logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Cho Gia Đình - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Cho Gia Đình
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi nghe xong suýt bật cười.

 

“Tôi phải tha cho dì á? Chúng ta thân thiết lắm à?

 

“Với lại, đừng gọi tôi là Trần Mạn nữa. Hồ sơ đổi tên của tôi đang được xử lý rồi. Từ nay, tôi sẽ theo họ mẹ, tên là Thẩm Mạn.”

 

12

 

Bữa tiệc sinh nhật hôm đó, tôi tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng không ngờ là—phòng bao bên cạnh nữa lại có một nhóm làm nội dung mạng xã hội.

 

Thế là chỉ sau một đêm, cả nhà bố tôi xuất hiện trên top hot của một nền tảng video nổi tiếng.

 

Ý tôi vốn chỉ là muốn để bố mình mất mặt một chút trước mặt họ hàng, nào ngờ lại thành ra cả nước đều biết chuyện Trần Lập Minh bỏ vợ con, sau đó cùng tiểu tam nuôi nấng “con trai bảo bối” bao năm, cuối cùng phát hiện ra đó chẳng phải con ruột.

 

【Đáng đời! Ai bảo ông ta trọng nam khinh nữ! Vợ cả theo ông ta chịu khổ bao nhiêu năm, chỉ vì không sinh được con trai mà bị chê bai, bị ruồng bỏ!】

 

【Tiểu tam thì có tội, nhưng đứa con đúng là hơi oan… mẹ ruột là gái b.á. n d â. m, bố ruột thì là khách làng chơi…】

 

【Không chỉ vậy đâu, mẹ ruột còn dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng đi b á.n d â. m! Vì thế mà bị xử mấy năm tù cơ!】

 

【Thằng bé này chẳng phải học luật à? Còn muốn làm kiểm sát viên? Với mẹ ruột thế kia thì có qua được xét duyệt chính trị không?】

 

【Tôi thấy chắc chắn là không được. Mẹ ruột như thế đã đành, mẹ nuôi trước kia cũng từng đi b á n mà!】

 

【Cho nên mới nói, Trần Lập Minh là đáng đời! Có vợ có con đàng hoàng không yêu thương, lại đi cùng gái b. á. n d.â. m nuôi con người ta!】

 

Những lời lẽ cay nghiệt đó, từ trên mạng đến ngoài đời, cứ thế bao trùm lấy bố tôi suốt một thời gian rất dài.

 

Người đàn ông từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu trong khu dân cư, chỉ cần mở miệng là khoe “con trai bảo bối” kia, giờ như thể đã ch. ế t rồi—hoàn toàn biến mất không một tiếng động.

 

“Bác sĩ Trần… à không, bác sĩ Thẩm, cô xem tình trạng tôi hồi phục thế nào rồi? Có cần kê thêm một đợt thuốc không?”

 

Một người hàng xóm cũ trong khu đến nhờ tôi khám bệnh. Tôi kiểm tra xong, trấn an ông ta:

 

“Không cần nữa đâu, khỏi hẳn rồi.”

 

“Thật sao? Cảm ơn cô nhiều nhé!”

 

Dường như để cảm ơn, ông ta tiện miệng kể luôn cho tôi tình hình gần đây của bố tôi.

 

Sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, ông ta giận đến mức không muốn gặp tôi nữa.

 

Mà tôi thì càng không thấy cần thiết phải gặp lại, thế là chẳng ai liên lạc với ai.

 

Hàng xóm nói ông ta đã kiện người đàn bà kia ra toà, đang làm thủ tục ly hôn.

 

Không thể tiếp tục sống nổi trong khu hiện tại, ông ta tìm môi giới bán luôn căn nhà.

 

Người đàn bà kia chắc cũng tích góp không ít, nên khi ly hôn cũng không dây dưa nhiều, thu dọn đồ đạc rồi theo người nhà quay về quê.

 

Còn Trần Thư Hữu thì vì cú sốc về thân thế mà suy sụp nặng.

 

Mẹ ruột không thừa nhận, mẹ nuôi cũng cắt đứt liên lạc.

 

Nó vốn định ở bên bố tôi, cùng ông ta nương tựa lúc tuổi già.

 

Nhưng đối mặt với đứa con trai lúc nào cũng nhắc nhở mình về nỗi nhục, bố tôi đã chẳng còn tí tình cảm nào nữa, đoạn tuyệt luôn quan hệ cha con.

 

Giấc mộng kiểm sát viên tan vỡ, người cha từng yêu thương nó như mạng cũng quay lưng tàn nhẫn.

 

Nó dường như bừng tỉnh khỏi thế tục, nghỉ học, khoác lên mình áo tu sĩ, bắt đầu cuộc hành trình đi bộ du hành khắp nơi.

 

13

 

Tết năm nay, vì tôi phải trực, nên mẹ tôi, chú Lưu, hai chị gái, anh rể cùng các cháu trai cháu gái đều nhường nhịn tôi, kéo nhau đến chỗ tôi để cùng đón giao thừa.

 

Đêm ba mươi tuyết rơi trắng xóa, lúc tan ca trở về, tôi mua cho mấy đứa nhỏ cả túi lớn pháo hoa.

 

Mẹ tôi và hai chị đang ở trên nhà gói bánh chẻo, còn tôi, chú Lưu và các anh rể thì dẫn lũ trẻ xuống tầng dưới đốt pháo hoa.

 

Dù không phải chị ruột, nhưng các chị chưa bao giờ so đo với tôi, cũng không vì chuyện họ phải nấu nướng còn tôi có thể chơi đùa mà thấy bất công.

 

Ngay từ đầu, họ đã xem tôi là một đứa trẻ—một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

 

Lúc nãy trước khi xuống nhà, chú Lưu và hai anh rể đang lì xì cho bọn nhỏ, cũng không quên lì xì cho tôi một phong bao đỏ.

 

Chú Lưu đối xử với mẹ tôi cũng chẳng khác gì với trẻ con, cưng chiều, bảo bọc hết mực, nên phong bao của mẹ tôi là to nhất, dày nhất trong đám.

 

Tôi thật sự rất biết ơn họ—biết ơn vì sau từng ấy năm, họ đã cho tôi một mái nhà hạnh phúc như thế này.

 

Cũng nhờ có chú Lưu và hai anh rể, tôi mới bắt đầu nhen nhóm lại suy nghĩ: muốn yêu, muốn cưới, muốn tự mình xây dựng một gia đình.

 

“Dì ơi…”

 

Tôi vừa châm pháo hoa cho cháu gái rồi quay về, con bé có vẻ hơi sợ, kéo tay tôi lại, lí nhí nói:

 

“Chỗ nhà để xe ở khu bên kia hình như có người đang nhìn chúng ta.”

 

Tôi nhìn theo hướng con bé chỉ, quả nhiên trong góc tối lờ mờ, có một bóng người cao lớn nhưng hơi còng lưng đang đứng đó.

 

Chú Lưu và các anh rể cũng chú ý thấy, lập tức trở nên cảnh giác.

 

“Là trộm à? Hay là người nhà của bệnh nhân nào đó từng gây chuyện? Có cần báo cảnh sát không?”

 

Tôi chăm chú nhìn cái bóng quen thuộc ấy, rồi khẽ lắc đầu.

 

“Là Trần Lập Minh.”

 

Chú Lưu sững người, rồi nhanh chóng dặn tôi:

 

“Thế thì sau khi về, đừng nói gì với mẹ con đấy.”

 

Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn về phía bố nữa, rồi bật cười hỏi chú:

 

“Sao vậy, chú sợ mẹ con mềm lòng rồi quay lại với ông ta à?”

 

Chú Lưu hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường:

 

“Chú tin vào con mắt chọn người của mẹ con bây giờ! Chú chỉ sợ bà ấy biết rồi thì bực mình thôi.”

 

14

 

Mùng Ba Tết, để phòng bất trắc, tôi đã để chú Lưu và mẹ tôi bay về Vân Nam.

 

Sau đó công việc bận rộn, tôi chủ yếu ngủ lại ký túc xá bệnh viện, hầu như không về nhà, cũng không biết bố tôi có tìm tôi thêm lần nào hay không.

 

Chớp mắt đã sang xuân, dịp nghỉ Thanh Minh có một bộ phim khá hay ra rạp.

 

Một đồng nghiệp rủ tôi đi xem; tới nơi tôi mới biết anh ấy chỉ mời riêng mình tôi.

 

Anh cầm trên tay một bó hoa nhỏ không rõ tên.

 

Tôi chẳng biết nhiều về anh ấy, nhưng anh ấy lại hiểu tường tận mọi sở thích của tôi.

 

Vài tháng sau, anh ấy lại tặng tôi một bó hoa giống hệt.

 

“Bác sĩ Thẩm, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng quãng thời gian giao nhau của chúng ta đã kéo dài suốt tám năm. Anh có thể mạo muội hỏi em một câu được không?

 

Em có sẵn lòng hẹn hò với anh mãi, cho đến khi tóc chúng ta bạc phơ, không còn một sợi đen nào không?”

 

Thời gian chúng tôi thật sự qua lại không dài; trước khi trở thành đồng nghiệp, cũng chỉ là bạn cùng trường khác ngành.

 

Mãi sau tôi mới tìm hiểu: Loài hoa anh ấy tặng tôi gọi là Cúc Họa Mi.

 

Ý nghĩa của loài hoa đó là “thầm thương trộm nhớ”.

 

Thì ra khi tôi còn hoài nghi bản thân chưa đủ xuất sắc, giữa đám đông vẫn có người nhìn thấy tôi, lặng lẽ dõi theo tôi.

 

15

 

Mùa xuân năm sau, tôi kết hôn.

 

Hôn lễ của chúng tôi rất giản dị, chỉ mời những người thân thiết.

 

Tất nhiên, bố tôi không có trong danh sách đó.

 

Nhưng vì tính chất công việc đặc thù, tiệc cưới của tôi và chồng mới được nửa chừng thì bệnh viện đã gọi điện triệu tập trở lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện