logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 8
Prev
Next

Tôi nhận ra người đàn ông trước mặt.

 

Chính là kẻ hôm đó đứng trước tòa nhà Vạn Chu đưa phương án cho Chu Văn Úy.

 

“Cho dù thật sự lấy được tiền chuộc, anh nghĩ cảnh sát và nhà họ Chu sẽ bỏ qua cho anh sao?” Tôi mềm mỏng khuyên nhủ.

 

Người này vào phòng không đeo khẩu trang, không loại trừ khả năng bị diệt khẩu, nhưng vẻ mặt hoảng loạn của anh ta cho thấy khả năng lớn là bị Tống Minh kéo vào làm vật thế thân.

 

“Tống Minh là kẻ liều mạng, còn ông thì sao?” Tôi nói tiếp, “Ông có vợ con chứ?”

 

Ông ta như nghĩ tới điều gì đó, đau khổ ngồi sụp xuống. “Đều là Chu Văn Úy ép tôi…”

 

Ông ta nghẹn ngào: “Tôi đã cầu xin anh ta rồi! Chỉ cần lấy được tiền, chúng tôi sẽ thả cô đi.”

 

“Anh nghĩ vì sao Tống Minh lại để anh vào gặp tôi?” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Ông ta là muốn giết người diệt khẩu. Còn đến lúc đó ai ra tay…”

 

Ông ta sững sờ lùi lại hai bước, ôm đầu khóc nức nở: “Tôi phải làm sao… Tôi chỉ muốn tiền, tôi không muốn giết người…”

 

“Tôi sẽ đứng ra làm chứng, chỉ ra Tống Minh mới là chủ mưu.” Tôi nhìn anh ta nghiêm túc. “Mọi thứ vẫn còn kịp.”

 

20

 

Sau khi được cởi trói, tôi lao vào phòng trong, thấy Nguyễn Nguyễn ngất xỉu dưới đất.

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má cô ấy.

 

“Chị…” Nguyễn Nguyễn mơ màng mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Tôi nhanh chóng nói rõ tình hình, cô ấy sợ đến run rẩy toàn thân, nước mắt rơi lộp bộp.

 

Tôi lau nước mắt cho cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy. “Không sao đâu. Chu Văn Úy còn đang đợi em về.”

 

Người đàn ông ở cửa ra hiệu cho chúng tôi mau đi.

 

Đồng bọn canh gác ngoài phòng khách đang gật gù ngủ gà ngủ gật, tôi nắm tay Nguyễn Nguyễn, khom người cẩn thận rời khỏi căn nhà.

 

Bên ngoài tối đen như mực, cỏ dại cao ngút bị bánh xe cán ra hai lối mòn theo hai hướng khác nhau.

 

Còn đang do dự chưa biết đi đường nào, một tiếng quát xé toạc màn đêm.

 

“Dám chạy à?!”

 

Chết rồi! Tống Minh quay lại rồi!

 

21

 

“Chị ơi, làm sao bây giờ!” Nguyễn Nguyễn sợ đến run lẩy bẩy.

 

Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần.

 

Tôi dùng sức đẩy cô ấy vào đám cỏ cao. “Chạy đi! Đừng ngoảnh lại!”

 

Rồi xoay người, lao về con đường sáng hơn ở hướng ngược lại.

 

Sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ của Tống Minh: “Đuổi theo!”

 

Tiếng động cơ xe máy gào thét dữ dội phía sau, tôi liều mạng chạy về phía cuối con đường vô định.

 

Gió lạnh rót thẳng vào lồng ngực, đau buốt. Tôi gần như không còn cảm nhận được hơi thở, tứ chi chỉ còn cử động theo bản năng.

 

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Tuyệt đối không được để bị bắt lại.

 

Cuối đường là một cây cầu gãy, bên dưới là dòng sông cuồn cuộn.

 

Đêm tối đen, không nhìn rõ độ sâu.

 

Tiếng phanh xe chói tai xé toạc bầu trời đêm.

 

“Lê Vãn! Năm năm trước mày không chết coi như mạng lớn. Hôm nay tao xem còn ai cứu được mày!”

 

Tống Minh từng bước áp sát.

 

“Ngoan ngoãn theo tao về, đi đòi tiền từ con trai tao!”

 

Sau lưng là dòng nước lạnh lẽo, trước mặt là con quái vật ăn người.

 

Tôi lạnh lùng liếc nhìn Tống Minh.

 

“Năm đó tôi sợ ông, là vì tôi còn để tâm đến mẹ tôi. Giờ bà ấy không còn nữa, chỉ có ông, cũng muốn khống chế tôi sao?”

 

Tôi chậm rãi lùi lại, cười lạnh một tiếng: “Nằm mơ!”

 

Rồi nhảy xuống.

 

22

 

Con ác quỷ đè nặng trong tim tôi suốt bao năm, cuối cùng vẫn xé nát máu thịt tôi.

 

Năm năm trước, khi Tống Minh biết được mối quan hệ giữa tôi và Chu Văn Úy, ông ta bắt đầu uy hiếp tôi, ép tôi phải hỏi tiền Chu Văn Úy.

 

Ông ta biết ông bà ngoại của Chu Văn Úy đã âm thầm lập quỹ cho cháu trai, định kỳ thông qua bên thứ ba gửi tiền sinh hoạt cho anh.

 

Tôi không chịu, ông ta liền cười âm hiểm cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng hối hận.

 

Không lâu sau, những người phong lưu bên ngoài của Tống Minh tìm tới cửa, mẹ biết chuyện, hai người cãi nhau kịch liệt rồi ly hôn.

 

Tôi tưởng mình đã thoát khỏi ác quỷ, nào ngờ ông ta đã sớm lắp camera khắp căn nhà cũ, bao gồm cả phòng tân hôn của họ, phòng tắm và phòng tôi…

 

“Tôi cũng hết cách rồi. Hay là tôi đem mấy ảnh với video này đi bán lấy tiền.”

 

Tống Minh nhét cho tôi một xấp giấy: “Hoặc là cô bảo nó ký. Tôi lấy được tiền, bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

 

Cũng ngay chiều hôm đó, Chu Văn Úy cầu hôn tôi ở trung tâm thương mại, còn con ác quỷ ấy thì ẩn trong đám đông, giơ tay vẫy tôi.

 

Ông ta sẽ không buông tha cho tôi, cho dù tôi thật sự giúp ông ta lấy được tài sản.

 

Ông ta nhất định sẽ lợi dụng những thứ đó, dùng cuộc hôn nhân của tôi để khống chế Chu Văn Úy.

 

Nghĩ đến đây, tôi theo phản xạ đẩy chiếc nhẫn trong tay Chu Văn Úy ra.

 

Tôi không thể kéo anh xuống hố lửa.

 

Sau đó, tôi giả vờ đồng ý với Tống Minh, làm giả một bản giấy tờ giống hệt.

 

Dưới sự giám sát của Tống Minh, tôi chuốc say Chu Văn Úy – người hận không thể móc tim ra cho tôi.

 

“Lê Vãn, em bảo anh ký cái này…” Anh say khướt, đôi mắt mơ màng, vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Là đơn xin kết hôn sao?”

 

“Đồ ngốc.” Tôi nắm ngược tay anh. “Chẳng thèm nhìn xem là gì đã ký, không sợ em bán anh à?”

 

Chu Văn Úy vùi đầu vào hõm vai tôi. “Bán đi, anh giúp em đếm tiền!”

 

Tim tôi thắt lại thành một sợi dây thừng, càng xoắn càng chặt, càng chặt càng đau.

 

Cuối cùng, anh nói mê rồi gục trong vòng tay tôi.

 

“Đợi anh tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

Tôi giao bản thỏa thuận giả cho Tống Minh, đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình, bao gồm cả việc ông ta tự miệng thừa nhận dùng video để uy hiếp.

 

Cầm những bằng chứng đó, tôi lái xe đi báo cảnh sát.

 

Chỉ là người tính không bằng trời tính, trên đường gặp tai nạn, cả người lẫn xe lật xuống sông.

 

Nhân quả báo ứng, như thể đã được định sẵn trong số mệnh.

 

Người cứu tôi lên, lại chính là Tống Huyên – con riêng của Tống Minh.

 

Anh liều mạng kéo tôi đến gần bờ, cuối cùng vẫn kiệt sức.

 

Tôi ngủ liền hai năm.

 

Mẹ nói, Chu Văn Úy đã sớm bỏ tôi lại, ra nước ngoài rồi, nhà họ Chu không có ai là tốt lành cả.

 

Tôi lại âm thầm thở phào.

 

Ít nhất cũng có một người thoát khỏi vũng bùn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện