logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Cho Gia Đình - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Cho Gia Đình
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sau khi kết hôn, mẹ tôi trở thành bà nội trợ, gần hai mươi năm không tiếp xúc với xã hội, lại chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, sau khi ly hôn rất khó tìm được công việc nào vừa nhẹ nhàng vừa có thu nhập. Bà đành phải làm hộ lý trong bệnh viện, ngày ngày đổ bô, lau người cho bệnh nhân.

 

Tôi muốn giảm bớt áp lực kinh tế cho mẹ, liền mặt dày quay về tìm bố đòi tiền chu cấp nuôi dưỡng.

 

Vừa nghe thấy vậy, ông ấy lập tức giận dữ đập bàn.

 

Ông ấy chỉ vào mặt tôi nói: “Mày mười tám tuổi, đã thành niên, tay chân đầy đủ, còn đòi tiền nuôi nấng cái gì?”

 

Con giáp thứ mười ba leo lên chính thất kia nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi từ trong phòng ngủ cũng chạy ra góp vui.

 

Cô ta biết tôi lúc ấy không rành pháp luật, nên cố tình dọa: loại trường hợp như tôi, có kiện lên tòa thì tòa cũng sẽ không bắt bố tôi chu cấp, ngược lại tôi còn bị xử thua, phải trả một đống án phí, khiến mẹ tôi thêm khổ sở.

 

Tôi bị cô ta hù cho lo sợ, nhưng cũng không muốn công cốc ra về.

 

Tôi hỏi bố: “Vậy bố không chu cấp thì cũng góp một nửa học phí ôn thi lại, được không?”

 

Không ngờ tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy lời giễu cợt chua chát của tiểu tam.

 

“Mạn Mạn, tôi nghe bố cô nói rồi, cô học hành tệ đến mức không ai chịu nổi, còn mơ tưởng ôn thi lại à?

 

“Không phải cô thương mẹ sao? Vậy nên ra ngoài kiếm tiền nuôi mẹ đi chứ.

 

“Cô hay là vào bệnh viện làm luôn đi, cùng mẹ cô làm hộ lý, thay bô dọn phân cho người ta.”

 

Cô ta cười nhạo tôi thì thôi, còn dám cười nhạo cả mẹ tôi.

 

Không hiểu sao lúc đó tôi lại có gan như thế, tôi giơ tay tát cho ả ta một cái vào mặt.

 

Nhưng giây tiếp theo, hông tôi đau nhói, bị bố tôi đá thẳng ngã xuống đất.

 

“Mày phát điên ở đâu vậy hả? Dì ấy cũng là mẹ mày đấy! Dám ra tay à?”

 

Tôi ngồi dưới đất hét lên: “Cô ta không phải mẹ tôi! Cô ta chỉ là con hồ ly tinh rẻ tiền cướp chồng!”

 

Bố tôi lại giáng thêm một cú đá, mắng độc địa: “Đồ súc sinh, cái mồm mày học được cái thói bẩn thỉu này từ ai? Mẹ mày dạy đấy à?”

 

Mẹ tôi bị ông ta đối xử tệ bạc đến thế, sau khi ly hôn cũng chưa từng mắng ông ta một câu trước mặt tôi.

 

Dựa vào đâu mà ông ta dám đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tôi?

 

Tôi vùng dậy, cầm lấy ly nước trên bàn trà, hắt thẳng vào mặt ông ta.

 

“Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi!”

 

Sau tiếng hét đó, có thể đoán được tôi sẽ phải chịu hậu quả gì.

 

Nhưng may mà cô em hàng xóm vẫn đợi tôi ở bên ngoài, kịp thời gọi người lớn nhà cô ấy đến can ngăn.

 

Tôi lê cái chân phải bầm tím trở về nhà, vừa bước vào đã nhào ngay vào lòng mẹ.

 

“Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ học thật giỏi, nhất định sẽ thi đậu vào một trường đại học thật tốt, tìm một công việc thật tốt! Con sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, để mẹ sống một cuộc sống còn tốt hơn nhà bọn họ gấp vạn lần!”

 

05

 

Tối hôm đó sau khi nhìn vết thương của tôi, lần đầu tiên tôi nghe mẹ buông lời độc địa nguyền rủa bố tôi.

 

Mẹ muốn đi tìm ông ta, nhưng tôi không cho.

 

Hôm sau, bên môi giới nhà đất đến gõ cửa.

 

Để xoay đủ tiền học lại cho tôi, mẹ tôi thức trắng đêm, cắn răng quyết định bán căn nhà.

 

Căn nhà cũ kỹ hơn ba mươi mét vuông, bán được có hai trăm nghìn tệ (khoảng 700 triệu VNĐ), trừ đi các khoản chỉ còn hơn 100.000 tệ cầm tay.

 

Cầm số tiền ấy, mẹ tôi đóng học phí cho tôi vào trường ôn thi lại.

 

Một năm sau, điểm thi đại học của tôi có kết quả, xếp hạng 65 toàn tỉnh.

 

Tôi vui mừng chạy đến bệnh viện báo tin mừng cho mẹ – lúc đó đang làm ca đêm.

 

Nhưng khi đến phòng bệnh, tôi lại không thấy mẹ đâu.

 

Hai y tá trong hành lang vội vã chạy về phía nhà vệ sinh nữ, nghe thấy thế tôi chợt có linh cảm chẳng lành, liền chạy theo.

 

Quả nhiên, tôi nhìn thấy mẹ bên trong.

 

Mẹ tôi đã ngất xỉu.

 

Suốt một năm qua vì kiếm tiền, mẹ tôi làm cả ngày lẫn đêm, thiếu ngủ kéo dài, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi.

 

Lần ngất này, bác sĩ còn phát hiện ra phổi mẹ tôi có khối u.

 

Cũng may là vì ngất nên mới phát hiện sớm, chưa kịp phát triển xấu đã được phẫu thuật cắt bỏ.

 

Bác sĩ trấn an tôi: “Yên tâm đi, phát hiện cực kỳ kịp thời, sau này chỉ cần đừng quá lao lực thì khả năng tái phát gần như không có.”

 

Tôi vừa khóc vừa sụt sùi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lòng biết ơn tràn ngập.

 

Chính ông ấy đã cứu mẹ tôi.

 

Từ trước đến nay tôi chưa từng ngưỡng mộ ai đến vậy, và cũng từ chuyện này, tôi quyết định đăng ký vào khoa y.

 

Mẹ rất ủng hộ quyết định của tôi, chỉ có điều duy nhất khiến bà phiền lòng, là suốt một năm qua vì tiết kiệm, bà đã ngừng đóng bảo hiểm y tế.

 

Ai mà ngờ sau đó lại phải mổ, nên không được chi trả viện phí, toàn bộ số tiền trong tay đều dùng hết vào đó.

 

Bà rất tự trách: “Mẹ đúng là ngu ngốc, chỉ vì muốn tiết kiệm một chút mà phải tiêu nhiều tiền đến thế… ngay cả tiền học đại học của con cũng bị mẹ tiêu mất rồi…”

 

Tôi cũng có chút không cam lòng, nhưng so với tiền bạc, sức khỏe của mẹ mới là quan trọng nhất.

 

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa, giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe. Con chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Bệnh nhân giường bên nghe vậy, tò mò hỏi tôi: “Con gái, còn bố con đâu? Mất rồi à?”

 

Tôi nhìn mẹ một cái, rồi gật đầu với bà ấy: “Vâng, con chỉ còn mẹ thôi.”

 

Bố tôi giờ chỉ thuộc về người đàn bà đó và đứa con trai của họ.

 

Nhưng nghe cô em hàng xóm nói, đứa con trai kia cũng có chí, không uổng công bố tôi đổ tiền tìm cho nó gia sư người nước ngoài.

 

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, nó đạt thủ khoa môn ngoại ngữ, được nhận vào trường song ngữ tư thục nổi tiếng của thành phố, học phí mỗi năm gần 100.000 tệ.

 

Bằng tổng học phí đại học và cao học của tôi cộng lại.

 

Mẹ tôi cũng nghe chuyện đó rồi, nên mới bảo tôi đem tin được nhận vào trường y danh tiếng thông báo cho bố.

 

Biết đâu ông ta vui, lại chịu giúp đỡ tiền học.

 

Dĩ nhiên là tôi sẽ không đi tìm ông ta, trong lòng tôi, ông ta sớm đã không khác gì người đã chết.

 

“Mẹ à, mẹ đừng lo chuyện học phí nữa, nhà nước có cho sinh viên vay vốn, con vay trước, sau này đi làm rồi trả dần cũng được.”

 

06

 

Hồ sơ xin vay vốn học sinh – sinh viên của tôi được duyệt rất nhanh. Cuối tháng Tám năm đó, tôi cuối cùng cũng chính thức trở thành một sinh viên đại học.

 

Sau tám năm miệt mài học tập, nhờ học bổng, tiền làm thêm trong kỳ nghỉ, nhuận bút viết luận văn, tôi không những trả xong khoản vay học phí, mà còn tích góp được một khoản nhỏ, đứng tên mẹ tôi để đặt cọc mua một căn chung cư.

 

Sau khi hồi phục sức khỏe, mẹ tôi cũng không làm hộ lý trong bệnh viện nữa.

 

Trước đó bà từng chăm sóc cho một cụ bà, sau khi cụ xuất viện thì cần người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

 

Cụ bà rất hợp tính với mẹ tôi nên chủ động đề nghị mức lương 6800 tệ một tháng, mời mẹ tôi dọn đến sống cùng.

 

Cụ bà ấy rất rộng rãi, không phải kiểu chủ nhà bỏ tiền ra rồi bắt người làm việc quần quật cả ngày.

 

Mẹ tôi bình thường chỉ cần nấu cơm, giặt giũ, thi thoảng ngồi xem TV cùng cụ, cuộc sống khá dễ chịu.

 

Cụ bà cũng rất quý tôi, là người đầu tiên ngoài mẹ ra khen tôi thông minh.

 

Cụ bà còn muốn giới thiệu cháu trai đang du học nước ngoài của mình cho tôi tìm hiểu.

 

Chỉ có điều, vì quá khứ với bố tôi, tôi chẳng có chút niềm tin nào vào chuyện yêu đương hay kết hôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện