logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Cho Gia Đình - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Cho Gia Đình
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp là do cảnh sát đưa đến. Bác sĩ thực tập mới vào, tức tối trình bày tình hình với tôi.

 

“Thảm lắm chị ơi, cô ấy bị người nhà ngược đãi lâu dài, tóc thì rụng sạch, răng cũng rụng gần hết.

 

“Điên tiết nhất là, ban đầu cô ấy vẫn có thể tự chống nạng đi lại, nhưng do chăm sóc sai cách, đốt sống ngực lại bị tổn thương lần hai, giờ thì liệt hẳn. Nửa thân dưới không ai dọn vệ sinh, đã thối rữa đến không còn hình dạng.

 

“Còn nữa, chân cô ấy vốn đã mất cảm giác, thế mà không biết kẻ nào vô nhân tính đến mức dám cắm cả đống đinh thép vào bắp chân teo tóp của cô ấy!”

 

Nghe cô ấy kể, quả thực là thảm thương vô cùng. Tôi gặng hỏi:

 

“Là phụ nữ bị b. ắ. t c. ó c được cảnh sát giải cứu à?”

 

“Không, là do chính người nhà đưa từ nơi khác đến, hình như để tìm chồng cũ của cô ấy.”

 

Chồng tôi thay đồ phẫu thuật trước tôi và bước vào phòng mổ. Nhưng chưa được mấy giây, anh ấy đã ngỡ ngàng quay trở ra.

 

“Mạn Mạn, bệnh nhân trong đó… lát nữa em vào đừng bất ngờ quá nhé.”

 

Anh vừa dứt lời, tôi đã như có linh cảm, đoán được người nằm trong kia là ai rồi.

 

16

 

Lại một lần nữa gặp lại người đàn bà đó, ánh mắt bà ta nhìn tôi đã không còn căm ghét hay sợ hãi gì nữa.

 

Bởi vì bà ta đã điên rồi.

 

Ánh mắt trống rỗng, chưa tiêm thuốc tê mà đã lờ đờ vô hồn.

 

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng, chúng tôi lấy ra tổng cộng mười tám cây kim thép từ chân bà ta, còn có mấy viên đạn bi tự chế của s.ú n g đi s ă n.

 

Sau đó cảnh sát đến ghi lời khai, tôi mới biết được, khi ly hôn với bố tôi, bà ta mang theo hơn hai mươi vạn tệ.

 

Nhà mẹ đẻ thấy bà ta mất mặt, vốn chẳng muốn chứa chấp, nhưng lại có một cậu em trai ngoài hai mươi tuổi đang cần tiền cưới vợ.

 

Ở quê, tiền thách cưới còn cao hơn cả thành phố, hai mươi vạn của bà ta lập tức bị mẹ đẻ giật lấy.

 

Bà ta sợ người nhà biết mình không còn đồng nào sẽ đuổi đi, nên giả vờ nói vẫn còn tiền riêng.

 

Nhưng nhà mẹ đẻ dồn ép thế nào cũng không moi ra được, tức giận quá liền nhốt bà ta vào một căn nhà hoang không người ở.

 

Con trai của người em thứ hai tính cách vặn vẹo, mỗi lần bị bạn học bắt nạt, lại chạy đến căn nhà hoang hành hạ bà ta để trút giận.

 

Mấy cây kim th é p và đ ạ n b i kia chính là do nó làm.

 

Chớp mắt, con trai của người anh cả cũng sắp cưới vợ, căn nhà hoang kia bị lên kế hoạch tu sửa, mà bà ta đương nhiên trở thành “rác thải” cần xử lý.

 

Thế là người nhà bàn bạc với nhau, quyết định đem bà ta trả về cho bố tôi.

 

Nhưng bố tôi đã dọn nhà từ lâu, ban quản lý khu cũ cũng không liên lạc được, cuối cùng đành phải báo cảnh sát.

 

Cảnh sát rời đi sau khi lấy lời khai, tôi vẫn đứng bên giường bệnh của bà ta, chưa rời đi.

 

Có lẽ vì khung cảnh quá giống với ký ức trong đầu, bà ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt chợt trở nên tỉnh táo hơn.

 

“…Là Trần Mạn? Cháu có thể giúp dì tìm bố cháu được không…”

 

Giữa tôi và bà ta, ân oán đã chấm dứt. Giờ đây, tôi chỉ là bác sĩ điều trị của bà ta.

 

“Tôi họ Thẩm.” Tôi sửa lại lời bà ta.

 

“Còn nữa, xin lỗi, tôi cũng đã rất lâu rồi không gặp Trần Lập Minh.”

 

17

 

Sau cái Tết năm đó, tôi quả thực chưa từng gặp lại bố mình lần nào nữa.

 

Nhưng quan hệ máu mủ đúng là một thứ gì đó rất kỳ diệu.

 

Ví dụ như có lúc tôi chợt thèm ăn một món gì đó, chưa cần mở miệng nói, mẹ tôi đã lập tức gửi từ Vân Nam đến cho tôi.

 

Cho nên khi tôi phát hiện mình mang thai, cùng chồng đến khoa sản kiểm tra, tôi lại vô tình gặp người bố lâu năm không gặp ở hành lang bệnh viện.

 

Lúc ấy, ông ta đang bị một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi chửi xối xả.

 

Người phụ nữ đó trông không giống người bản địa, cũng không phải kiểu ngang ngược vô lý—trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hả hê của một kẻ cuối cùng đã vùng lên làm chủ.

 

“Trần Lập Minh! Có vấn đề là ở ông đấy! Còn suốt ngày mỉa mai tôi là gà mái không biết đẻ à? Đúng là nực cười hết chỗ nói!

 

“Ông nhìn kết quả xét nghiệm của ông đi! Tin h trù n g không có cái nào sống sót!

 

“Ông căn bản là không thể sinh con! Vậy mà cả ngày vẫn ép tôi phải sinh con trai cho ông, không biết xấu hổ là gì!

 

“Mau ly hôn đi! Loại như ông, đừng nói là con trai, đến quả trứng còn không sinh được! Tôi còn sống với ông làm gì nữa? Đợi đến khi ông già yếu nằm liệt giường để ngày ngày hầu hạ cho ông à?

 

“Mười giờ sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân chính! Nếu ông không đến, tôi sẽ gọi bạn bè tới đứng trước cửa nhà ông! Đến lúc hàng xóm ai cũng biết ông không có khả năng sinh con, thì đừng trách tôi không khách sáo!”

 

Thì ra trong khoảng thời gian biến mất ấy, bố tôi lại tái hôn.

 

Vẫn là vì cái chấp niệm “vinh hiển tổ tông”, ông ta lại muốn có một đứa con trai bảo bối cho bằng được.

 

Tôi đứng ở cuối hành lang nhìn một lúc, không định bước đến, chỉ quay sang nói với chồng:

 

“Đi thôi, mai kiểm tra lại.”

 

Tôi nói không lớn tiếng, không ngờ tai ông ấy vẫn còn thính đến vậy.

 

Ông ta lập tức ngẩng đầu lên, lao về phía tôi như chạy thi nước rút, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

 

“Trần Mạn, con đi làm xét nghiệm ADN với bố!”

 

Bị kết luận là vô sinh, ông ta bắt đầu nghi ngờ cả tôi.

 

Không muốn để mẹ tôi phải mang tiếng gì không hay, tôi đồng ý với ông ta.

 

18

 

Vài ngày sau, chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm.

 

Kết quả xác nhận, tôi đúng là con ruột của Trần Lập Minh.

 

Chắc là sau khi sinh tôi xong, ông ta vì muốn có con trai mà mù quáng dùng mấy bài thuốc dân gian linh tinh, cuối cùng tự làm mình thành vô sinh.

 

Cũng vì thế mà khiến sức khỏe của mẹ tôi bị tổn hại.

 

Nhưng cuối cùng thì vẫn có một đứa con ruột, dù không phải con trai, bố tôi vẫn vui mừng đến phát khóc.

 

“Mạn Mạn, con là con gái của bố! Con phải đổi lại tên đi! Con mang họ Trần, con phải được ghi vào gia phả nhà họ Trần chúng ta!”

 

Chồng tôi đứng bên nghe tới đó thì bật cười “phì” một tiếng.

 

“Thời buổi nào rồi mà còn gia phả với chả họ tộc?

 

“Với lại, cháu hỏi thật, bác ơi, nhà bác có ngai vàng để lại à? Nên mới khao khát có một đứa con trai để kế thừa như thế?”

 

Bố tôi bị cách xưng hô “bác ơi” ấy làm cho khựng lại, chưa kịp lên mặt dạy dỗ gì đã phản bác ngay:

 

“Thế chẳng lẽ cậu không muốn có con trai à?”

 

Chồng tôi lắc đầu:

 

“Con trai nghịch lắm, cháu không thích. Cháu với Mạn Mạn đều muốn có con gái.”

 

Bố tôi tức tối:

 

“Các cậu còn trẻ nên không hiểu! Về già rồi sẽ thấy có con trai tốt thế nào!”

 

Chồng tôi bĩu môi:

 

“Là bác cổ hủ thôi. Một bộ bài tốt trong tay mà đánh hỏng hết, đến giờ vẫn chưa biết hối cải. Theo cháu thấy, đời này của bác đúng là uổng phí.”

 

“Sau này làm ơn đừng đến làm phiền Thẩm Mạn nữa. Tuy cháu học hành đàng hoàng, nhưng nếu có người cứ liên tục quấy rầy vợ cháu, thì cháu cũng không ngại dùng đến tay đâu.”

 

Từ sau khi tôi mang thai, anh ấy có thêm sức lực không chỗ xả, liền đăng ký tập gym.

 

Tạ cũng không nâng uổng, giờ trông anh ấy cơ bắp cuồn cuộn, khá dọa người.

 

Thành ra dù nét mặt bố tôi đầy cam chịu, nhưng sau khi đánh giá sơ qua vóc dáng của chồng tôi, ông vẫn ngoan ngoãn im miệng.

 

Chỉ là khi tôi quay người bước đi, ông vẫn cố hét với theo một câu:

 

“Trần Mạn, con chính là con gái của bố! Đó là sự thật!”

 

Tôi bước vào xe, hạ cửa kính xuống, những ấm ức và oán giận năm xưa đã sớm buông bỏ từ lâu.

 

“Tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi tên là Thẩm Mạn. Sau này tôi sẽ cố gắng học hành, làm việc thật tốt. Nhưng nếu có ‘vinh quang cho gia tộc’ gì thì đó cũng là vinh quang dành cho nhà mẹ tôi. Chẳng có chút liên quan nào đến ông, Trần Lập Minh.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện