logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Về Nhà - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Về Nhà
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Vu Cường là con trai của cha dượng tôi, hơn tôi bốn tuổi.

 

Hắn là tay du côn nổi tiếng khắp vùng, ăn chơi đàng điếm, cờ bạc gái gú, chuyện xấu gì cũng làm.

 

Tôi sợ cái cách hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể muốn nuốt sống tôi.

 

Những lúc nghỉ học, chỉ cần hắn ở nhà, mẹ tôi liền bảo tôi ra ngoài làm thêm kiếm học phí, tôi biết bà đang bảo vệ tôi.

 

Một năm trước khi tôi giết dượng, hắn vì cướp của làm bị thương người khác mà vào tù.

 

“Em gái tốt của tao, mày giết bố tao rồi, định bồi thường cho tao thế nào?”

 

Tôi sợ đến nói năng lộn xộn: “Ông ta đáng chết, huống chi… huống chi tôi đã bị trừng phạt rồi.”

 

Hắn cười ha hả một lúc lâu rồi tiếp tục: “À đúng, nói cho cùng thì hai đứa mình cũng là bạn tù. Nhưng thằng nhóc đưa mày đi làm hôm nay trông có vẻ giàu đấy. Em gái tao đúng là giỏi, ngồi tù ra còn kiếm được bạn trai giàu có. À mà, bạn trai mày có biết mày từng ngồi tù không?”

 

Hắn biết Lộ Tư Viễn?

 

Tôi siết chặt điện thoại: “Anh muốn làm gì!”

 

“Mượn chút tiền tiêu xài. Mày giết bố tao, tao đòi mày ít tiền cũng không quá đáng chứ. Cảnh cáo mày đừng báo công an, nếu không tao lập tức đi tìm thằng họ Lộ kia. Tao biết nó ở đâu, cũng biết trường nó học và công ty mới của nó.”

 

Tôi vội cắt lời: “Anh đừng đi quấy rầy anh ấy. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi đưa.”

 

“Được thôi, trước mắt làm mười vạn tám vạn đã, sau đó tính tiếp.”

 

“Tôi đào đâu ra nhiều tiền thế cho anh!”

 

“Được, vậy tao đi tìm bạn trai mày xin, dù sao nó cũng lắm tiền.”

 

“Anh đừng tìm anh ấy!” Tôi nắm chặt tay đến đau nhói.

 

“Tôi xin anh, anh ấy không phải bạn trai tôi. Anh mà tìm anh ấy thì chẳng có lợi gì cho anh đâu, nhà anh ấy vừa có tiền vừa có thế, anh không đấu nổi. Anh cần tiền, cần đòi nợ thì cứ tìm tôi, đừng tìm anh ấy, tôi với anh ấy không có quan hệ gì cả!”

 

Tôi gào loạn lên, nước mắt không kìm được mà trào ra.

 

“Được, muốn tao không tìm nó thì mày mang tiền đến tìm tao. Địa điểm là căn nhà cũ ở quê, chỗ mày giết người đó. Tao chỉ đợi đến tám giờ tối, xuất phát ngay bây giờ thì còn kịp.”

 

15

 

Tôi xin nghỉ ở cửa hàng rồi về nhà, tìm thẻ ngân hàng, bắt đầu tính toán thời gian.

 

Rút tiền, bắt xe khách, tám giờ tối miễn cưỡng có thể đến nơi.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn gọi điện cho đội trưởng Chu.

 

“Em đừng vội, cứ tạm thời đồng ý yêu cầu của hắn, đến lúc đó chị tới đón em, chúng ta cùng đi.”

 

Không được, muộn nữa là không kịp rồi.

 

Tên cặn bã đó chuyện gì cũng dám làm, hắn có thể dễ dàng tìm được Lộ Tư Viễn, đến trường anh, công ty anh, nhà anh…

 

Hắn sẽ tống tiền anh, làm hại anh.

 

Càng nghĩ càng sợ, tôi không thể chờ thêm nữa.

 

Ngoài miệng tôi đồng ý với đội trưởng Chu, nhưng thực tế đã vội vã lên đường.

 

Ngồi lên xe khách rồi tôi gọi cho Tiểu Trì: “Xin lỗi nhé Tiểu Trì, hôm nay mình có việc gấp, tối không ăn cơm với cậu được, để hôm khác nhé.”

 

“Làm sao vậy Tiểu Viên, tối nay chẳng phải là cùng Lộ Tư Viễn à? Hai người làm lành rồi sao? Xảy ra chuyện gì thế?”

 

“Không có gì, thật sự không có gì, mình cúp máy trước, lát nữa liên lạc.”

 

Điện thoại lại đổ chuông ba lần nữa.

 

Tôi nhìn ba chữ “Lộ Tư Viễn” trên màn hình, do dự không biết nên giải thích thế nào.

 

Cuối cùng, đến lần rung thứ tư tôi mới bắt máy.

 

“Em có ý gì?” Anh vừa mở miệng đã hỏi.

 

Tôi im lặng.

 

“Tôi hỏi em có ý gì!” Tôi biết anh đang gấp, “Tôi mang trà sữa đến cho em, đồng nghiệp nói em xin nghỉ. Tần Viên, tôi đang đứng trước cửa nhà em đây, nhà cũng không về là sao? Lại muốn đá tôi à? Lại muốn chia tay nữa hả?”

 

Tôi ép mình giữ giọng bình tĩnh: “Lộ Tư Viễn, anh bình tĩnh, em không định đá anh, có vài chuyện em không nói rõ được.”

 

Ở đầu dây bên kia anh gần như phát điên: “Không nói rõ được thì nói một trăm câu, một ngàn câu! Tần Viên, rốt cuộc em là người hay là quỷ? Em rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến mức nào? Em coi tôi là chó à? Hay là công cụ cho em tiêu khiển?”

 

“Anh đừng giận, nếu em có thể quay về, em sẽ giải thích rõ ràng cho anh.”

 

Tôi cúp máy.

 

Điện thoại cuối cùng cũng tự động tắt nguồn vì hết pin, sau lần rung thứ hai mươi tám.

 

16

 

Trời đã tối hẳn, tôi lại quay về nơi từng khiến tôi đau đớn.

 

Khi tôi đến, Vu Cường vẫn chưa tới.

 

Tôi xé lớp niêm phong rồi bước vào, run rẩy lấy những cây nến đã chuẩn bị sẵn, tìm bật lửa mang theo bên người, một hơi châm hơn chục cây.

 

Khoảng hơn mười phút sau, Vu Cường xuất hiện.

 

Hắn đội mũ lưỡi trai, lái một chiếc xe cà tàng không biết kiếm ở đâu, quần trên chân đã bạc màu, trông đúng là sống rất thảm.

 

Hắn lêu lổng bước vào nhà, liếc tôi từ trên xuống dưới: “Sao hả em gái, mang tiền tới chưa? Phải nói là gan mày cũng không nhỏ, bảo tới là tới thật, không sợ tao hiế//p rồi gi//ết à? Xem ra mày thật sự thích thằng nhóc đó, tao chỉ cần nhắc nhẹ một câu là mày đã ngoan ngoãn nghe lời rồi.”

 

Ba chữ “hi/ế/p rồi g/i/ết” lại khiến tôi nghĩ tới Lộ Tư Viễn.

 

Tôi nhìn hắn, lạnh giọng cảnh cáo: “Động vào tôi chẳng có lợi gì cho anh đâu, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm tới anh. Cầm tiền rồi đi nơi khác, đừng đi trêu chọc anh ấy nữa, bây giờ anh ấy không còn liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ có năm vạn tệ, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi.”

 

Vu Cường nhìn tôi cười, một lúc lâu mới lên tiếng: “Được, tiêu hết tiền rồi tao sẽ liên lạc lại.”

 

Hắn đi rồi, tôi ngồi phịch xuống ghế, không đứng dậy nổi.

 

Tôi thật sự sợ hắn sẽ hiếp rồi giết tôi, mảnh kính vỡ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần hắn động tay là tôi sẽ liều mạng cùng hắn chết chung.

 

Hắn vừa ra khỏi nhà, xe còn chưa kịp nổ máy thì đã bị xe cảnh sát phía sau chặn đường.

 

Vu Cường quay đầu gào lên: “Con khốn này, mày dám báo cảnh sát!”

 

Tôi vội đứng bật dậy, khóa chặt cửa gỗ.

 

Hắn còn chưa kịp xuống xe đã bị cảnh sát khống chế.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện