logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Cho Gia Đình - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Cho Gia Đình
  3. Chương 4
Prev
Next

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé đúng là có duyên với bố tôi.

 

Không biết bố là ai, thế mà lại có khuôn mặt rất giống bố tôi hồi nhỏ, bảo sao ông ấy không chút nghi ngờ.

 

Khi bố tôi và bà ta quen nhau, ông ta cứ lải nhải bên tai rằng rất mong có một đứa con trai để nối dõi tông đường.

 

Còn bà ta thì cũng mệt mỏi với cuộc sống bấp bênh, muốn tìm một chỗ dựa lâu dài. Đúng lúc nghe tin một người chị em từng “xuống biển” cùng mình bị vỡ kế hoạch, muốn bỏ t h. a. i, liền nảy ra ý nghĩ xấu xa.

 

Bà ta giả vờ mang thai đúng lúc bố tôi đang bận công việc, thường xuyên đi công tác. Đến giai đoạn “cuối thai kỳ”, bà nội tôi lại qua đời, bố tôi phải về nhà lo tang lễ, tâm trí ông lúc ấy chỉ nghĩ đến chuyện tranh đất với họ hàng ở quê, nên hoàn toàn không để ý gì.

 

Cuối cùng, niềm vui nhân đôi—đất giành được, mà bà ta cũng “sinh” ra đứa con trai ông ta mong mỏi bao năm.

 

Tối hôm ấy tôi trực đêm, đi kiểm tra phòng bệnh thì thấy chỉ có một mình bà ta trong phòng.

 

Tôi ngồi xuống trước mặt bà ta, đem toàn bộ sự thật mình điều tra được nói ra.

 

Đối diện với bằng chứng, ban đầu bà ta còn chối, nhưng khi tôi bảo có thể làm xét nghiệm ADN với bố tôi, bà ta lập tức chùn lại.

 

Không còn đường phản kháng, bà ta ngước lên nhìn tôi, mắt ngấn nước.

 

Nhìn chẳng khác gì tôi ngày xưa bị bố đá ngã xuống đất, không nhúc nhích nổi—đáng thương vô cùng.

 

“Mạn Mạn, là dì sai rồi, dì xin cháu, đừng nói với bố cháu được không?

 

“Ông ấy thật sự rất muốn có một đứa con trai để vẻ vang dòng họ. Nếu cháu nói ra, ông ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng!

 

“Cháu biết không? Bao nhiêu năm qua, vì nuôi dạy Thư Hữu, ông ấy đã vất vả thế nào!

 

“Thư Hữu giờ là mạng sống của ông ấy, nếu cháu nói ra chuyện đó, chẳng phải là cướp luôn mạng ông ấy sao?

 

“Cháu là con gái của ông ấy, không thể bất hiếu như vậy được! Cháu lại còn là bác sĩ, sao có thể dồn người tốt vào chỗ c h ế t!”

 

Tôi nghe xong suýt nữa thì vỗ tay khen bà ta.

 

Nói hay thật đấy. Tôi là con gái, là bác sĩ, cho nên tôi phải giữ gìn hạnh phúc cho cả gia đình họ.

 

Trước ánh mắt đầy mong chờ của bà ta, tôi trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.

 

“Được, tôi sẽ không nói với bố tôi.”

 

Thêm một năm nữa cũng được. Bố tôi vất vả nuôi “con trai” bao năm, cũng nên để ông tận hưởng chút vinh quang gọi là “vinh hiển tổ tông”.

 

Coi như tôi đã làm tròn đạo hiếu rồi.

 

10

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua như bóng câu qua cửa.

 

“Con trai hờ” của bố tôi sau một năm tĩnh dưỡng cuối cùng cũng nhập học.

 

Nó học ngành luật, nuôi mộng trở thành một kiểm sát viên.

 

Bố tôi vô cùng tin tưởng vào năng lực của nó, bây giờ ra đường gặp ai cũng khoe: “Con trai tôi là kiểm sát viên tương lai, con gái tôi là bác sĩ của bệnh viện hạng nhất!”

 

Bị ông ta tiện thể lôi vào khoe chung như vậy, tôi cũng thấy hơi ngại.

 

Dù sao thì một năm cũng đã trôi qua, tôi nên “tặng” ông món quà lớn rồi.

 

Tôi chọn đúng ngày sinh nhật của nó, lấy thân phận là bác sĩ, là đứa con “có tiền đồ”, được bố tôi mời tới nhà hàng.

 

Những bác trai bác gái, cô chú lâu ngày không gặp, ai nấy đều thân mật kéo tôi lại “khám miễn phí”.

 

Cứ như thể đã quên mất trước đây họ làm thế nào để đuổi mẹ tôi đi, từ chối cho tôi vay tiền ôn thi lại.

 

Hôm đó Trần Thư Hữu đến muộn, còn dẫn theo một cô gái.

 

Sau khi lớn lên, nó không còn giống bố tôi nữa, mà giống mẹ ruột của nó—đôi mắt đào hoa khá thu hút con gái.

 

Nhưng khi bữa ăn đang dở dang, tôi ra ngoài rửa tay, vừa hay nghe thấy cuộc trò chuyện của nó và cô bạn gái trong hành lang.

 

Cô gái giận dữ nói: “Anh chưa bao giờ nói với em là anh còn có một người chị! Mà mẹ anh lại còn không phải chính thất!

 

“Trần Thư Hữu, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Em có thích anh thật, nhưng gia đình em không thể chấp nhận một người có hoàn cảnh như vậy!

 

“Bữa ăn này anh cứ ở lại tiếp đi, em đi đây. Từ giờ đừng liên lạc với em nữa!”

 

Lúc nãy trên bàn, tôi nghe bố tôi nói nhà cô gái rất có điều kiện, bố mẹ hình như còn làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước.

 

Thế cũng dễ hiểu thôi—gia đình như vậy sao có thể chấp nhận con trai của một người đàn bà từng chen chân phá hoại gia đình người khác?

 

Không đúng, gọi là con của “tiểu tam” vẫn còn nhẹ.

 

Phải là con của một gái làng chơi mới chuẩn xác.

 

Cô gái tức giận bỏ đi, Trần Thư Hữu hối hận toan đuổi theo thì bắt gặp tôi đang đứng ở góc hành lang.

 

Trước giờ hai chúng tôi chưa từng có xung đột trực diện, mỗi lần gặp nhau chỉ là sự ngượng ngùng gượng gạo.

 

Nhưng giây phút này, ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn kẻ thù giết cha.

 

“Sao hôm nay chị lại đến!”

 

Tôi cười đáp:

 

“Nếu tôi không đến, gia đình của cậu sẽ hạnh phúc viên mãn hay sao?

 

“Hơn nữa, tôi không chỉ tự mình đến, mà còn mời luôn cả mẹ ruột của cậu tới nữa.”

 

Trần Thư Hữu ngẩn người: “Ý chị là gì?”

 

11

 

Khi tôi liên lạc được với mẹ ruột của Trần Thư Hữu, bà ta vừa mới ra tù.

 

Tự mình b.á n d.â m lại còn dụ dỗ người khác b/ á.n d. â.m, án phạt cũng không nhẹ.

 

Ra tù không nơi nương tựa, đúng lúc bà ta chợt nhớ ra mình còn một đứa con trai, và một người chị em từng hoàn lương.

 

Chỉ là ngần ấy năm không liên lạc, bà ta sớm đã mất liên hệ với “chị em tốt” kia.

 

May thay lúc ấy, tôi xuất hiện.

 

Tôi nói với bà ta rằng, con trai bà ta bây giờ sống rất hạnh phúc, được một người cha như bố tôi yêu thương và nuôi nấng.

 

Gần như dốc hết mọi thứ để bồi dưỡng nó thành sinh viên tài năng của một trường đại học 985 danh tiếng.

 

Bà ta nghe xong thì rất xúc động, càng lúc càng muốn được gặp lại con trai.

 

Cuối cùng, một ngày nọ, bà ta gọi điện cho tôi, nói muốn đến thăm con.

 

“Mẹ ruột của cậu đang ở phòng bên cạnh. Cậu muốn tự qua đó, hay muốn tôi đi cùng?”

 

Trần Thư Hữu từ chối lời đề nghị của tôi, chọn cách một mình bước qua.

 

Tôi quay lại phòng bao nơi bố tôi đang ngồi, tiếp tục bữa tiệc sinh nhật do chính tôi chi tiền tổ chức.

 

Bố tôi thật sự rất thương Trần Thư Hữu, chỉ mới không thấy đâu chừng năm phút đã bắt đầu lẩm bẩm không biết con trai đi đâu, còn định đứng dậy đi tìm.

 

Ngay lúc ông ấy vừa nhấc người lên, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng hét đầy đau đớn của Trần Thư Hữu.

 

Tình phụ tử dâng trào, bố tôi lập tức gọi tên nó rồi lao ra ngoài.

 

Các cô chú bác cũng hoảng hốt chạy theo, trong phút chốc, trên bàn tiệc chỉ còn lại tôi và người đàn bà đang bất động kia.

 

Bà ta nhìn tôi, sắc mặt vàng vọt, rõ ràng đã biết mọi chuyện đều do tôi sắp đặt.

 

Tôi ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát, thong thả bước đến trước mặt bà ta.

 

“Dì ơi, để cháu đẩy dì qua đó xem chút nhé. Mẹ nuôi và mẹ ruột hội ngộ, cảnh tượng này cũng khá là kinh điển đấy.”

 

Việc mẹ ruột của Trần Thư Hữu xuất hiện không chỉ có nghĩa là bố tôi từ nay không còn con trai, mà còn là dấu chấm hết cho tất cả những lời dối trá của bà ta.

 

Từ chuyện mang thai mười tháng, cho đến vai diễn cô công nhân nhà máy từng lầm đường lỡ bước.

 

“Trần Mạn! Cô ác độc quá rồi! Suốt một năm qua tôi đã nhịn cô, nhường nhịn cô hết mức rồi, sao cô vẫn không chịu tha cho tôi?!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện