logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vãn Vãn - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Vãn Vãn
  3. Chương 9
Prev
Next

23

 

Ào.. một tiếng!

 

Tôi rơi xuống sông, choáng váng, nước lạnh thấu xương.

 

Mong rằng Nguyễn Nguyễn có thể trốn thoát an toàn.

 

Mong rằng Chu Văn Úy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết những chuyện đó…

 

Cảm giác mất trọng lượng quen thuộc ập tới khắp người.

 

Một bóng dáng mờ mịt che khuất ánh sáng phía trên…

 

Sao lại có thể, vào lúc này, nhìn thấy…

 

Gương mặt của Tống Huyên?

 

Thân thể không ngừng rơi xuống bị một bàn tay to chộp lấy.

 

Có người siết chặt tôi vào lòng, bắt đầu bơi lên trên.

 

24

 

Ai đang khóc vậy.

 

Khóc dữ quá…

 

Tôi chậm rãi mở mắt, trong khoang mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng.

 

“Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!” Một tiếng hét vang lên, làm tôi hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nguyễn Nguyễn bám chặt lấy tay tôi, khóc nức nở: “Chị ơi! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

 

Tôi buồn cười xoa đầu cô ấy. “Em không sao chứ?”

 

Cô ấy sụt sịt hít mũi. “Hôm đó em chui qua đống cỏ, chạy chưa được bao lâu thì gặp đoàn xe của Văn Úy.”

 

“Còn Tống Huyên thì sao?” Một kẻ ngốc, cũng chẳng biết bơi có tốt không.

 

Nguyễn Nguyễn ấp úng: “Anh ấy… đánh nhau với Văn Úy rồi.”

 

Tôi kéo khóe miệng cười khổ. 

 

Tống Huyên bây giờ chỉ như một đứa trẻ, ra tay không biết chừng mực, Chu Văn Úy chắc chắn phải chịu thiệt.

 

“Vừa tỉnh đã nhớ tới tên ngốc đó.”

 

Người đàn ông dựa ở khung cửa nói: “Tôi thấy tinh thần em cũng không tệ.”

 

Nguyễn Nguyễn lau nước mắt, theo bác sĩ ra ngoài.

 

Chu Văn Úy chậm rãi bước tới, trên mặt còn vết bầm.

 

“Tống Huyên anh ấy không phải…”

 

“Lê Vãn, em thật sự rất tàn nhẫn.” Chu Văn Úy chỉ vào chai dịch truyền bên cạnh. “Với anh, với chính bản thân em.”

 

“Yên tâm, tên ngốc đó nghe tin em nhập viện thì phát điên một lúc, giờ đã ngủ rồi.”

 

Ánh mắt tôi dừng lại trên cánh tay quấn băng của Chu Văn Úy, cùng những vết máu lộ ra ngoài…

 

“Là anh đã cứu em.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Gương mặt này, có vài phần giống Tống Huyên, chồng lên hình ảnh người trong nước kiên quyết bơi về phía tôi…

 

Chu Văn Úy ngồi xuống bên giường tôi, chỉ để lại cho tôi một góc mặt trầm mặc.

 

“Tống Minh đã khai hết rồi.”

 

“Vì sao năm đó em lại giấu anh?”

 

Anh nghiến răng, mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt.

 

Tôi từng chút một bẻ các ngón tay anh ra, máu theo lòng bàn tay anh chảy xuống, nhỏ lên da tôi.

 

Rất nóng.

 

“Chu Văn Úy, năm đó em đã tính rồi. Đợi em cầm chứng cứ đi báo cảnh sát, đưa Tống Minh ra trước pháp luật, em sẽ nói hết mọi chuyện với anh.”

 

“Chỉ là giữa chừng xảy ra tai nạn xe… mọi thứ đi theo hướng em không thể kiểm soát.”

 

Anh nắm chặt tay tôi: “Tai nạn của em không phải ngoài ý muốn.”

 

“Lão khốn đó rất nhanh phát hiện thỏa thuận là giả, sợ chuyện bại lộ nên tìm người bám theo xe của em.”

 

Tôi rơi xuống sông, tất cả chứng cứ trên người đều mất sạch…

 

Trừ khi..

 

“Ảnh và video!”

 

Tôi nắm lấy tay Chu Văn Úy. “Ông ta còn giữ của em…”

 

Những thứ như thuốc độc kìm kẹp tôi bấy lâu, giờ chỉ cần có thể khiến Tống Minh chịu tội, tôi đều sẵn sàng công khai.

 

“Những ảnh và video ông ta lén quay khi đó, đều nằm trên cloud của hệ thống camera! Có thể xem thử còn bản sao không! Hôm anh cầu hôn em, ông ta trốn trong đám đông, cầm một xấp ảnh, còn cười với em.”

 

Nhớ tới nụ cười đó, toàn thân tôi lạnh toát.

 

Chu Văn Úy ôm tôi vào lòng, đau lòng hôn nhẹ lên trán tôi.

 

“Đừng sợ. Không sao rồi.”

 

“Năm đó, mẹ em hận hai cha con anh, là điều nên làm.”

 

“Anh cứ nghĩ, chỉ cần đưa tiền cho ông ta, em sẽ quay về bên anh.”

 

“Anh đi tìm em, dì đã đuổi anh ra ngoài. Anh không liên lạc được với em, cũng không tìm được Tống Minh…”

 

Hóa ra, hôm đó Chu Văn Úy không hề say.

 

Anh biết rõ mình ký cái gì, vẫn không chút do dự ký tên.

 

Chỉ là không ngờ tôi và Tống Minh lại đồng thời mất tích.

 

Trước khi biến mất, Tống Minh còn mạo danh Chu Văn Úy, mặt dày mày dạn moi của nhà ngoại ba mươi triệu tệ.

 

Thảo nào Chu Văn Úy luôn cho rằng tôi và Tống Minh cầm tiền bỏ trốn.

 

…

 

Hai bàn tay xa cách năm năm, lại lần nữa ôm chặt lấy tôi.

 

Tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy cổ mình nóng lên, dòng nhiệt trượt dọc theo xương quai xanh.

 

“Xin lỗi. Quá khứ, anh đã không cho em đủ sự tin tưởng.” Giọng Chu Văn Úy khàn thấp, cọ vào bên tai tôi như cát sỏi.

 

Tôi vùi đầu vào vòng tay đã lâu không chạm tới, nghiến răng nói: “Em muốn ông ta phải chịu tội.”

 

“Được.”

 

25

 

Người đàn ông bị Tống Minh kéo vào làm vật thế thân đã đứng ra tố cáo toàn bộ kế hoạch và quá trình phạm tội của Tống Minh.

 

Cảnh sát còn đào ra những chuyện bẩn thỉu mà Tống Minh gây ra vì tiền trong những năm qua.

 

Cộng thêm nhiều tội danh, cả đời này ông ta e rằng sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

 

Chu Văn Úy nói, chỉ cần nghĩ đến việc suýt nữa mất tôi, anh hối hận vô cùng vì hôm đó đã không xử lý ổn thỏa.

 

Bản phương án mà người đàn ông trung niên đưa hôm đó, Chu Văn Úy đã xem kỹ trên xe, phát hiện định vị sản phẩm có vấn đề, liền bảo thư ký từ chối.

 

Chứ không phải như lời Tống Minh thêm mắm dặm muối, rằng Chu Văn Úy khinh thường công ty nhỏ của người ta, chỉ qua loa cho xong.

 

Chu Văn Úy nói, cha của Nguyễn Nguyễn là người thầy khai sáng trong giới đầu tư của anh, đã dạy anh rất nhiều điều.

 

Bao gồm cả bài học viết bằng sinh mệnh.

 

Cha Nguyễn Nguyễn vì nể tình, một lần phán đoán sai lầm, vốn có thể kịp thời rút lui, nhưng vì đối phương cầu xin thảm thiết, cuối cùng chính ông cũng bị kéo xuống vũng bùn.

 

Ngày thanh toán phá sản, cha cô đã tự kết liễu.

 

Chỉ để lại một cô con gái còn đang đi học.

 

“Cô ấy là con gái của ân sư anh. Lúc đó thầy vừa mất, anh sợ cô ấy nghĩ quẩn, nên đón về bên cạnh trông nom.”

 

“Anh sẽ nói rõ với cô ấy.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Trước khi xuất viện hôm nay, Nguyễn Nguyễn đã tới tìm tôi.

 

Mắt cô ấy đỏ hoe: “Chị ơi, em tới trả lại đồ cho đúng chủ.”

 

“Khi ở nước M, Văn Úy thường cầm sợi dây đỏ này ngẩn người. Em tò mò đòi xem, anh ấy không cho. Em tưởng anh ấy đùa, tự giật lấy, không cẩn thận làm đứt.”

 

“Bình thường chỉ cần em mở miệng, anh ấy đều chiều. Lần đó anh ấy không để ý tới em rất lâu.”

 

“Em khó chịu quá, nên tìm người làm một sợi giống y hệt. Lúc đưa lại cho anh ấy, anh ấy còn nói không cần nữa, đứt rồi thì đứt vậy thôi.”

 

Cô ấy đặt sợi dây đỏ bản sao vào lòng bàn tay tôi.

 

“Em cứ nghĩ chúng giống nhau, nhưng thật ra chúng ta đều biết, hoàn toàn khác. Em tưởng chỉ cần đeo cùng một sợi dây đỏ, là có thể trói chặt cả đời.”

 

Cô buồn bã nói: “Cho tới khi chị đâm vào xe bọn em, em lần đầu tiên thấy Văn Úy mất kiểm soát như vậy.”

 

“Anh ấy với em trước giờ luôn khách sáo, lễ độ. Hôm đó em hỏi thêm vài câu về chị, anh ấy lập tức từ chối.”

 

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã nhận ra, người anh ấy ngày ngày nhớ tới, chính là chị.”
Nguyễn Nguyễn đưa tôi xem một tấm ảnh.

 

Là căn nhà họ ở tại nước M.

 

Trên tường treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ, vẽ dáng vẻ tôi thời trung học.

 

“Chị biết vì sao công ty lại tên là Vạn Chu không?” Nguyễn Nguyễn lau nước mắt nơi khóe mắt.

 

“Vạn, Lê Vãn. Anh ấy chưa từng quên chị.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện