logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 5
Prev
Next

Tim tôi như bị bóp chặt, tôi đứng thẳng lưng, né ánh nhìn của anh, quay sang cô gái. “Cô thích loại nào cứ chọn.”

 

“Vết thương của chị đỡ hơn chưa?” Cô gái lo lắng hỏi.

 

“Ừ, không sao.” Tôi chỉ muốn mau kết thúc vụ làm ăn này.

 

“Vị này là…?” Cô gái nghi hoặc nhìn Tống Huyên đang đứng sát bên tôi.

 

“Anh ấy là..”

 

“Mua hết.” Chu Văn Úy dường như không muốn nghe phần sau. “Chúng tôi đang vội.”

 

Cô gái còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Chu Văn Úy, liền im bặt.

 

Tôi nhanh tay gói toàn bộ số hoa và bánh còn lại.

 

Nhìn bóng hai người sóng bước rời đi, tim tôi như bị giẫm nát, vừa chua vừa mềm.

 

Không ngờ nhiều năm sau, anh cuối cùng cũng ăn được chiếc bánh tôi từng học làm vì anh.

 

Chỉ là bằng cách như thế này.

 

“Văn Úy, anh nói dùng bình hoa nào trong nhà thì hợp?”

 

Cô gái ôm hoa, ngẩng đầu hỏi. Người đàn ông hơi nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng. “Cái nào cũng được.”

 

Tay áo tôi bị kéo nhẹ.

 

Tống Huyên lo lắng nhìn tôi. “Vãn Vãn cũng muốn hoa sao?”

 

Tôi lắc đầu, dĩ nhiên tiền mặt vẫn tốt hơn.

 

Tống Huyên thò tay vào túi, lấy ra một bông cát cánh bị gãy cành, cài lên bên tai tôi, cười ngây ngô: “Vãn Vãn, đẹp.”

 

Những đầu ngón tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt tôi chẳng hay rơi từ lúc nào.

 

13

 

Chợ sáng tạo chỉ kéo dài đúng một tuần.

 

Hàng trong sạp mỗi ngày đều bán sạch rất nhanh, mấy hôm liền cũng tích góp được một khoản tiền nho nhỏ.

 

Phố cũ có một mặt bằng đắc địa đang cho thuê, tôi bàn bạc với hai ông chủ khác, cùng nhau sang lại, chia tiền thuê, chỉ bán buổi tối, làm quầy đồ nướng.

 

Như vậy có thể dỗ Tống Huyên đi ngủ trước, rồi tôi mới ra bán.

 

Không biết Chu Văn Úy nghe được tin từ đâu, quầy nướng vừa dựng lên ngày đầu tiên, anh đã xuất hiện.

 

Ký ức như thủy triều dâng, che lấp dòng xe cộ ồn ào xung quanh, chồng lên hình ảnh người đàn ông cao lớn trước mắt.

 

Hồi cấp ba tôi đặc biệt thích ăn xiên nướng trước cổng trường, còn Chu Văn Úy thì ngược lại, chạm cũng không thèm chạm.

 

“Bẩn thì bẩn thật, nhưng ăn có chết ai đâu. Anh thật sự không nếm thử à?” Tôi ăn đến miệng đỏ au, cười hì hì dụ anh.

 

Chu Văn Úy một mặt ghét bỏ, nhưng vẫn cúi người, cẩn thận lau gia vị dính bên khóe miệng tôi.

 

Người trước kia tuyệt đối không đụng đến đồ nướng, lúc này lại chiếm trọn mấy chỗ ngồi ít ỏi của tôi.

 

Cả người mặc vest thẳng thớm đắt tiền, hoàn toàn lệch tông với mấy chiếc ghế nhựa bóng dầu mỡ.

 

Khách đến là khách, tôi đành cắn răng bước qua gọi món cho anh.

 

Anh hơi cúi đầu, đường quai hàm hiện lên góc nghiêng cứng rắn, cứ như thứ anh đang lật xem trong tay không phải là tờ thực đơn tôi thức đêm tự làm, mà là phương án đầu tư dự án.

 

“Mỗi thứ một phần.”

 

Người từng khinh thường đồ nướng, vừa mở miệng đã gọi sạch cả cuốn thực đơn.

 

Tôi nghi anh cố tình chơi tôi.

 

“Chu Văn Úy, đừng lãng phí đồ ăn. Anh vốn không ăn mấy thứ này.”

 

“Sao, khẩu vị không thể thay đổi à?” Ánh mắt anh sâu thẳm, “Hay là cô nghĩ, tôi nên mãi giữ những sở thích của quá khứ?”

 

Ý trong lời anh, tôi nghe rất rõ.

 

Hỏi thêm chỉ tự rước nhục vào thân.

 

Thôi vậy.

 

Ông chủ bỏ tiền, tôi bỏ sức.

 

Chu Văn Úy liên tục xuất hiện suốt một tuần, như để chứng minh sự thay đổi của mình. Mỗi lần đều gọi lại một lượt thực đơn, rồi đóng gói mang đi.

 

Sang tuần thứ hai, anh không đến nữa.

 

14

 

Chu Văn Úy yên ắng rồi, lại xuất hiện một người ngoài dự liệu.

 

Lần đầu Nguyễn Nguyễn tới, còn cố tình cải trang.

 

Có người ăn uống bình thường nào tối mịt còn đeo kính râm to đùng không?

 

Cổ tay trắng đặt trên bàn thấp thoáng lộ ra sợi dây đỏ quen mắt.

 

Cô ấy dùng thực đơn che mặt, ánh mắt lén liếc sang vừa hoảng hốt vừa tò mò.

 

Không phải bảo bối trong tim Chu Văn Úy thì là ai nữa.

 

Tôi thở dài, giả vờ không nhận ra.

 

Cặp đôi này đúng là kỳ lạ, đi một người lại tới một người.

 

Đêm xuống, tôi chuẩn bị dọn sạp thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô ấy

 

Tôi cầm xẻng lao ra, thấy mấy gã say rượu đang vây quanh bàn của Nguyễn Nguyễn, càng lúc càng áp sát.

 

“Ây da, mấy anh ơi, cô em này đâu có quen mấy anh nhỉ?” Tôi chắn trước mặt Nguyễn Nguyễn.

 

Gã say cười hô hố: “Anh em chỉ muốn mời mỹ nhân hát một bài thôi. Hay là…”

 

Một bàn tay béo ú vươn tới, “Bà chủ cũng muốn chơi cùng à?”

 

Tôi nén cơn buồn nôn. “Anh ơi, hai người bọn tôi thì có gì vui, hay gọi thêm anh trai tôi tới?”

 

“Anh trai cô? Tôi gọi đàn ông tới làm gì?”

 

“Chơi chung mà. Anh trai tôi làm ở đồn cảnh sát phía trước rẽ trái, sắp tới đón tôi rồi.”

 

Đối phương nghe xong sắc mặt đổi khác, còn muốn nói gì đó, nhưng bị người bên cạnh chưa say hẳn kéo đi, vừa đi vừa chửi bới.

 

Nguyễn Nguyễn sợ đến trắng bệch mặt, bàn tay đặt trên đầu gối run lên không ngừng.

 

Tôi rót cho cô một cốc trà nóng. “Ngày mai đừng tới nữa.”

 

Mắt cô đỏ hoe như thỏ con, cắn môi dưới định nói gì đó, cuối cùng bật ra một câu: “Chị thật sự… có anh trai à?”

 

Tôi bị sự ngây thơ của cô bé chọc cười. “Không có cũng phải có.”

 

“Chị không sợ bị vạch trần sao…” Cô vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Họ là người lạ, không phải dân quanh đây. Tôi cũng chỉ cược một phen thôi.”

 

Trong mắt cô lóe lên vẻ kinh ngạc. “Chị lừa người à?”

 

“Không được sao?” Tôi đáp nhàn nhạt.

 

Trong lòng ai đó, tôi vốn là kẻ lừa đảo lâu rồi.

 

Bông hoa trắng trước mắt, được Chu Văn Úy bảo bọc quá kỹ.

 

“Chị ơi, em muốn gọi thêm một phần đồ nướng.”

 

“Được thôi. Phần cuối cùng, cho em thêm cay thêm mặn.” Không biết Chu Văn Úy có trách tôi làm hư công chúa của anh không.

 

Nguyễn Nguyễn thẳng thắn đáng yêu, vài ba câu đã tự khai ra mục đích “do thám”.

 

“Em nhân lúc anh ấy đi công tác…” Cô uống gần nửa chai bia dứa, liên tục ợ hơi, “Thật sự tò mò quá, muốn xem bạch nguyệt quang trong lòng Văn Úy là người thế nào, khiến anh ấy mãi không quên…”

 

Tôi biết cô có lẽ chỉ hiếu kỳ về “người cũ”, nhưng không ngờ lại hiểu lầm như vậy.

 

“Thứ anh ấy không buông được, chỉ là vì…” Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên chai rỗng, “Anh ấy hận tôi.”

 

Chu Văn Úy chấp niệm đến mức này, phần lớn là vì năm đó tôi đã lừa anh.

 

Một người kiêu ngạo như thế, đối mặt với sự uy hiếp và đòn roi của cha dượng, còn không chớp mắt.

 

Cuối cùng lại bị người mình yêu liên thủ với chính cha mình, lừa cho xoay vòng.

 

Sao có thể dễ dàng tha cho tôi?

 

“Em vốn định…” Nguyễn Nguyễn dựa lên vai tôi, giọng ấm ức, “Xem thử chị xấu xa tới mức nào…”

 

“Nhưng chị hình như…”

 

“Tốt hơn em nghĩ một chút…” Ngón tay cô khẽ so ra khoảng một milimet, “Chỉ một tí xíu thôi.”

 

Tôi dở khóc dở cười.

 

Thảo nào Chu Văn Úy nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở từng li từng tí, đến cả tôi cũng không nhịn được muốn bảo vệ cô.

 

Một người trắng tinh như tuyết, một kẻ vẩn đục không chịu nổi.

 

Vốn dĩ không thể đem ra so sánh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện