logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Nguyễn Nguyễn được tôi khuyên về rồi, vẫn còn nhớ đến chuyện làm ăn của tôi.

 

“Chị ơi, hai tối nay chị đừng ra bán nữa, em sợ mấy người đó lại tìm chị gây chuyện. Em bao hết cho chị, tối chị cứ mang tới đây là được.”

 

Địa chỉ là Tập đoàn Vạn Chu.

 

Ban đầu tôi còn hơi do dự, nhưng Nguyễn Nguyễn nói Chu Văn Úy đang đi công tác, tuần sau mới về.

 

Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc, tôi vui vẻ chuẩn bị đồ, vác thùng giữ nhiệt bước vào tòa nhà sáng đèn suốt đêm ấy.

 

…

 

Đồ nướng vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa, không ai chịu nổi.

 

Cả những người đang họp cũng bị thu hút ngay.

 

Tôi cúi đầu bày đồ ăn, nghe bên cạnh có người nhỏ giọng bàn tán.

 

“Ông chủ khai sáng rồi à? Biết thương tụi mình rồi?”

 

“Sếp còn đang công tác mà! Là cô Nguyễn gọi đồ ăn đêm cho chúng ta.”

 

“Gọi cô Nguyễn gì nữa, ăn đồ người ta rồi, không gọi một tiếng bà chủ à?”

 

“Nói vậy là sắp có tin vui rồi?”

 

“Chuyện sớm muộn thôi, mấy lần tôi còn thấy cô Nguyễn bước ra từ phòng nghỉ trong văn phòng sếp nữa kìa…”

 

“Haizz, ngưỡng mộ tình yêu thần tiên của người ta thật, nhìn lại tôi, giờ này còn phải ăn cơm chó…”

 

Tôi cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ, rời khỏi đó.

 

…

 

Quả không hổ là tòa nhà biểu tượng của Vạn Chu, từ trên cao nhìn xuống, thành phố như được phủ một lớp sa mỏng.

 

Rộng thật sự rất rộng, đi vòng cả tầng hai lượt mới tìm được một thang máy xuống dưới.

 

Chỉ là thang máy này cần nhận diện khuôn mặt, chắc là thang máy của tổng giám đốc, thôi tìm cái khác vậy.

 

Vừa xoay người, cửa thang máy phía sau “đinh” một tiếng mở ra.

 

Tôi theo phản xạ trốn vào góc khuất.

 

“Anh không phải nói tuần sau mới về sao? Sao đột nhiên…”

 

“Không về, em định ngày nào cũng đi check-in ở quầy nướng à?” Giọng người đàn ông trầm thấp, nghiêm khắc.

 

“Em… chỉ là tò mò thôi…” Bị vạch trần, cô gái có chút hoảng loạn. “Em biết chị ấy là.. của anh..”

 

“Không cần dò hỏi những người không liên quan.” Người đàn ông cắt ngang, trong giọng mang theo vài phần tức giận.

 

“Nhưng mà…”

 

“Nhưng cái gì, chú Tần đã nói với anh rồi, mấy gã say đó…”

 

Hóa ra tôi còn tự cho rằng mình bảo vệ được công chúa, nào ngờ hiệp sĩ của người ta đã sắp xếp mọi thứ từ sớm.

 

Tiếng trò chuyện thân mật vọng trong hành lang, rồi dần dần xa khuất phía sau.

 

Tôi đẩy cửa cầu thang bộ, bước xuống theo ánh trăng, từng bậc từng bậc một.

 

Không biết đi bao lâu, mới xuống được tầng một.

 

Sảnh lớn trống trải không còn vẻ sáng sủa ban ngày, mang theo vài phần âm u.

 

Chưa kịp bước ra khỏi sảnh, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, kéo tôi trở lại.

 

Tôi sợ đến hét toáng lên.

 

“Cô là ốc sên à? Đi chậm thế.” Chu Văn Úy cau mày, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

Anh đi thang máy, tôi đi cầu thang bộ, sao mà giống nhau được?

 

Tôi ngước mắt lên, “Sao, ông chủ quên boa tiền à?”

 

“Lê Vãn, cô rất thiếu tiền sao?” Trên mặt Chu Văn Úy lướt qua một tia không vui. “Tôi đã tra ra thân phận của tên ngốc đó rồi.”

 

Anh từng bước ép sát, mùi bạc hà trên người xâm lấn mạnh mẽ.

 

“Nói đi, thằng em ngốc cùng cha khác mẹ của tôi, sao lại dính dáng với cô? Năm đó, rốt cuộc cô đã thông đồng với Tống Minh chuyện gì?”

 

Tôi cười khẩy một tiếng.

 

“Chu Văn Úy, anh rõ ràng biết đáp án, còn hỏi hết lần này đến lần khác làm gì.”

 

“Là muốn nghe tôi nói rằng, tôi thực ra không lừa anh, không chuốc say anh, không để anh ký giấy chuyển nhượng di sản của mẹ anh, cũng không lấy cớ kết hôn rồi bỏ đi sao?”

 

Một luồng gió mạnh lướt qua, tóc mai bên tai tôi bị thổi bay.

 

Nắm đấm của Chu Văn Úy dừng lại sát bên má tôi, thân hình cao lớn khóa chặt tôi, hơi thở run rẩy phả lên xương quai xanh.

 

“Chỉ cần cô nói không, tôi sẽ tin.”

 

Tim tôi chua xót đến đau nhói, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, tôi cảm nhận được sự mềm yếu của anh.

 

Chiều 20/5 (lễ tình nhân ở TQ) năm năm trước, hình như anh cũng cầu xin tôi như vậy.

 

Hôm đó, Chu Văn Úy chuẩn bị vô số bóng bay, mỗi quả đều nhét một mảnh giấy tỏ tình.

 

Khi bóng bay được thả lên giữa quảng trường, Chu Văn Úy quỳ một gối xuống.

 

Lúc ấy tôi đã làm gì?

 

Tôi đẩy anh ra trước mặt mọi người, trong khoảnh khắc hoảng hốt, chiếc nhẫn lăn xuống đất.

 

Không ai đoái hoài.

 

Trong đầu tôi vang lên những lời nghe được trong phòng trà hôm ấy.

 

Anh và Nguyễn Nguyễn đều là người rất tốt.

 

Người tốt nên ở bên người tốt.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy vai người đàn ông ra.

 

“Chu Văn Úy, chúng ta đều nhìn về phía trước đi.”

 

Cơ bắp dưới tay anh run lên dữ dội, hơi thở bên tai dồn dập bị kìm nén.

 

“Cô ấy rất tốt. Chúc hai người hạnh phúc.”

 

16

 

Rõ ràng chẳng làm việc nặng gì, nhưng sau đêm đó, tôi như bị rút cạn sinh lực, toàn thân mệt mỏi, làm gì cũng không có tinh thần.

 

Ngay cả Tống Huyên cũng bắt đầu lo cho tôi.

 

Có lẽ bận rộn lên sẽ ổn hơn.

 

Nghỉ hai ngày, tôi lại ra bán, khách quen nhớ tôi lắm, nghe tin liền kéo đến.

 

Bận đến nửa đêm, tôi mới để ý Nguyễn Nguyễn đã ngồi ở góc suốt cả buổi.

 

“Có chuyện gì sao?” Tôi lau mồ hôi trên trán, biết cô có lời muốn nói.

 

“Chị ơi, em xin lỗi.” Cô gái ngẩng đôi mắt đỏ hoe. “Em thật sự không biết Văn Úy về sớm…”

 

“Hôm đó anh ấy về nổi giận rất lớn…” Nguyễn Nguyễn nắm chặt váy trên đầu gối, cúi đầu xuống.

 

Tôi nhíu mày, theo lý mà nói, Chu Văn Úy bảo vệ cô ấy kỹ đến vậy, không thể nào…

 

“Anh ấy giận chính mình…” Cô buồn bã nói. “Giống như hồi ở nước M trước kia, nhốt mình trong phòng vẽ tranh không ăn không uống…”

 

Tôi khẽ sững người.

 

Ba năm trước, lúc tôi vừa tỉnh lại, mẹ nói Chu Văn Úy đã sớm bị người nhà họ Chu sắp xếp ra nước ngoài.

 

Những năm qua, tin tức về anh trên truyền thông đều là thành tựu thương trường, phong quang vô hạn.

 

Đến lúc này mới phát hiện, năm năm của anh, có lẽ tôi chẳng hề biết gì.

 

“Nguyễn Nguyễn, từ hôm nay trở đi.” Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy:“Em đừng tới đây nữa.”

 

Cô ấy ngây người nhìn tôi. “Tại sao… chị ghét em rồi sao?” Đôi mắt to lập tức ngấn nước.

 

“Người và chuyện của quá khứ, cứ để yên ở đó đi. Thứ nên cắt, thì cắt cho đứt.”

 

Tôi không muốn Chu Văn Úy mỗi ngày nghe vệ sĩ báo cáo hành tung, còn phải nghe đi nghe lại tên tôi.

 

“Những năm này, người ở bên anh ấy là em, không phải chị.”

 

Nguyễn Nguyễn còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện