logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vẫn Luôn Ở Đây - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vẫn Luôn Ở Đây
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Sáng sớm, Thẩm Dục Phong gọi điện cho tôi. Anh ta là đội trưởng của đội y tế viện trợ lần này.

 

Rất có trách nhiệm, dặn dò tôi một số điều cần chú ý.

 

Trước khi cúp máy, anh ta đùa: “Ngày mai cô không bị ai đó bắt từ sân bay về đấy chứ?”

 

“Thẩm Dục Phong, anh lại thế rồi!”

 

“Được rồi được rồi, không trêu cô nữa, mai gặp.”

 

Tôi cất điện thoại, vừa xoay người lại thì lập tức sững người.

 

Lục Thần Tiêu vừa đi mua bữa sáng về, đang đứng sau lưng tôi với vẻ mặt suy nghĩ mông lung.

 

Tôi bỗng nhiên thấy hoảng.

 

Thế nhưng anh tiến lại gần tôi, không hỏi gì cả.

 

Chỉ nắm lấy tay tôi dẫn đến bàn ăn, lúc đó tôi lại cảm thấy vô cùng bất an.

 

Lục Thần Tiêu giúp tôi kéo ghế, dịu dàng nói: “Ăn xong thì thu dọn hành lý đi. Công ty chuyển nhà đã đợi dưới lầu rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là sao?”

 

Anh bình tĩnh rót cho tôi một ly sữa: “Hôm qua đã nói rồi, dọn về nhà.”

 

“Tôi không về.”

 

Anh hừ lạnh: “Không phải do em quyết định.”

…

 

Cuối cùng tôi vẫn trở lại nơi đó.

 

Lục Thần Tiêu xưa nay luôn coi trọng công việc, vậy mà bây giờ lại không đến công ty nữa.

 

Anh bận rộn chuyển hết đồ đạc của tôi vào phòng ngủ của anh.

 

Tôi ngồi bên cạnh, cố ý chọc tức: 

 

“Lục Thần Tiêu, anh chắc không phải vì ở lâu với tôi rồi nảy sinh tình cảm, bắt chước người ta kiểu cưỡng ép yêu đấy chứ?”

 

“Nếu anh thật sự thích tôi thì nói thẳng, mấy trò trong phim truyền hình đó tôi không chơi nổi đâu.”

 

Anh cười giễu: “Tôi chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông, chịu không nổi à?”

 

Tôi biết ngay là không phải.

 

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.

 

Sau bữa tối, tôi vẫn đang đau đầu không biết mai trốn kiểu gì.

 

Cho đến khi thấy Lục Thần Tiêu vào thư phòng.

 

Tôi tiện thể mang cho anh một ly cà phê.

 

Khi quay người rời đi, tôi “vô tình” trượt chân.

 

Ngồi ngay vào đùi anh.

 

Giả vờ hoảng hốt, tôi “vô tình” ôm lấy cổ anh.

 

Rồi lại “vô tình” rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh thân mật quá mức.

 

Xong xuôi, tôi còn chụt một cái lên mặt anh.

 

“Chồng ơi, yêu anh nha, làm việc chăm chỉ nhé!”

 

Biểu cảm của Lục Thần Tiêu như thể vừa thấy ma.

 

“Bị cái gì nhập rồi sao?”

 

Tôi thuận miệng hùa theo: “Thế à? Tôi không biết luôn đấy? Sao tôi lại ngồi trên đùi anh được ha?”

 

Không thể không nói, màn diễn vụng về và cường điệu của tôi, trông cũng khá giống bị đa nhân cách.

 

“Vậy… tôi về phòng trước đây.”

 

12

 

Tôi vùng vẫy, muốn xuống khỏi đùi Lục Thần Tiêu.

 

Nhưng lại bị anh tóm lấy, bế thẳng tôi đặt lên bàn làm việc trước mặt.

 

Anh đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn, gương mặt tuấn tú càng lúc càng áp sát.

 

Tôi hoảng đến mức nói năng lộn xộn:

 

“Anh… anh định làm gì? Đừng có làm bậy, tôi đang… đến tháng mà…”

 

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống trán tôi, rồi Lục Thần Tiêu buông tôi ra.

 

Anh quay lại ngồi xuống ghế.

 

Trong mắt thoáng hiện lên một tia thâm sâu khó lường.

 

“Ngủ sớm đi.”

…

 

Nằm trên giường, tôi dùng tấm ảnh vừa rồi đăng một bài lên vòng bạn bè.

 

Kèm theo dòng chữ:

 

【Chuyện tình thật ngoài đời: Cưới trước yêu sau. Ông chồng đẹp trai giàu có dính người quá mức, làm tôi phiền chết mất, mai còn đòi dắt tôi đi du lịch nữa, thật chẳng nỡ từ chối!

🐶】

 

Trước khi đăng, tôi còn đặc biệt cài đặt chỉ hiển thị cho【Lục Đường】thấy.

 

Sau đó liền yên tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau, căn phòng rộng lớn quả nhiên đã không còn bóng dáng Lục Thần Tiêu.

 

Vừa thu dọn giấy tờ, tôi vừa giả vờ nhắn tin cho anh.

 

【Chồng ơi, anh đâu rồi?】

 

Mãi đến lúc tôi chuẩn bị lên máy bay, anh mới trả lời.

 

【Công ty có chút việc gấp cần xử lý.】

 

Ngay sau đó, anh nhắn thêm một câu.

 

【Xử lý xong rồi, sẽ đưa em đi Iceland hưởng tuần trăng mật.】

 

【Ừa, yêu anh, chụt chụt~】

 

Gửi thành công xong, tôi tắt nguồn điện thoại, rút sim ra, ném vào thùng rác.

 

Máy bay đã cất cánh, tôi nhìn ra biển mây ngoài cửa sổ.

 

Trong lòng bỗng chốc có được sự bình yên chưa từng có.

 

13

 

Khi nhận được tin Lục Đường cắt cổ tay, Lục Thần Tiêu đang lập kế hoạch cho kỳ nghỉ trăng mật ở Iceland.

 

Tại bệnh viện, anh không ngừng suy nghĩ về những hành động bất thường của Lâm Giai Thanh.

 

Trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.

 

Mãi đến khi nhận được tin nhắn của cô.

 

Anh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

 

Vốn định tạo cho cô một bất ngờ, nhưng lại không kìm được mà báo trước tin vui.

 

Anh nghĩ, cô nhất định sẽ rất vui.

 

Mang theo đầy mong đợi trở về nhà, thứ chờ đón anh chỉ là một khoảng tối đen.

 

Cùng với bản thỏa thuận ly hôn đã được in lại.

 

Cô đã đi rồi.

 

Anh tìm đến bệnh viện, họ lại nói cô đã nghỉ việc từ lâu.

 

Lúc này, anh hoàn toàn hoảng loạn, trái tim như bị móng vuốt sắc nhọn bóp nghẹt.

 

Hối hận tràn ngập toàn bộ suy nghĩ.

 

Rõ ràng đã cảm nhận được điều gì đó, anh không nên nói một đằng nghĩ một nẻo.

 

Lại càng không nên rời đi dễ dàng như vậy.

 

Lục Thần Tiêu ngồi trong bóng tối, lặp đi lặp lại gọi vào số điện thoại quen thuộc ấy.

 

Nhưng thứ luôn đáp lại anh chỉ là:

 

【Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.】

 

14

 

Mặc dù trước khi rời đi, tôi đã sắp xếp sẵn lý do

 

Bảo đồng nghiệp nói với anh rằng tôi đã nghỉ việc rồi

 

Không ngờ, cuối cùng tôi vẫn đánh giá thấp Lục Thần Tiêu.

 

Anh vẫn tìm được tôi.

 

Lại vì không quen thời tiết, ngất xỉu ngay ngoài cửa văn phòng tôi

 

Truyền dịch xong tôi mặt lạnh tanh hỏi: “Anh đến làm gì?”

 

Miệng Lục Thần Tiêu vẫn cứng hơn cả vịt chết

 

“Đi du lịch.”

 

“……”

 

Tôi thu dọn hộp y tế, xoay người định đi

 

Anh theo phản xạ giữ lấy cổ tay tôi

 

“Đi đâu?”

 

Có lẽ là ảo giác, anh hình như đang run

 

Tôi kéo kéo áo blouse trắng trên người

 

“Hiện giờ là giờ làm việc của tôi.”

 

Giằng co chưa dứt, một đồng nghiệp người châu Phi đi vào

 

Đồng nghiệp cười cười, chỉ vào Lục Thần Tiêu đang nằm trên giường bệnh, hỏi tôi:

 

“Bạn trai à?”

 

“Tôi không quen anh ta.”

 

Người đàn ông vừa mới giả vờ hấp hối trước mặt tôi, lập tức như sống lại, nhảy xuống giường, thân mật ôm lấy tôi, thuận tay rút từ túi ra quyển sổ đỏ

 

“I’m her husband!”

 

Tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực Lục Thần Tiêu.

 

“Anh bị bệnh à? Du lịch mà còn mang theo giấy đăng ký kết hôn?”

 

“Liên quan gì em?” Anh dùng xong thì cẩn thận nhét lại vào túi

 

Mãi đến trước ngày Lục Thần Tiêu về nước, mới lại lấy ra một lần nữa

 

“Em đồng ý không ly hôn rồi thì không được hối hận nữa.”

 

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết gật đầu lia lịa

……

 

Nghe nói, trong khoảng thời gian tôi ra nước ngoài

 

Lục Đường nhân lúc Lục Thần Tiêu đi xã giao về mệt, lén trèo lên giường anh.

 

Lục Thần Tiêu tức giận đến mức công khai cắt đứt quan hệ nhận nuôi giữa nhà họ Lục và cô ta, cho cô ta một khoản tiền, đồng thời tuyên bố với bên ngoài

 

Từ nay về sau, mọi hành vi lời nói của cô ta đều không liên quan đến nhà họ Lục

……

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày về nước

 

Tại sân bay, tôi vừa nhìn liền thấy bóng dáng quen thuộc kia

 

Người đàn ông ấy vượt qua đám đông, đi về phía tôi

 

Sau thời gian ở nước ngoài, Thẩm Dục Phong hoàn toàn chuyển phe, anh ấy nhét vali của tôi vào tay Lục Thần Tiêu. Còn cố tình nháy mắt ra hiệu với đối phương

 

“Tôi giao em gái tôi cho anh đấy.”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy: “Ai là em gái anh? Bớt chiếm tiện nghi đi.”

 

Thẩm Dục Phong làm động tác cổ vũ với Lục Thần Tiêu: “Tôi đi trước đây!”

 

Anh ấy vừa đi

 

Lục Thần Tiêu liền tự nhiên nắm lấy tay tôi, giọng trầm nhẹ: “Chúng ta về nhà thôi!”

 

Tôi giật tay ra: “Đưa tôi về căn hộ là được rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện