logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 1
Next

Tôi đi giao đồ ăn thì va phải chiếc xe sang của bạn trai cũ, cả người lấm lem bụi bặm, m//áu me loang lổ, mặt mũi xám xịt.

 

Người trước kia chỉ cần tôi sứt sẹo một chút là đã cuống cuồng lo lắng, giờ lại lạnh lùng nói:

 

“Đến đây ăn vạ đòi tiền à?”

 

Thế nhưng tối hôm đó anh ta lại tìm đến tận cửa, sắc mặt u ám ép tôi dồn sát vào cánh cửa.

 

“Không mời tôi vào trong ngồi một lát sao?”

 

01

 

Giờ cao điểm tan ca chiều thứ Sáu, trời còn chưa tối hẳn.

 

Ngã tư đông đúc nhất khu kẹt xe nghiêm trọng.

 

Tôi gặp rắc rối rồi.

 

Đơn hàng sắp quá giờ, tôi nóng ruột như lửa đốt.

 

Phía trước bỗng xuất hiện một người vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại, tôi tránh không kịp, đâm sầm vào chiếc xe sang màu đen đang chạy bình thường bên cạnh.

 

Cả người lẫn xe ngã dúi dụi xuống đất, thùng giữ nhiệt của đơn giao đồ ăn lật nghiêng, canh nước đổ tung tóe khắp nơi.

 

Trên màn hình điện thoại vỡ nát, tin nhắn giục đơn vẫn liên tục hiện lên.

 

Đầu gối và khuỷu tay cọ mạnh xuống nền xi măng, đau buốt tận tim, da trầy má//u chảy.

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, đến khi hoàn hồn thì không kìm được rùng mình một cái.

 

Trên thân chiếc xe sang đắt đỏ trước mặt, xuất hiện thêm một vết trầy dài và sâu.

 

Người xung quanh tụ tập ngày càng đông, bàn tán xôn xao.

 

“Chiếc xe này tháng trước tôi thấy trên tạp chí, bản giới hạn toàn cầu đấy. Bị đâm thế này thì…”

 

“Xe điện hình như lấn làn rồi thì phải…”

 

Tôi cắn răng chịu đau đứng dậy, phát hiện chân phải có chút không dùng sức được.

 

Chiếc xe giao đồ ăn là xe thuê, giờ thì móp méo rồi.

 

Còn chưa kể đến vết xước rõ rành rành trên chiếc xe sang kia…

 

Từ trên xe bước xuống một người tài xế cao lớn, cau mày hỏi: “Cô bé, cô không sao chứ?”

 

Tôi khập khiễng, cố gắng đứng vững: “Anh ơi, lúc nãy tôi gấp quá nên không để ý, thật sự xin lỗi. Tôi có bạn quen sửa xe, hay là..”

 

“Đừng!” tài xế vội xua tay, “Xe này có bán tôi đi cũng không đền nổi!” Anh ta rút điện thoại ra định chụp hiện trường, “Báo cảnh sát thôi.”

 

Tôi nhìn ống kính, trong lòng dâng lên nỗi sợ không rõ nguyên do: “Hay… đợi cảnh sát giao thông tới rồi hãy chụp được không…”

 

Tài xế còn định nói gì đó thì cửa kính hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống.

 

Một ánh mắt lạnh lẽo, kèm theo luồng hơi lạnh phả ra, quét thẳng tới.

 

Một gương mặt cao quý, lãnh đạm ẩn trong khoang xe.

 

Tôi đứng sững tại chỗ…

 

Âm thanh ồn ào bên tai như bị tắt ngấm trong khoảnh khắc, giống như rơi vào khoảng chân không.

 

Là anh.

 

Năm năm trôi qua, đôi mày quen thuộc trở nên sắc lạnh, sâu thẳm hơn.

 

Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đường quai hàm phác họa rõ nét nghiêng trưởng thành của một người đàn ông.

 

“Ăn vạ à? Báo cảnh sát thẳng đi.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

 

02

 

Tôi bối rối nhìn người đàn ông trong xe, cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra nổi một âm tiết.

 

Mơ hồ thấy anh ta đang ôm chặt cô gái trong lòng.

 

“Nguyễn Nguyễn, không bị dọa chứ?” người đàn ông dịu giọng hỏi.

 

“Em không sao, còn cô ấy…”

 

Cô gái đẩy cửa xe bước xuống, luồng hơi lạnh lướt qua mắt cá chân tôi, quét qua đầu gối đang rỉ máu.

 

Lạnh buốt.

 

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

 

Nụ cười của cô ấy ấm áp đến thế, ăn mặc tinh tế xinh đẹp, giống như một nàng công chúa được bảo bọc cẩn thận.

 

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của cô gái, miễn cưỡng kéo khóe môi cười một cái.

 

Cô ấy đưa về phía tôi bàn tay trắng trẻo, năm ngón thon dài, mềm mại.

 

Một sợi dây đỏ trượt xuống cổ tay cô ấy, nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

 

Toàn thân tôi sững sờ, tim tê dại.

 

Chỉ có tôi biết, cách đan của sợi dây đỏ này đặc biệt đến mức nào.

 

“Sợi dây đỏ lần trước em tặng, anh chơi bóng một chút là lỏng ra, không đeo nữa được không?”

 

“Không được, năm tuổi của anh phải đeo cho em, cầu may tránh xui giữ bình an. Để em nghiên cứu lại, nhất định đan cho anh một sợi thật chắc.”

 

Thấy tôi không phản ứng, cô gái có chút lúng túng.

 

“Nguyễn Nguyễn, lên xe đi.” Người đàn ông trong xe bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.

 

“Nhưng… tay chân chị ấy hình như bị thương rồi, hay là đưa chị ấy đi bệnh viện trước?”
Cô gái lo lắng nói.

 

Người đàn ông hoàn toàn hết kiên nhẫn, kéo cô gái trở lại trong xe, rồi dặn tài xế:

 

“Báo cảnh sát, xử lý thế nào thì xử lý như thế.”

 

Nói xong, cửa xe đóng sập lại, kính xe từ từ kéo lên.

 

Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường.

 

Đợi đến khi tài xế đi cùng tôi từ bệnh viện ra ngoài, trời đã tối hẳn.

 

Thấy tôi còn ngơ ngác đứng đó, tài xế rút ra mấy tờ tiền trăm và một tấm danh thiếp.

 

“Muộn rồi, đi mua chút đồ ăn cho đỡ sợ. Sau này nếu còn thấy không khỏe, gọi vào số này.”

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn ô cửa kính xe đã khép kín kia, không nhận tấm danh thiếp, chỉ cúi đầu cẩn thận vuốt phẳng tiền rồi cất đi.

 

Chiếc xe sang phóng đi xa dần.

 

Tôi đầy người bụi bặm, máu me lấm lem, mặt mũi xám xịt.

 

Chắc anh không nhận ra tôi.

 

Một cuộc chia tay chẳng hề tử tế, e rằng dù có nhận ra, anh cũng không muốn dính dáng thêm một chút quan hệ nào nữa.

 

Tuyết trắng mùa xuân, sớm đã bị nghiền nát thành bụi trần.

 

Chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, đôi mắt đen sâu không gợn sóng, nhìn tôi như nhìn một con kiến.

 

Trong cái nóng gần bốn mươi độ, tôi lại toát ra một thân mồ hôi lạnh.

 

03

 

Năm năm rồi.

 

Không ngờ lần gặp lại với Chu Văn Úy, lại chật vật và khó coi đến vậy.

 

Giờ đây anh là tân quý trong giới đầu tư tài chính, được các tạp chí lớn và truyền thông tranh nhau phỏng vấn.

 

Một thời gian trước, còn vì một tấm ảnh chụp lén mà leo lên hot search với chủ đề

 

#Lão đại thoáng xuất hiện tại hội nghị!#

 

Tình hình gần đây của Chu Văn Úy cũng bị đào bới không ít.

 

Năm năm trước anh quay về nhà họ Chu, đổi sang họ của mẹ, thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Chu, ký xong giấy tờ liền phủi tay không quản, trực tiếp ra nước ngoài du học.

 

Những năm qua, anh khuấy đảo thị trường giao dịch hải ngoại, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, ánh mắt độc địa, tay trắng làm nên cơ nghiệp.

 

Nửa năm trước về nước, bên cạnh anh còn xuất hiện một cô gái không rõ lai lịch.

 

Không ai biết cô ta là ai, chỉ biết Chu Văn Úy cưng chiều cô đến tận trời, đi đâu cũng mang theo bên mình.

 

【Mấy người không biết đâu, cô ấy vừa khóc một cái là Tổng Chu người luôn cuồng công việc lập tức bỏ họp chạy đi dỗ dành】

 

【Sinh nhật cô ấy, Tổng Chu định cho cả công ty nghỉ làm!】

 

【Trời ơi, tổng tài bá đạo phiên bản U Vương à?】

 

Tôi lướt những tin đồn về Tập đoàn Vạn Chu trên Weibo, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đầy thù địch của Chu Văn Úy hôm nay, bỗng chốc hiểu ra.

 

Mấy lời bốc phét kia e là chẳng hề phóng đại.

 

Trước đây, chỉ cần tôi sứt sẹo một chút, anh đã cuống cuồng đến đỏ mắt.

 

Với người mình yêu, anh luôn cưng chiều đến cực hạn.

 

Chỉ là, người đó giờ đã đổi khác.

 

Những chuyện đã qua, tựa như một giấc mộng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện