logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

“Anh ta là ai?” Hai người đồng thanh hỏi.

 

Lúc này không chỉ chân tôi đau, mà đầu cũng bắt đầu đau theo.

 

Tống Huyên tuy đầu óc mơ hồ, nhưng cũng nhận ra tôi đang bị một người lạ “khống chế”, lập tức nổi xù lông.

 

Anh ấy lao tới như đứa trẻ giành đồ chơi, từng ngón một bẻ tay người đàn ông kia, muốn “cứu” tôi ra.

 

Chu Văn Úy đứng sừng sững như một ngọn núi, không nhúc nhích, môi ghé sát tai tôi, thấp giọng hỏi: “Anh ta là ai?”

 

“Đừng làm hại anh ấy.”

 

Tôi sợ Tống Huyên còn làm loạn nữa, Chu Văn Úy sẽ mất kiên nhẫn, liền dốc sức vùng ra khỏi vòng tay anh.

 

Khó khăn lắm mới dỗ được Tống Huyên vào nhà, ngoài cửa vẫn còn một vị Diêm Vương mặt đen đang chờ.

 

“Lê Vãn, tiền của cô đều tiêu vào thằng ngốc này à?” Lời Chu Văn Úy sắc như dao.

 

Tôi đứng trong bóng tối, nhìn người đàn ông dưới ánh đèn với đường nét anh tuấn, bỗng thấy hoảng hốt.

 

Người từng nâng niu chân thành đối đãi với tôi, đã bước ra khỏi ký ức.

 

Phủi sạch bùn lầy, rực rỡ chói mắt.

 

Vậy thì không nên quay đầu lại nữa.

 

Tôi thở dài một hơi: “Chu Văn Úy, tối nay cảm ơn anh. Còn lại thì không cần nữa.”

 

Cuộc sống không phải cổ tích, không có nhiều mảnh gương vỡ đáng để vá lại.

 

Chu Văn Úy nghiến chặt răng hàm sau, mí mắt khép hờ, không nhìn rõ cảm xúc.

 

“Cô tìm một bản sao đầu óc không bình thường, là để chọc tức tôi, hay là…” Anh từng bước tiến lại gần, bờ vai rộng che khuất ánh sáng rơi trên người tôi. “Không quên được tôi?”

 

Hơi nóng áp sát, dồn tôi vào góc.

 

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh vẫn đeo sợi dây đỏ rẻ tiền đó, là vì chưa tìm được cái tốt hơn sao?”

 

Dù nó bị giấu trong ống tay áo, tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.

 

Dù sao đó cũng là sợi dây đỏ năm bản mệnh do chính tay tôi đan.

 

Cuộc “đọ sức” đầu tiên sau khi gặp lại của chúng tôi, kết thúc trong im lặng.

 

Vào nhà, tôi dựa theo cánh cửa trượt xuống, mềm nhũn ngồi bệt trên sàn.

 

Tiếng “vợ ơi” vang lên từ tivi, Tống Huyên ôm gối, xem đến say sưa.

 

Tôi bất giác cười khổ, đại khái cũng đoán được hai chữ “vợ” đó học từ đâu ra.

 

Lần trước là “bà ơi”, lần trước nữa là “chị y tá”.

 

Tôi gãi gãi chỗ cổ đang sưng đỏ, vội vàng đi tắm.

 

Nước hoa mua ở tiệm mười tệ của đồng nghiệp xem ra không đáng tin lắm, xịt chưa bao lâu đã dị ứng.

 

Chu Văn Úy e là đã hiểu lầm rồi.

 

Thôi vậy, cầu đi đường cầu, đường đi đường đường, không chung lối nữa.

 

10

 

Khu vực đắt đỏ bậc nhất Bình Thành, tấc đất tấc vàng, cao ốc san sát.

 

Cửa ra vào của tòa nhà văn phòng thổi ra luồng khí lạnh, những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề vội vã bước đi.

 

Mặt kính xanh đậm phản chiếu gương mặt mệt mỏi của tôi.

 

Cuối cùng tôi vẫn nghỉ việc ở quán bar.

 

Lần này may mắn được Chu Văn Úy cứu, vậy lần sau thì sao?

 

Số phận chưa bao giờ buông tha kẻ khốn cùng.

 

Cách đó trăm mét, một nhóm doanh nhân vest thẳng thớm vây quanh một người đàn ông cao lớn, nối đuôi nhau bước ra.

 

Bỗng bên cạnh lao ra một người đàn ông trung niên, mồ hôi đầm đìa, trên tay ôm một xấp tài liệu thật dày.

 

“Chủ tịch Chu, đây là phương án marketing cho sản phẩm mới của công ty tôi, dây chuyền sản xuất đã bắt đầu rồi…”

 

Những người xung quanh lúc này mới phản ứng, lập tức ngăn người lại.

 

Chu Văn Úy giơ tay, ra hiệu cho người kia tiến lên nói chuyện.

 

Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.

 

Tôi theo phản xạ lùi lại hai bước, né sau cột trụ.

 

“Chủ tịch Chu…?”

 

“Đưa phương án cho tôi, lên xe xem.” Giọng nói trầm thấp như băng va vào nhau, lạnh lùng đến vô tình.

 

“Cảm ơn Chủ tịch Chu! Cả công ty chúng tôi đều cảm ơn anh!” Người đàn ông kích động chắp tay, hận không thể áp sát cửa kính xe để nói lời cảm tạ.

 

Hóa ra, tòa nhà nguy nga tráng lệ trước mắt chính là trụ sở của Tập đoàn Vạn Chu.

 

Chỉ cách quán bar hoa lệ sa đọa kia một con phố, mà khác nhau một trời một vực.

 

11

 

Tôi có tay có chân, kiểu gì cũng không chết đói.

 

Nghe khách của tiệm hoa nói, buổi tối ở công viên trung tâm có chợ sáng tạo, chỉ cần điền một tờ đơn là được miễn phí tiền thuê gian hàng.

 

Thế là tôi rà soát lại những gì mình có, bàn với chị Trần bao luôn số hoa bán không hết mỗi ngày.

 

Từng cành được gói lại thật đẹp, đính thêm đèn trang trí, bán cho các cặp đôi đi dạo chợ đêm.

 

Giá không cao, cầm trên tay vừa xinh vừa tiện chụp ảnh.

 

Tối về dọn hàng, Tống Huyên thấy tôi ôm cả một thùng hoa về thì vui mừng ra mặt, đưa lên mũi ngửi hết cành này đến cành khác.

 

Chỉ bán hoa thì chưa đủ, tôi chợt nhớ đến tay nghề phải thất bại vô số lần mới học được năm xưa.

 

Chu Văn Úy thích ăn bánh ngọt, nhưng lại cực kỳ ghét vị ngọt gắt, miệng rất kén.

 

Khi đó trong nhà chẳng có mấy đồng, nhưng tôi lại biết rõ sở thích kín đáo của anh.

 

Muốn lén tạo bất ngờ cho anh, tôi bắt đầu nghiên cứu trên mạng những công thức ngọt mà không ngấy, kéo anh làm chuột bạch.

 

Chu Văn Úy miệng thì kêu phiền phức, nhưng lần nào cũng quét sạch những mẻ bánh thất bại của tôi.

 

Về sau, bánh tôi làm cả hình thức lẫn hương vị đều ổn, anh lại chẳng muốn ăn nữa.

 

12

 

Gói đầy một xe nhỏ bánh và hoa tươi, tôi dẫn Tống Huyên đi bày sạp.

 

Trước khi ra ngoài, tôi đặc biệt cắt cho anh ấy một kiểu tóc gọn gàng, để lộ gương mặt vốn thanh tú sáng sủa.

 

Tống Huyên vốn đã đẹp trai, lại cao ráo chân dài, thu hút không ít ánh nhìn.

 

Tống Huyên hơi sợ người lạ, bám sát sau lưng tôi.

 

Chúng tôi vừa bày xong gian hàng, một nhóm các cô gái theo suốt từ nãy đã vây tới.

 

“Anh đẹp trai ơi, cái này bán bao nhiêu?”

 

“Bớt chút được không?”

 

Người nói một câu, kẻ nói một câu, đều trêu chọc Tống Huyên.

 

Tống Huyên bị dồn đến hoảng, bật dậy, lao tới ôm chặt cổ tôi.

 

Đám đông lập tức im bặt.

 

“À… anh trai tôi hơi sợ người lạ.” Tôi cười giải thích, tiện thể quảng cáo luôn đồ trong sạp.

 

Tống Huyên suốt buổi trốn sau lưng tôi, ngoan ngoãn đếm tiền, dáng vẻ cực kỳ bắt mắt.

 

Không ít người chạy tới xin WeChat, nhưng rất nhanh đã nhận ra có vấn đề, ánh mắt thêm vài phần thương cảm, kéo theo việc hàng bán cực kỳ nhanh.

 

Tôi xoa xoa đầu Tống Huyên, “Anh đúng là mèo chiêu tài của em.”

 

Tống Huyên ngốc nghếch cười.

 

“Văn Úy, sao anh biết chỗ này?” Giọng nữ trong trẻo vang lên. “Em lần đầu tới mấy nơi thế này.”

 

Nghe giọng, tôi ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt với Chu Văn Úy.

 

Anh thay sang áo sơ mi casual và quần jeans, bỏ kiểu tóc vuốt ngược, mái tóc rủ xuống khiến tôi trong thoáng chốc như quay về quá khứ.

 

Cô gái bên cạnh anh tung tăng chạy tới. “Hoa đẹp quá, ông chủ..”

 

Giọng cô gái khựng lại. “Là chị hôm đó…”

 

Chu Văn Úy theo sau cô ấy, giọng lạnh nhạt. “Đúng là… có duyên.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện