logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Về Nhà - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Về Nhà
  3. Chương 5
Prev
Next

17

 

Đội trưởng Chu bước xuống từ chiếc Porsche của Lộ Tư Viễn, nghiêm khắc mắng tôi: “Bảo cô đừng hành động bừa bãi mà cô nhất định không nghe, cô có biết nguy hiểm thế nào không!”

 

Tôi cúi đầu, không dám lên tiếng.

 

Chị ấy nhìn Lộ Tư Viễn đang xuống xe phía sau, rồi hạ giọng nói với tôi: “Cậu ấy nhất quyết đòi đi theo. Hai người nói chuyện cho rõ ràng đi, ngày mai đến cục làm biên bản.”

 

Tôi đáp một tiếng, nhìn về phía Lộ Tư Viễn.

 

Lúc này anh đang đứng bên xe, ngẩn người nhìn tôi.

 

Ban đầu anh không tiến lại gần, trong bóng tối chỉ thấy một dáng người cao lớn mờ mờ.

 

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

 

Trong đêm lạnh, từng hơi thở lạnh lẽo phả ra, lồng ngực anh phập phồng lên xuống.

 

Gần như chỉ trong chớp mắt, anh lao về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

 

Tôi cố ngẩng đầu, mượn ánh nến trong nhà để nhìn rõ khuôn mặt anh.

 

Tóc anh hơi rối, đôi mắt vừa to vừa sáng, như mặt hồ gợn sóng lấp lánh.

 

“Em là đồ ngốc à? Có biết nguy hiểm thế nào không!”

 

Anh dường như sắp khóc rồi.

 

Tôi không nói gì, hai tay ôm chặt lấy eo anh, vùi sâu mặt vào ngực anh.

 

Khoảnh khắc này, dù trời sập xuống cũng đừng hòng bắt tôi buông tay.

 

Trên cổ truyền đến cảm giác ướt át, tôi muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị anh giữ chặt.

 

“Anh biết hết rồi, Tiểu Viên à, anh biết tất cả rồi.”

 

“Đội trưởng Chu của em đến tìm em ở nhà, lúc đó anh đang đứng ngoài cửa, đợi em đến mức không biết làm sao.” Giọng anh nặng mũi, tiếp tục nói, “Chị ấy đã nói cho anh biết tất cả rồi. Tiểu Viên, em không nên giấu anh.”

 

Tôi không khóc, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, không còn do dự nữa, ôm anh chặt hơn.

 

Anh khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa tức giận mắng tôi: “Đồ ngốc, đồ khốn!”

 

Y như một bà vợ nhỏ.

 

18

 

Hai đứa tôi lạnh đến run cầm cập, lúc này mới nhớ ra chui vào xe bật điều hòa.

 

Điện thoại tôi đã hết pin từ lâu, liếc sang nhìn điện thoại anh thì vừa đúng chín giờ mười lăm.

 

Hình nền điện thoại của anh là tôi, là bóng lưng hôm đó ở nhà tôi, sau khi anh sửa đèn xong thì nấu ăn.

 

“Chụp khi nào vậy?” Tôi biết rõ còn hỏi.

 

“Chính là ngày anh vì tình yêu đích thực mà hiến thân đó.” Anh cũng biết rõ mà trả lời.

 

Được rồi, tôi lại tự đào hố cho mình.

 

Tôi đưa tay chọc vào đầu anh, anh nắm lại tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy, xúc cảm mịn màng, thon dài, đẹp đến không nói nên lời.

 

Ngược lại tay tôi, vì lao động lâu ngày đã hơi chai sạn.

 

Tôi theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng anh nắm chặt hơn, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

 

“Tần Viên, mấy năm nay có ai bắt nạt em không?” Anh hỏi rất khẽ.

 

Tôi lắc đầu.

 

“Sau khi ra ngoài, em có đến tìm anh không?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ở đại học A? Đi mấy lần?”

 

Tôi không nói, vẫn không nhìn anh.

 

Anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Vậy em có nhìn thấy không? Sao không chạy tới ôm anh?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Tiểu Viên, kết hôn nhé?”

 

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh.

 

Anh nghiêm túc nói: “Gả cho anh, kết hôn với anh.”

 

Lời cầu hôn đến quá đột ngột, tôi thật sự hơi choáng.

 

“Lộ Tư Viễn, anh nghe em nói đã…”

 

Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị nụ hôn dồn dập của anh chặn mất tiếng.

 

Nụ hôn này vừa loạn vừa dữ, đau đến mức tôi liên tục lùi lại.

 

Anh dùng bàn tay giữ chặt sau đầu tôi, khiến tôi trốn cũng không trốn được, cho đến khi khóe mắt tôi đau đến trào lệ, anh mới chịu dừng.

 

Tôi không dám trêu chọc anh nữa, cúi đầu ngồi yên không nói gì.

 

Tôi thực sự không phải đối thủ của anh, phản kháng chỉ có kết cục bị bắt nạt.

 

Anh điều hòa lại nhịp thở: “Anh đã nói rồi, tốt nghiệp là sẽ cưới em. Bây giờ anh sắp tốt nghiệp cao học rồi, đúng lúc.”

 

19

 

Tối hôm đó, Lộ Tư Viễn lái xe ra khỏi thôn, hai chúng tôi tiện tìm một nhà nghỉ ở thị trấn để qua đêm.

 

Anh không làm khó tôi nữa, tắm nước nóng xong còn kéo chăn đắp kín cho tôi, điều hòa chỉnh ở 26 độ.

 

Anh một tay ôm eo tôi, nhắm mắt nói hai chữ: “Ngủ đi.”

 

Tôi mở to mắt mãi không ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng lời anh nói lúc nãy.

 

“Lộ Tư Viễn.”

 

“Hửm?”

 

“Những lời anh vừa nói… còn tính không?”

 

Anh thậm chí không mở mắt: “Đương nhiên, em nghĩ gì thế, về là đi đăng ký kết hôn.”

 

“Bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”

 

Anh cười: “Sao em biết họ không đồng ý, em là mẹ anh à? Chuyện này anh quyết, chỉ cần em đồng ý là được.”

 

“Em…” Tôi vừa định nói thì đã bị anh che miệng lại, vừa dịu dàng vừa bá đạo, “Em không được nói không, em chỉ có thể đồng ý.”

 

Điều hòa thì quá ấm, người bên cạnh lại quá đẹp.

 

Đây là đêm ngủ yên ổn nhất của tôi trong mấy năm nay.

 

20

 

Lộ Tư Viễn đi cùng tôi đến đồn cảnh sát làm biên bản.

 

Vu Cường nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là sát khí.

 

Lộ Tư Viễn dùng khớp ngón tay trỏ gõ gõ mép bàn, nhắc hắn: “Nhìn sang đây.”

 

“Đừng nghĩ ra tù rồi sẽ trả thù, mày mà dám lại gần cô ấy thêm một lần nữa, tao sẽ giết mày.”

 

Vu Cường cũng chẳng sợ, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tao biết bố mày ở thành A có chút thế lực, nhưng chân trần thì không sợ mang giày, tao chẳng sợ gì cả.”

 

Lộ Tư Viễn cười khinh, hai tay đút túi: “Chuyện nhỏ thế này cần gì đến ông ấy ra tay? Tao hắt hơi một cái là giải quyết xong, còn dễ hơn bóp chết một con kiến, không tin thì cứ thử.”

 

Cảnh sát nào có thể để họ đấu miệng hung hăng như vậy: “Được rồi, im hết đi, các cậu coi đồn cảnh sát là cái gì hả?”

 

Tôi tin vào pháp luật, nếu Vu Cường còn tiếp tục làm ác, nhất định hắn sẽ ngồi tù đến mục xương.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện