logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 7
Prev
Next

17

 

Nhìn bóng lưng cô ấy lặng lẽ rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó nói thành lời.

 

Vừa rồi giọng điệu của tôi có phải hơi quá đáng không?

 

Quả nhiên, tôi hoàn toàn không có sức đề kháng trước những cô gái mềm mỏng yếu đuối.

 

Nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

“Giữa đêm thế này anh muốn làm gì?” Tôi dụi mắt bước ra, thấy sắc mặt Chu Văn Úy không ổn, liền hạ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

“Nguyễn Nguyễn có tới tìm cô không?”

 

18

 

Nguyễn Nguyễn mất liên lạc rồi.

 

Là trên đường bị tôi khuyên quay về.

 

Vệ sĩ ngồi trong xe chờ, lơ mơ ngủ gật, tỉnh dậy thì người đã biến mất.

 

“Xin lỗi, tôi…” Nghĩ đến những lời cuối cùng mình nói với Nguyễn Nguyễn, tim tôi thắt lại thành một cục.

 

“Cô ngủ đi.” Chu Văn Úy khép lại áo khoác cho tôi. “Để tôi xử lý.”

 

Sau khi anh rời đi, tôi đi qua đi lại trong phòng khách.

 

Nguyễn Nguyễn tuy được Chu Văn Úy cưng chiều, nhưng không phải kiểu người ỷ sủng mà làm càn, cô ấy không giống người sẽ giận dỗi rồi tự biến mất.

 

Trong đầu tôi vụt qua một ý nghĩ đáng sợ.

 

Tôi để lại cho Tống Huyên một tin nhắn thoại, thay quần áo rồi bước ra ngoài trong màn đêm.

 

Tôi quay về căn nhà cũ của nhà họ Tống.

 

Căn nhà đã cất giấu toàn bộ nỗi sợ hãi lẫn những điều đẹp đẽ nhất đời tôi.

 

Tôi và Chu Văn Úy là anh em trong gia đình tái hôn, lén lút giấu cả hai bên cha mẹ mà yêu nhau.

 

Cho đến một ngày, tôi phát hiện cha dượng Tống Minh là một kẻ khốn nạn.

 

Hôm đó tôi về nhà sớm, thấy trong nhà khói thuốc mù mịt, Tống Minh khúm núm châm thuốc cho mấy gã đàn ông xa lạ.

 

Tôi trốn trong bóng tối, nghe ông ta lớn tiếng khoác lác:

 

“Đại ca, con mụ vợ trước chết tiệt của tôi ấy, nhà mẹ đẻ giàu lắm, chết rồi mà vẫn không chịu đưa tiền cho tôi. Đợi tôi nghĩ cách, để con trai tôi…”

 

Mẹ của Chu Văn Úy vì muốn gả cho người mình chọn, không tiếc đoạn tuyệt với gia đình.

 

Sau khi kết hôn, Tống Minh đầu tư liên tiếp thất bại, lại không chịu đi làm đàng hoàng, suốt ngày qua lại với đám người tạp nham, sống bám vào vợ.

 

Mẹ của Chu Văn Úy lâm bệnh nặng, tiền trong nhà sớm đã bị Tống Minh tiêu sạch.

 

Tống Minh dẫn Chu Văn Úy còn nhỏ về nhà ngoại xin tiền, nhưng bị đóng cửa không tiếp.

 

Chu Văn Úy vẫn luôn nghĩ rằng ông bà ngoại lạnh lùng vô tình, mặc kệ sống chết của mẹ mình.

 

Hóa ra, Tống Minh đã sớm mạo danh hai mẹ con họ để lừa lấy không ít tiền.

 

Sau này mẹ của Chu Văn Úy qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhà họ Chu đau đớn tột cùng, muốn đón Chu Văn Úy về nuôi.

 

Chu Văn Úy mang trong lòng oán giận với nhà họ Chu, thà ở cùng người cha thỉnh thoảng lại đánh mắng mình, cũng không chịu quay về thừa kế khối tài sản khổng lồ.

 

Tôi run rẩy khắp người, cố gắng che miệng lại, nước mắt âm thầm rơi xuống.

 

Thảo nào lần đầu gặp Chu Văn Úy, trên người anh lúc nào cũng đầy thương tích.

 

Tống Minh muốn chiếm đoạt tài sản, ép Chu Văn Úy ký vào giấy thừa kế, anh không chịu, liền bị đánh đến da tróc thịt bong.

 

Khối tài sản đó vừa là biểu hiện cho sự lạnh lùng của nhà họ Chu đối với mẹ anh, vừa là lòng tham vô đáy của Tống Minh.

 

Chu Văn Úy ghê tởm còn không kịp, sao có thể cam tâm ký tên.

 

Tôi giả vờ như không biết gì, lén đem tất cả những gì nghe được nói cho mẹ, mong bà sớm ly hôn, nhảy ra khỏi hố lửa.

 

Phản ứng của bà lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

 

“Làm gì có người đàn ông hoàn hảo.” Mẹ thuận tay búi tóc, quen thuộc nấu cơm cho chồng. “Đến tuổi này rồi, có những chuyện không muốn nhìn thì coi như không biết.”

 

“Mẹ! Loại người như ông ta sẽ không thay đổi đâu!” Tôi nắm tay bà, lại bị bà hất ra.

 

“Cha dượng con chỉ là muốn có tiền làm ăn, đợi việc làm ăn khá lên thì tự nhiên sẽ ổn.”

 

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. “Còn con, vội vàng bắt mẹ ly hôn như vậy, con và con trai ông ta có mấy chuyện bẩn thỉu đó, đừng tưởng mẹ không biết.”

 

“Mẹ…” Tôi không dám tin, lùi lại hai bước. Người phụ nữ trước mắt dường như đã bị rút mất một phần mà tôi từng quen thuộc. “Mẹ đang nói cái gì vậy…”

 

“Con là do mẹ sinh ra, mấy chuyện các con đóng cửa trong phòng làm, mẹ đều nhìn thấy cả.” Nói xong, bà ghê tởm liếc tôi một cái.

 

“Chúng con chẳng làm gì cả…” 

 

Sau khi tôi và Chu Văn Úy hiểu lòng nhau, ở trong nhà ngược lại còn dè dặt hơn trước, sợ bị người khác nhìn ra.

 

Không những tôi không khuyên được mẹ chia tay, mà bà còn đem chuyện giữa tôi và Chu Văn Úy nói hết cho Tống Minh biết.

 

Đây là chuyện tôi hối hận nhất trong cả đời.

 

Không uy hiếp được Chu Văn Úy, ông ta quay sang nhắm vào tôi…

 

Những ký ức đen đặc như bùn sắp sửa nuốt chửng tôi, ánh đèn trước mắt kéo tôi trở lại hiện thực.

 

Hắn ta quả nhiên đã quay về.

 

Con ác quỷ đó.

 

Tôi cẩn thận tiến lại gần, muốn xác nhận tình hình bên trong căn nhà…

 

Đột nhiên..

 

Hơi thở bị bóp nghẹt!

 

Một mùi lạ xộc thẳng vào mũi, trước mắt tối sầm lại.

 

19

 

Tôi tỉnh lại vì tiếng cãi vã.

 

“Đồ ngu! Bắt một người cũng bắt nhầm, bảo sao mày chẳng làm nên trò trống gì! May mà nó tự chui đầu vào rọ.”

 

“Tống ca, báo chí nói con nhỏ đó là bảo bối trong tim con trai anh. Còn đứa ngoài kia… ăn mặc thế kia, nhìn sao cũng không giống tiểu thư nhà giàu nhỉ?”

 

“Nhìn cái đầu mày! Nó là con mày hay con tao mà tao không hiểu nó?” Giọng nói âm hiểm như rắn độc trườn qua, “Thứ nó càng để tâm, nó càng tỏ ra không quan tâm. Bao năm nay, chưa từng thay đổi.”

 

“Thằng khốn đó tưởng đổi họ là có thể không nhận cha ruột. Được, tao muốn xem xem, hai đứa nó, nó có nhận hay không!”

 

Năm năm trước, Tống Minh bị tôi gài một vố, không moi được tiền.

 

Sau khi tôi gặp chuyện, ông ta liền bỏ trốn.

 

Không ngờ bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn còn toan tính trên chính con trai mình.

 

Xem ra Nguyễn Nguyễn cũng đã bị bọn họ bắt tới đây.

 

Cứng đối cứng chắc chắn không chạy thoát được.

 

Tôi căng tai nghe, thấy bên ngoài dần yên ắng lại.

 

Cửa phòng bị đá tung ra, người bước vào trông có chút quen mắt.

 

Tôi hạ giọng hỏi: “Các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?”

 

Người đàn ông ném một chai nước tới trước mặt tôi.

 

“Không nên hỏi thì đừng hỏi. Muốn sống, thì cầu cho Chu Văn Úy sớm đồng ý điều kiện của bọn tôi.”

 

“Các anh đòi anh ấy bao nhiêu?”

 

“Một trăm triệu tệ.”

 

Tôi biết Tống Minh tham, nhưng không ngờ lại tham đến mức này.

 

“Anh đùa à? Tôi trông đáng giá một trăm triệu tệ sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện