logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Cho Gia Đình - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Cho Gia Đình
  3. Chương 1
Next

Thi trượt đại học, tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà, ông ấy thì đón đứa con riêng về.

 

Gặp ai ông ấy cũng khen: “Con trai tôi thông minh, giỏi hơn con gái nhiều!”

 

Tám năm sau, tôi tốt nghiệp thạc sĩ y khoa, vào làm tại một bệnh viện tuyến đầu trong thành phố.

 

Còn con trai ông ấy thì cũng làm rạng danh tổ tông, thi đỗ vào một trường thuộc khối 985.

 

Kết quả, trong lúc cả nhà ra ngoài ăn mừng thì gặp t.a- i n/ ạ n x/e, được đưa tới chính bệnh viện nơi tôi làm việc…

 

01

 

Khi bố tôi, vợ hiện tại của ông và con trai của họ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, tôi vừa khám phòng bệnh xong, chuẩn bị tan ca.

 

Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi nhìn màn hình thì thấy là số của quầy lễ tân bệnh viện.

 

Tưởng có bệnh nhân tìm mình, tôi bắt máy, ai ngờ bên kia lại vang lên giọng nói gấp gáp.

 

“Xin chào, xin hỏi có phải là người nhà của ông Trần Lập Minh không ạ?”

 

Tám năm rồi tôi chưa từng nghe lại cái tên này, sững người một chút rồi đáp: “Phải, có chuyện gì vậy?”

 

“Ông Trần Lập Minh gặp tai nạn giao thông, hiện đang được đưa đến bệnh viện trung tâm, mời người nhà đến ngay.”

…

 

Tôi không ngờ, sau bao năm, lần tái ngộ với bố lại là ngay tại bệnh viện nơi mình làm việc.

 

Tôi cúp máy, do dự vài giây, rồi cởi áo blouse trắng, thay đồ thường đi đến quầy lễ tân.

 

“Ông Trần Lập Minh đâu rồi?”

 

Y tá nhỏ vừa thấy tôi, gương mặt ngạc nhiên: “Bác sĩ Trần, sao chị biết… Ủa, hai người cùng họ Trần, chẳng lẽ…”

 

Tôi gật đầu: “Ừ, tôi là người nhà của Trần Lập Minh.”

 

Cô y tá nét mặt phức tạp, vội dẫn tôi đến phòng cấp cứu.

 

Trong ba người nhà họ, chỉ có bố tôi là bị nhẹ nhất, gãy một cánh tay, đang nằm trên giường rên rỉ vì đau.

 

Tôi bước lại gần, bác sĩ đang xử lý vết thương cho ông ấy nghiêm giọng nói: “Đang cấp cứu, người không liên quan thì—”

 

Anh ta quay đầu thấy tôi, giọng lập tức dịu lại.

 

“Ơ, sao giờ cô vẫn chưa tan ca?”

 

Bố tôi giữa cảnh máu me mờ mịt cũng nhận ra tôi, đột nhiên như không còn đau nữa, trợn tròn mắt: “Mạn Mạn?”

 

Tôi bình thản nhìn ông ấy, nói như kể lại sự việc: “Bệnh viện thông báo gọi người nhà đến.”

 

Đồng nghiệp đang khử trùng vết thương cho ông ấy, ông ấy lập tức lại đau đến mức “a a” rên rỉ, nói năng đứt quãng.

 

“Vậy, vậy con, mau giúp bố… xem thử em trai con, em trai con thế nào rồi!”

 

Chưa kịp trả lời, đồng nghiệp hiểu tình hình đã nói trước.

 

“Thằng bé đi cùng ông bị chấn thương nặng ở đầu, hiện đang hôn mê. Còn người phụ nữ đi cùng… bị gãy đốt sống ngực, đã sắp xếp phẫu thuật rồi.”

 

Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lưỡng lự, không biết có nên tỏ ra cảm thông hay không.

 

Tôi nói rõ để anh yên tâm: “Mẹ tôi là vợ cũ của ông ấy, người đang nằm trong phòng mổ là vợ hiện tại.”

 

Giải thích xong, tôi nhìn bố mình: “Ông cũng đừng quá lo lắng cho họ, cứ tin tưởng vào bác sĩ, họ sẽ cố gắng hết sức. Tôi đi đóng viện phí cho cả ba người trước.”

 

Nghe vậy, trên gương mặt nhăn nhó vì đau của ông ấy hiện lên một chút ngỡ ngàng và cảm động.

 

Chỉ là, sau khi tôi cầm lấy tay còn lành để mở khóa điện thoại ông ấy xong, vẻ cảm động kia lập tức tan biến.

 

Tôi thấy buồn cười thật sự.

 

Nghĩ gì thế?

 

Tám năm trước không chu cấp nổi một đồng nuôi tôi, giờ còn trông mong tôi bỏ tiền ra trả viện phí cho cả nhà ba người bọn họ à?

 

02

 

Dù tôi là bác sĩ, lẽ ra nên có tấm lòng nhân hậu, nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện xảy ra tám năm trước, tôi lại không kìm được mà cảm thán: thế gian này quả thực có nhân quả báo ứng.

 

Tám năm trước, tôi trượt đại học, không đạt nổi điểm chuẩn vào đại học hệ chính quy.

 

Kết quả như thế đã khiến tôi rất đau lòng rồi.

 

Nhưng khi bố tôi nghe tin, ông ấy lập tức lao về nhà cãi nhau to với mẹ tôi, trách bà không biết dạy con.

 

Ông ấy nói tôi học mười hai năm trời, mà chỉ thi được cái điểm số rách nát ấy, khiến ông ấy ra ngoài chẳng ngẩng mặt lên nổi.

 

“Ông đây ngày nào cũng cực khổ kiếm tiền, còn chúng mày đối xử với ông như vậy à? Vợ thì không hiền, con gái thì bất hiếu! Ông thật sự chịu hết nổi rồi! Ly hôn! Không sống nữa!”

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố nổi giận đến phát cuồng, tôi sợ đến nỗi chỉ dám trốn trong phòng khóc.

 

Tôi giận chính mình vô dụng, tại sao không thi được kết quả khiến ông hài lòng.

 

Càng nghĩ càng tự trách, đến mức tôi cắn mạnh vào tay mình, để lại dấu răng chảy m á u.

 

Tối hôm đó, tôi khóc mãi mới thiếp đi.

 

Tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa hôm sau.

 

Bố tôi chắc lại đi làm rồi, trong phòng khách chỉ còn mẹ tôi một mình.

 

Bà thấy tôi bước ra, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sưng đỏ, ánh mắt đầy áy náy.

 

“Mạn Mạn, dọn đồ đi, mẹ con mình ra ngoài ở.”

 

Tôi sững người, cứ như không hiểu được lời mẹ nói.

 

Bà đứng dậy đi tới ôm chặt lấy tôi.

 

“Xin lỗi con, mẹ đã ly hôn với bố con rồi.”

 

Hôm đó, tôi trở thành đứa trẻ của một gia đình tan vỡ.

 

Tôi ngoan ngoãn theo mẹ thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà mình đã sống suốt mười tám năm.

 

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hy vọng.

 

Tôi nghĩ chỉ cần mình học lại một năm, thi được điểm cao, làm bố vui thì ông ấy sẽ quay lại với mẹ, rồi cả nhà lại sống cùng nhau.

 

Nhưng mới dọn ra ngoài được một ngày, em gái nhà hàng xóm đã tức tối gọi điện cho tôi.

 

“Chị Mạn Mạn, bố chị quá đáng lắm! Chị với dì vừa mới dọn đi, ông ấy đã đưa một cặp mẹ con khác về nhà rồi!

 

“Thằng nhóc đó đã học tiểu học rồi, chắc chắn ông ấy đã ngoại tình từ lâu rồi!

 

“Ông ta còn dám nói là tại chị thi không tốt nên mới ly hôn, hừ, cái đồ đàn ông mặt dày!”

 

Điện thoại vừa cúp, tim tôi đau như bị d a o cứa.

 

Trên mặt toàn là nước mắt.

 

Mẹ tôi đúng lúc bước vào gọi tôi ra ăn cơm, vừa thấy bộ dạng tôi như vậy, bà cũng không kìm được mà ôm tôi khóc nức nở.

 

“Mạn Mạn, là mẹ vô dụng, đến một mái ấm trọn vẹn cũng không cho con được!

 

“Nếu mẹ có thể làm gì đó để bố con hài lòng hơn, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này…”

 

Làm bố hài lòng sao?

 

Làm sao mới khiến ông ấy hài lòng được?

 

Sinh thêm cho ông ấy một đứa con trai nữa à?

 

Nhưng sự thật là, mẹ tôi đã cố gắng hết sức rồi.

 

03

 

Trong ký ức mơ hồ thời thơ ấu, tôi nhớ hai người họ suốt ngày uống mấy thứ thuốc dân gian linh tinh gì đó.

 

Có lần còn uống cả nước bùa.

 

Lúc ấy tôi không hiểu họ làm thế để làm gì, sau này lớn lên một chút mới biết, thì ra hai người đang cố gắng để sinh con trai.

 

Mẹ tôi từng nói, nếu có thêm một đứa con trai, sau này khi tôi lấy chồng, nếu bị nhà chồng bắt nạt thì em trai có thể đứng ra bênh vực tôi.

 

Vì vậy, tôi cũng từng rất mong mình có một đứa em trai.

 

Nhưng sau đó đi bệnh viện khám, hình như cơ thể mẹ tôi có vấn đề, trở thành thể trạng khó mang thai.

 

Có lẽ cũng từ lúc ấy, bố tôi bắt đầu đi làm nhiều hơn, nhưng số tiền mang về nhà lại ngày càng ít.

 

Giờ thì thằng bé đó xuất hiện, mọi bí ẩn lập tức được giải đáp.

 

Tiền đều đổ vào mẹ con họ hết rồi.

 

Vậy thì, người ngoại tình là bố tôi, tại sao mẹ lại phải tự nhận lỗi về mình?

 

“Mẹ, mẹ không sai, con cũng không sai! Người không muốn giữ mái ấm này ngay từ đầu vốn dĩ là bố. Dù con có thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, thì cuộc hôn nhân này vẫn phải ly hôn thôi.”

 

Hiểu ra được điều đó, tôi và mẹ nhanh chóng thoát khỏi bóng tối của việc bị vứt bỏ.

 

Nhưng cuộc sống của chúng tôi, dù đã thay đổi về tâm lý, cũng không vì thế mà ngày càng tốt hơn.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện