logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vẫn Nhớ Hẹn Ước - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vẫn Nhớ Hẹn Ước
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi nhào vào lòng anh, khóc đến nấc nghẹn.

 

“Hà Mục Ngôn, liệu có phải không có ai yêu tôi thật lòng không?”

 

“Rất nhiều người yêu em. Trần Tư Tư, những người bạn của em, và cả anh nữa.”

 

Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, an ủi tôi.

 

“Anh biết không? Thực ra khi ở nước ngoài, tôi rất nhớ thành phố này. Nhưng không phải nhớ nhà vì tôi đâu có nhà. Thậm chí tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây.”

 

Thành phố này đối với tôi có quá nhiều ký ức đau buồn.

 

Nhưng tôi phải trở về.

 

Tôi phải lấy lại tài sản của mẹ tôi.

 

Lâm thị đáng lẽ ra phải là của nhà họ Thư.

 

Tôi sẽ khiến họ phải trả giá.

 

Thế mà ngay ngày đầu tiên về nước, tôi đã bị người cha “đáng kính” ép phải liên hôn thương mại theo ý ông ta, với người tôi không hề biết là ai.

 

“Không sao, từ giờ em đã có anh rồi. Có nhà của chúng ta. Nếu em thích, chúng ta có thể nuôi một chú chó. Hoặc là nuôi một bé mèo nhỏ cũng được. Em thích mèo Ba Tư hay là…”

Tôi bất giác hôn lên môi Hà Mục Ngôn.

 

Mềm mại và dễ chịu vô cùng.

 

Hà Mục Ngôn mở to mắt, bất ngờ.

 

Tôi không biết hôn.

 

Chỉ để môi mình chạm môi anh, rồi không làm gì nữa.

 

Sau ba giây, tôi định buông ra.

 

Nhưng Hà Mục Ngôn đột ngột giữ chặt đầu tôi, lấy lại thế chủ động.

 

Anh thực sự hôn tôi, một nụ hôn thật sâu.

 

Chúng tôi hôn đến mức không thể thở được anh mới buông tôi ra.

 

16.

 

Về tới nhà, đã là 11 giờ đêm.

 

Hà Mục Ngôn nấu canh giải rượu cho tôi.

 

“Nhớ uống xong rồi ngủ, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu đấy.”

 

Anh đặt bát canh lên đầu giường, rồi quay người định rời đi.

 

Tôi bất chợt kéo anh lại, đẩy anh ngã xuống giường.

 

Hà Mục Ngôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không quên đẩy tôi ra.

 

“Bảo bối, em say rồi.”

 

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn khác thường.

 

Tôi uống sạch bát canh giải rượu, rồi đưa cho anh ấy xem.

 

“Em không say, dù có say, bây giờ cũng tỉnh rồi.”

( Tình cảm anh chị tốt hơn từ đoạn nói chuyện phía trên nên mình để anh-em)

 

Tay tôi lướt trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, bàn tay tôi lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với và làn da nóng bỏng dưới lớp áo đó.

 

Hơi thở của Hà Mục Ngôn trở nên gấp gáp.

 

Anh hít một hơi thật sâu, rồi giữ chặt lấy tay tôi.

 

“Bảo bối, em đừng hối hận.”

 

“Em không hối hận. Hà Mục Ngôn, chúng ta thử bên nhau được không?”

 

Đáp lại tôi là một nụ hôn sâu tôi chưa từng trải qua, cùng với những bộ đồ vương vãi khắp nơi.

 

17.

 

Tôi hối hận rồi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Mục Ngôn đã không còn bên cạnh.

 

Ga trải giường đã được thay mới, trên người tôi cũng là một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

 

Tôi định xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất, cả người liền mềm nhũn, tôi quỳ sụp xuống sàn.

 

Đúng lúc đó, Hà Mục Ngôn bước vào, vội chạy tới đỡ tôi dậy.

 

“Em cứ nghỉ ngơi đi.”

 

“Hà! Mục! Ngôn!”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh đầy oán trách, còn anh thì cười đến mức khó mà giấu nổi.

 

“Là em nói không hối hận mà.”

 

“Nhưng sau đó em nói hối hận rồi, anh cũng không chịu tha cho em!”

 

“Bạn nhỏ Thư Vãn, làm gì có ai giữa chừng lại đổi ý chứ?”

 

Không thèm cãi nhau với anh ấy nữa, tôi ăn trưa rồi cùng Hà Mục Ngôn ngồi trên sofa.

 

Tôi xem phim truyền hình, còn anh thì lật giở tạp chí tài chính.

 

“Anh thích đọc cái này à?”

 

“Ừ. Hồi đại học anh học chuyên ngành kinh tế.”

 

“Vậy tại sao sau này anh lại đi làm bảo vệ?”

 

“Vì làm bảo vệ kiếm được nhiều tiền hơn.”

 

Đúng là một lý do không thể nào chối cãi được.

 

“Em có phải đang chê anh là bảo vệ không?”

 

“Em không có.”

 

Hà Mục Ngôn bỏ tạp chí xuống, đột ngột lao về phía tôi.

 

Ánh mắt anh ánh lên sự khao khát giống hệt tối qua.

 

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.

 

Là Trần Tư Tư gọi tới.

 

Tôi nhanh chóng đẩy Hà Mục Ngôn ra, ngồi thẳng dậy rồi bắt máy.

 

Tiếng nói phấn khích của Tư Tư truyền tới từ đầu dây bên kia:

 

“Tiểu Uyển, mau thay tôi cảm ơn chồng cậu!”

 

“Hả? Chồng tôi?”

 

Tôi quay sang nhìn Hà Mục Ngôn.

 

Anh làm gì à?

 

Tư Tư tiếp tục:

 

“Vừa rồi, phía Phí thị đã quyết định giao dự án hợp tác khu phía Nam thành phố cho nhà tôi!”

 

“Thật hả? Tốt quá vây!”

 

Dự án ở Nam thành đúng là miếng mồi béo bở, không ít người tranh nhau.

 

Cả người ông bố cặn bã của tôi cũng tham gia, ngấm ngầm đưa không ít quà cáp để xây dựng quan hệ với Phí thị, hòng giành được dự án này.

 

Thế mà bây giờ lại rơi vào tay nhà Trần Tư Tư!

 

Biết tin này, chắc ông ta tức đến đau tim mất thôi.

 

Nghĩ đến mà tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

 

18.

 

“Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến Hà Mục Ngôn?”

 

Không khí trở nên im lặng đầy kỳ lạ.

 

Ở bên cạnh, Hà Mục Ngôn ho khẽ một tiếng rồi vội đứng dậy:

 

“Anh đi làm bữa tối.”

 

“Đứng lại.”

 

Tôi nắm lấy tay anh, nghi ngờ:

 

“Hai người có chuyện gì giấu tớ phải không?”

 

Ở đầu dây bên kia, Trần Tư Tư vội vàng giải thích:

 

“Không phải! Là… là hôm qua ở buổi tiệc, hành động của Hà Mục Ngôn đã khiến Lâm Uyển Uyển bẽ mặt. Sau đó, phía tập đoàn Phí thị thấy bố cậu và bọn họ hành xử không ra gì nên quyết định không hợp tác nữa. Thế là cơ hội rơi vào nhà tớ thôi!”

 

Hóa ra là vậy.

 

Thấy tôi tin, Hà Mục Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Vừa cúp máy với Tư Tư, thì điện thoại của người bố “yêu quý” của tôi ngay lập tức gọi đến.

 

Vừa nhấc máy, tôi liền nghe một trận xối xả mắng chửi:

 

“Thư Vãn! Tất cả là tại mày! Đúng là sao chổi! Nếu không phải vì mày, Phí thị làm sao có thể không hợp tác với Lâm thị chứ?!”

 

“Phí thị không hợp tác với các người thì liên quan gì đến tôi?”

 

Cái gì ông ta cũng có thể đổ lên đầu tôi.

 

“Hôm nay, mày phải đến xin lỗi tổng giám đốc Phí! Nói rằng mày đồng ý chuyện hôn nhân với người ta!”

 

“Không bao giờ! Tôi đã kết hôn rồi. Nhưng nếu Phí Tri Nguyên muốn làm kẻ thứ ba, tôi cũng không ngại cân nhắc đâu.”

 

Lời vừa dứt, Hà Mục Ngôn bị sặc nước trà.

 

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy một sự thâm trầm khó đoán.

 

“Mày cố tình chọc tức tao đúng không!”

 

“Lâm Khánh Tổ! Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám làm gì đụng đến di vật của mẹ tôi, tôi sẽ không để yên đâu!”

 

Cúp máy xong, cả người tôi vẫn không ngừng run rẩy.

 

Dựa vào thực lực công ty hiện tại, tôi hoàn toàn có thể đối đầu với ông ta.

 

Nhưng những bức tranh của mẹ tôi, tất cả đều đang nằm trong tay ông ta.

 

Đó là kỷ vật cuối cùng của mẹ.

 

Tôi không thể nhìn chúng bị hủy hoại.

 

19.

 

Hà Mục Ngôn nắm lấy tay tôi:

 

“Uyển Uyển, anh sẽ đi cùng em đến Phí thị.”

 

“Không cần đâu.”

 

“Tại sao?”

 

“Lỡ Phí Tri Nguyên tức giận rồi sai người đá/nh anh thì sao?”

 

Người mà anh ta muốn kết hôn thà lấy một nhân viên bảo vệ của công ty còn hơn gả cho anh ta. Ai mà chịu nuốt nổi cục tức này chứ?

 

Dù Hà Mục Ngôn vóc dáng khỏe mạnh thật, nhưng nếu gặp mấy tên vệ sĩ chuyên nghiệp thì chắc chắn không đánh lại được.

 

Khóe miệng Hà Mục Ngôn khẽ giật giật:

 

“Trong mắt em, Phí Tri Nguyên tệ đến thế cơ à?”

 

“Không tệ thì sao. Anh ta lớn tuổi vậy rồi, còn nhất định đòi cưới tôi.”

 

“Lớn tuổi?”

 

Ánh mắt Hà Mục Ngôn lóe lên một tia nguy hiểm:

 

“Uyển Uyển, có phải em đang ám chỉi anh không?”

 

Tôi lập tức phủ nhận:

 

“Không có! Em không có mà!”

 

Dù cả hai đều lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng anh ta thì làm sao so với Hà Mục Ngôn được?

 

Phí Tri Nguyên chẳng khác gì con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

 

Hà Mục Ngôn đưa tay ôm lấy tôi vào lòng:

 

“Nếu Phí Tri Nguyên thật lòng thích em thì sao?”

 

“Anh ta nhàm chán như thế, em cũng chẳng thích.”

 

“Nhàm chán?”

 

Anh nhắc lại từ đó vài lần, rồi bất ngờ bế tôi lên, hướng thẳng đến tầng hai.

 

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

 

Hà Mục Ngôn “biến hóa” không ngừng, khiến tôi không kịp phản kháng.

 

Giọng anh khàn khàn bên tai tôi:

 

“Uyển Uyển, nhàm chán sao?”

 

Tôi khàn cả giọng, đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể tròn mắt nhìn anh.

 

Tôi mắng Phí Tri Nguyên, mà cái tên này lại tự “thế thân” làm gì không biết!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện