

 

Mặt anh sầm xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, gằn giọng: “Lâm Giai Thanh, đủ rồi đấy.”

 

“Làm quá lên như vậy có ý nghĩa gì không?”

 

Tôi ngước mắt lên, bình tĩnh cười khẩy: “Không có ý nghĩa gì cả.”

 

“Vô lý hết sức.”

 

Nói xong câu đó, anh giận dữ ra khỏi nhà.

 

Tôi đứng ở ban công, nhìn đuôi xe anh dần biến mất trong màn đêm.

 

Cho đến khi không còn thấy đâu nữa.

 

08

 

Tan làm, Thẩm Dục Phong gọi tôi lại: “Mọi người rủ tụ họp trong nhóm, cùng đi nhé.”

 

Đồ đạc vẫn chưa thu dọn xong, ban đầu tôi định từ chối.

 

Nhưng nghĩ lại, hai năm nữa cũng chẳng gặp lại họ.

 

Tôi đáp: “Được!”

 

Trong lúc tụ họp, cô bạn thân kéo tôi ra một góc, mặt đầy lưu luyến: “Nhất định phải đi sao?”

 

“Ừ”! Tôi kiên định gật đầu.

 

Cô ấy do dự một lúc, rồi hỏi: “Cậu nỡ rời xa Lục Thần Tiêu sao? Nếu một ngày nào đó anh ấy hồi phục lại…”

 

Tôi cười gượng, cắt lời cô ấy: “Chán rồi, không còn quan trọng nữa.”

 

“Buông tha cho anh ấy, cũng là buông tha cho chính mình, vậy chẳng tốt sao?”

 

“Thật vậy à?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

 

Tôi khẽ run người, chậm rãi quay đầu lại.

 

Chỉ thấy Lục Thần Tiêu đứng cách đó không xa, sắc mặt u ám.

 

Bên cạnh còn có một nhóm người, trông có vẻ vừa mới bàn xong chuyện làm ăn.

 

Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

 

Tôi kéo bạn mình định tránh qua, nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay.

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh kéo tôi vào một góc.

 

Giam tôi trong vòng tay anh.

 

Trong mắt anh tràn đầy cơn giận rõ rệt.

 

Chán rồi? Vậy sao ba năm trước không nói chán?

 

Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào anh: “Biết dừng đúng lúc, thành toàn cho anh và Lục Đường, không tốt sao?”

 

Anh cười, khóe mắt đỏ lên.

 

Đấm mạnh vào tường sau lưng tôi, gằn giọng: “Con mẹ nó! Cô đúng là biết suy nghĩ cho người khác quá đấy!”

 

Ánh mắt tôi lướt qua bàn tay buông xuống của anh, máu tươi đang chảy dọc theo đầu ngón tay.

 

Tim khẽ run lên.

 

Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

 

Đi bệnh viện xử lý đi.

 

Anh không đáp lại, chỉ nghiến răng nói một câu: “Tốt nhất là cô đừng hối hận.”

 

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại.

 

Còn ba ngày nữa là đến ngày tôi rời đi.

 

Khi Thẩm Dục Phong đưa tôi về căn hộ, anh ta cảm thán trong xe: “Chuyến đi lần này, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì.”

 

Anh ta quay đầu nhìn tôi: “Vài ngày tới, hãy dành thời gian bên cạnh người thân thật nhiều nhé.”

 

Lần trước có mấy người trong đội y tế bị nhiễm bệnh lạ ở đó, không qua khỏi.

 

Lòng tôi chợt nặng trĩu.

 

Tôi quyết định về nhà một chuyến.

 

Ba vẫn bận như mọi khi, đến cả thời gian gặp mặt tôi cũng không có.

 

Cậu em cùng cha khác mẹ sáu tuổi cầm súng nước chạy đến, xịt ướt hết người tôi.

 

Tôi nhẫn nại khuyên nhủ, nhưng thằng bé vẫn không chịu dừng lại.

 

Tôi giận quá, giật lấy súng nước, ném mạnh xuống đất.

 

Nó lập tức òa lên khóc nức nở.

 

Mẹ kế chạy ra, trừng mắt nhìn tôi một cái.

 

Rồi vừa khóc vừa hét lên về phía thư phòng: “Tôi biết ngay cái nhà này chẳng chứa nổi mẹ con tôi mà!”

 

Ba tôi nghe tiếng chạy ra từ thư phòng, không phân trắng đen gì đã bênh vực họ.

 

Mắng tôi gay gắt:

 

Con bao nhiêu tuổi rồi? Còn nó mới mấy tuổi? Sao không nhường em một chút?

 

Con đã dồn hết tài sản mẹ để lại đầu tư cho công ty của cái thằng kia rồi.

 

Giờ nó vực dậy được rồi, con chắc cũng sống tốt đấy, đừng có suốt ngày chạy về nhà nữa…

 

Hai chữ “bảo trọng” nghẹn lại trong cổ họng.

 

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Con biết rồi, sau này… sẽ không làm phiền nữa.”

 

09

 

Cha mẹ Lục qua đời vì tai nạn xe không bao lâu, Lục Thần Tiêu đã tiếp quản công ty nhà họ Lục.

 

Lúc đó, công ty gần như đã bị các cổ đông rút sạch.

 

Thứ còn lại duy nhất chỉ là một khoản nợ khổng lồ.

 

Anh bán hết toàn bộ tài sản, vẫn không thể lấp được cái lỗ đó.

 

Chính vào thời điểm ấy, tôi chủ động tìm đến anh.

 

Chủ động đề nghị đầu tư cho anh.

 

Với điều kiện là anh phải cưới tôi, đồng thời để tôi góp vốn vào công ty.

 

Anh không chút do dự liền từ chối.

 

Nhưng không may là bệnh tình của ông nội Lục đột ngột chuyển biến xấu, cần thay thận ngay lập tức.

 

Anh mới buộc phải đồng ý.

 

Mấy năm nay, tiền chia cổ tức, anh chưa từng thiếu tôi một xu.

 

Về mặt kinh tế, tôi đã nhận lại gấp nhiều lần so với những gì từng bỏ ra.

…

 

Ra khỏi thang máy căn hộ, tôi lập tức khựng lại.

 

Lục Thần Tiêu tựa vào tường, má hơi đỏ, mắt ươn ướt.

 

Chăm chăm nhìn tôi, không nhúc nhích: 

 

“Về rồi à?”

 

Không hiểu sao, giọng anh mang theo một chút khàn khàn dịu dàng.

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.

 

Lục Thần Tiêu theo sát sau tôi bước vào nhà.

 

Trong không khí lặng lẽ thoang thoảng mùi rượu.

 

Tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu, xoay người lại: “Anh vào nhầm nhà rồi.”

 

“Tôi đã gọi Lục Đường tới đón anh.”

 

Vừa định rút điện thoại ra, cổ tay tôi liền bị Lục Thần Tiêu nắm lấy.

 

Bất ngờ kéo mạnh, anh ôm chặt tôi vào lòng.

 

10

 

Tôi nghẹn thở, cố gắng gạt tay anh ra.

 

Nhưng càng giãy giụa, anh lại càng ôm chặt hơn.

 

Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi, giọng lầm bầm mơ hồ:

 

“Tại sao? Tại sao em có thể bình tĩnh như vậy?”

…

 

Anh từ từ buông tôi ra, giọng run rẩy: “Sao em không nói gì?”

 

Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn từ trước.

 

Đưa đến trước mặt anh. “Lục Thần Tiêu, anh được tự do rồi.”

 

Lại một khoảng lặng dài, yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Người đàn ông dứt khoát giơ tay nhận lấy.

 

Rõ ràng là tôi chủ động đề nghị, vậy mà trong lòng vẫn như bị kim đâm một nhát.

 

“Tự do à?”

 

“Vất vả cho em rồi, còn nghĩ cho tôi đến vậy.” Lục Thần Tiêu cười nhẹ, giọng bình thản đến đáng sợ.

 

Rõ là đang cười, nhưng đáy mắt chỉ toàn lạnh lẽo.

 

Không hiểu vì sao, lại khiến người ta thấy áp lực nặng nề.

 

Thấy anh cứ đứng yên không động tĩnh gì, tôi nhắc: “Nếu các điều khoản không vấn đề gì, thì ký tên đi.”

 

Ngừng một lát, tôi tiếp tục lên tiếng, trong lòng ngập tràn áy náy: “Xin lỗi vì đã trói buộc anh suốt ba năm qua, từ giờ về sau…”

 

Còn chưa nói hết câu, anh đã xé đôi bản thỏa thuận: “Anh điên rồi à?”

 

Tôi bước lên ngăn cản, nhưng lại bị anh bế ngang lên:

 

“Đã bắt đầu rồi, thì em không có quyền dừng lại.”

 

Tôi vùng vẫy, quát lên: “Thả tôi ra.”

 

Anh không nói một lời, mặt lạnh như băng, cứ thế ôm tôi bước vào phòng, ép tôi xuống giường.

 

Nụ hôn nóng rực bất ngờ rơi xuống môi tôi.

 

“Chát” — một tiếng tát vang lên giòn tan.

 

Anh lập tức dừng lại.

 

“Lục Thần Tiêu, đồ khốn nạn.”

 

Lục Thần Tiêu trước đây chưa từng ép tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn.

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy xa lạ.

 

Lông mày anh thậm chí không hề nhíu lại, như thể người bị tát không phải là anh.

 

Đôi mắt đen sẫm của anh đảo qua đảo lại trên gương mặt tôi.

 

Sâu thẳm đến không thấy đáy.

 

Hồi lâu, anh khẽ bật cười, rồi dùng sức giữ chặt hai tay tôi, ép lên quá đầu.

 

“Giờ mới nhận ra à? Muộn rồi.”

 

“Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng một chút đi.”

…

 

Dưới ánh đèn vàng dịu, quần áo rơi vương vãi khắp sàn.

 

Bóng đèn phản chiếu những mảng sáng tối lộn xộn, có phần thê lương.

 

Lục Thần Tiêu giữ chặt tôi trong vòng tay, cất giọng khàn khàn:

 

“Về nhà đi.”

 

Hiếm khi, trong giọng nói ấy lại lộ ra một chút nhượng bộ.

 

Tôi im lặng, như một cái xác không hồn.

 

Trong lòng đã sớm tê dại hoàn toàn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện