logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Bồi thường tiền đơn giao đồ ăn xong, trong túi chỉ còn hơn chục tệ.

 

Hôm qua chủ nhà đã cảnh cáo, hai ngày nữa mà không nộp tiền thì sẽ cắt nước cắt điện, cuối tháng đuổi thẳng cổ ra ngoài.

 

Mấy năm nay, lúc khó khăn nhất cũng không phải chưa từng ngủ ngoài đường, chỉ là bây giờ thì…

 

Nghĩ đến trong nhà vẫn còn người đang đợi tôi về nấu cơm, tôi bất giác bước nhanh hơn.

 

…

 

“Dì ơi, hôm nay có còn…?”

 

Trước khi chợ rau dọn sạp, thường sẽ có nguyên liệu bán hạ giá, rẻ hơn nữa thì là những lá rau vụn đã được nhặt ra, không bán được.

 

“Không có không có! Toàn chiếm đồ rẻ!”

 

Bà dì la lớn, vớ lấy cái vỉ đập ruồi vung về phía tôi mấy cái, khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn.

 

Tôi từng vì những ánh mắt như thế mà xấu hổ đến mức không nói nổi một câu.

 

Giờ thì đã có thể khéo léo đáp lại: “Dì ơi, hôm nay buôn bán tốt thế này, chắc đối sổ cũng mệt lắm. Hay để cháu giúp dì đối lại sổ điện tử, dì nghỉ một lát nhé? Lát nữa cháu chỉ xin chút đồ không bán được thôi, được không ạ?”

 

Dì bán rau miễn cưỡng đồng ý.

 

Sau một phen cố gắng, tôi ôm nguyên liệu cho bữa tối, thắng lợi trở về.

 

Đi ngang sạp trái cây, nhớ đến dáng vẻ người ở nhà nhìn chằm chằm quả dâu tây trên tivi mà thèm thuồng, tôi vẫn dừng lại.

 

Dâu to, màu tươi, giá 25.

 

Loại nhỏ hơn, 10 tệ.

 

Thế là tôi nghiến răng, dùng hết số tiền còn lại mua một hộp loại nhỏ.

 

05

 

Khu phố cũ khói bếp bốc lên, đèn nhà nhà sáng rực.

 

Trẻ con chạy nhảy khắp đầu đường cuối ngõ, sơ ý một chút liền đâm sầm vào tôi.

 

Tôi vốn đã đi khập khiễng, giờ thì ngã phịch xuống đất, mông chạm nền, dâu tây rơi vãi khắp nơi.

 

Tôi túm lấy thằng nhóc: “Em đụng trúng chị rồi, xin lỗi..”

 

Nó lè lưỡi, vùng mạnh một cái rồi co giò chạy mất.

 

Tôi thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt những quả dâu còn sót lại.

 

Hôm nay đúng là xui xẻo, không thì đụng xe, cũng là bị người khác đụng.

 

Phần lớn dâu tây đã bị trẻ con giẫm nát, bết trên mặt đất, trông như một vũng máu.

 

Quả lớn nhất còn lăn đến bên chân người qua đường.

 

“Xin lỗi, cho tôi nhặt với được không?” Tôi cúi đầu hỏi một câu, vị trí đó thật sự không tiện với tay.

 

Người kia đứng im không nhúc nhích.

 

Tôi chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt men theo ống quần tây phẳng phiu, dần dần ngước lên…

 

Người đàn ông khi nãy ngồi trong chiếc xe sang, lúc này đang đứng ngay trước mặt, ánh nhìn từ trên cao rọi xuống.

 

Anh mặc vest chỉnh tề, hoàn toàn lạc lõng giữa con hẻm nồng mùi dầu khói, cũng không biết đã đứng đây bao lâu.

 

Hoặc đã theo tôi bao lâu.

 

“Lê Vãn, cô đang làm cái gì vậy.” Giọng Chu Văn Úy trầm thấp đến đáng sợ.

 

Tôi không để ý tới anh, tự nghiêng người qua, từ giữa đôi giày da bóng loáng nhặt lấy quả dâu tây đó..

 

Ngay giây sau, cả người tôi bị người ta ôm ngang eo nhấc bổng lên.

 

“Ngày trước đưa tới tận miệng còn chê chua.” Cánh tay siết chặt ngang eo khiến tôi đau điếng.

 

Người đàn ông cười nhạt mỉa mai: “Giờ rơi xuống đất rồi mà vẫn quý thế à? Trước kia tham nhiều như vậy, sao, là Tống Minh chia chác không đều à?”

 

Tôi vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng càng bị siết chặt hơn.

 

“Chu Văn Úy.” Tôi quay người lại, buông xuôi không giãy giụa nữa. “Chia bao nhiêu, không liên quan đến anh. Cứ coi như tôi đã chết rồi đi.”

 

Sắc mặt Chu Văn Úy tái xanh, đôi mắt như lưỡi dao lướt qua người tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đầu gối.

 

Máu đã đông cứng trên ống quần, thành một mảng sẫm màu.

 

“Cũng phải.” Anh khẽ cười hai tiếng, lại trở về vẻ lạnh nhạt. “Dù sao cô cũng có thể vì tiền mà làm đến mức đó…”

 

Đúng vậy, trong mắt anh, tôi – cô em gái kế lén lút yêu anh, chẳng qua chỉ là bắt tay với cha anh là Tống Minh, mưu toan toàn bộ tài sản mẹ anh để lại.

 

Cô gái mà anh từng quỳ xuống cầu hôn, trong mắt anh chỉ biết tính toán, hãm hại anh.

 

Nếu đời người được sống lại một lần nữa, nhất định sẽ không phạm cùng một sai lầm.

 

Năm năm trước, Chu Văn Úy đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tống Minh, trở về bên ông bà ngoại, tiếp quản gia nghiệp nhà họ Chu, đổi lại họ mẹ.

 

Có người nói anh tàn nhẫn, có người nói anh bất hiếu.

 

Nhưng tôi biết, chỉ có một điều là thật.

 

Chu Văn Úy thật sự rất ngốc.

 

Rõ ràng phía sau là núi vàng núi bạc, vậy mà năm đó lại nhất quyết chui rúc cùng tôi trong cái ổ chó tồi tàn.

 

Sa lầy không lối thoát.

 

06

 

Còn chưa kịp đẩy cửa vào nhà, tiếng chửi bới từ phòng bên cạnh lại vang lên.

 

“Nhà cô suốt ngày bốc mùi thối hoắc thế này, người ta sống sao nổi hả!”

 

Tôi cười gượng xin lỗi, đưa chỗ dâu tây còn lại qua.

 

“Cái tình trạng như thế này mà để một mình được à! Hôm nào nó phát điên chết trong phòng, chúng tôi..”

 

Tôi sập cửa lại, chặn đứng những lời độc địa phía ngoài.

 

Một mùi cơm thiu xộc thẳng vào mũi.

 

Tôi xoa xoa mặt, nhìn người đàn ông đang co gối trốn trong góc giường.

 

Mái tóc mái che gần hết khuôn mặt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

 

Tôi thấp giọng dỗ dành, nhân lúc Tống Huyên không để ý liền kéo tấm chăn đệm đã ướt sũng ra ngoài.

 

Bác sĩ nói, trí lực hiện tại của Tống Huyên chỉ ngang đứa trẻ ba bốn tuổi, lại còn rất khỏe, tốt nhất nên đưa vào cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp.

 

Sao tôi lại không muốn chứ.

 

Tiền là một chuyện, mà anh ấy không rời được tôi lại là chuyện khác.

 

Chàng trai từng cao ráo thẳng tắp ngày nào, giờ gầy gò tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, thần trí mơ hồ.

 

Trong lòng dâng lên vị đắng, không biết phải nói sao cho hết.

 

Thôi vậy.

 

Đuối nước quá mấy phút mà còn cứu được, tôi đã biết ơn thần Phật lắm rồi.

 

Tôi lấy ra trong túi quả dâu tây cuối cùng.

 

Rửa sạch, đưa tới trước mặt Tống Huyên.

 

“A Huyên, anh nếm thử đi, ngọt không?”

 

Anh ấy nhìn tôi, cười ngây ngô.

 

Để tiết kiệm nước, tôi giặt ga giường bằng tay.

 

Lúc mang ra ban công phơi, cảm giác eo sắp gãy tới nơi.

 

Vô tình liếc xuống góc dưới lầu, thấy một bóng người cao lớn đứng đó.

 

Ánh đèn mờ không soi rõ khuôn mặt.

 

Nhưng tôi biết.

 

Là anh.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện