logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Của Mẹ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Của Mẹ
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Bố sợ tôi buồn nên kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của mẹ.

 

Nhà mẹ có năm anh chị em, mẹ và cậu là một cặp song sinh long phượng. Từ nhỏ ông bà ngoại đã dạy mẹ rằng mẹ và cậu là người thân nhất đời, phải luôn ưu tiên, phải luôn giúp đỡ em trai.

 

Để dành tiền xây nhà mới, lo chuyện cưới vợ cho cậu, mẹ tôi vốn học rất giỏi đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai.

 

Nếu không như vậy, mẹ chắc chắn đã trở thành người đầu tiên trong thôn học được trung cấp.

 

“Chứ nếu không, bố cũng chẳng cưới được mẹ con đâu.”

 

Bố gãi đầu cười ngốc nghếch, rồi lại an ủi tôi:

 

“Bố biết, chuyện không học được trung cấp luôn là nỗi chấp niệm trong lòng mẹ con.”

 

“Diên Diên, con chỉ cần học thật tốt, thi đỗ một trường đại học thật giỏi, mẹ nhất định sẽ tự hào về con.”

 

Những ngày sau đó, tôi không còn so bì với anh họ nữa. Tôi âm thầm quyết tâm nhất định phải trở thành niềm kiêu hãnh của mẹ.

 

Nhưng đến khi đám phóng viên kéo đến nhà phỏng vấn mẹ vì tôi là thủ khoa kỳ thi đại học, mẹ lại sầm mặt, nói thẳng vào ống kính: 

 

“Chỉ là may mắn đoán đúng mấy câu thôi có gì đáng nói. Tôi còn phải đi mua rau, không rảnh.”

 

Lần này lý do mà bố đưa ra giúp mẹ cũng chẳng thể làm tôi dễ chịu hơn. Tôi biết rõ mẹ đang tức vì anh họ phải học lại một năm mới miễn cưỡng thi đỗ một trường loại ba trong tỉnh, chẳng có tiếng tăm gì.

 

Mẹ thấy rằng nhà họ Lưu lại bị nhà họ Lâm chúng tôi vượt mặt.

 

Hôm đó mẹ chẳng hề đi chợ mua rau, bà tức đến mức cả ngày không ăn gì.

 

Còn tôi, cả chục năm trời nhẫn nhịn chịu đựng bỗng nhiên bước vào thời kỳ nổi loạn muộn màng.

 

Lần đầu tiên tôi chống lại mẹ, không chọn trường đại học gần nhà mà mẹ đã tỉ mỉ sàng lọc, mà kiên quyết nộp hồ sơ vào Đại học Bắc Kinh.

 

Lần này mẹ lại không làm ầm, vì tất cả mọi người xung quanh vừa gặp đã thi nhau khen mẹ, khen mẹ có phúc mới sinh được đứa con có tiền đồ như tôi.

 

Khen mẹ có bản lĩnh, nuôi được con giỏi giang đến vậy, có người thậm chí còn kéo mẹ đi hỏi bí quyết.

 

Đây là lần đầu tiên mẹ không thể đường hoàng bác bỏ khi người khác khen tôi, chỉ có thể cười gượng gạo, cứng nhắc cúi đầu cảm ơn.

 

Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, cho dù tôi cố gắng thế nào để trở thành “đứa con tốt” theo tiêu chuẩn của mẹ, tôi vẫn không bao giờ được mẹ thừa nhận.

 

Vì niềm kiêu hãnh của mẹ chưa bao giờ là tôi, mà luôn là anh họ.

 

04

 

Ngày tôi rời nhà lên đường đến Đại học Bắc Kinh, mẹ không đến tiễn.

 

Bởi vì lúc đó mẹ đang tổ chức tiệc mừng đỗ đại học ở khách sạn năm sao tốt nhất trong thành phố.

 

Là tiệc chung của tôi và anh họ.

 

Nhưng gần như toàn bộ khách khứa đều đến vì tôi – thủ khoa toàn thành và sinh viên của Đại học Bắc Kinh.

 

Để có tiền đóng học phí và sinh hoạt phí cao ngất cho anh họ sau này, mẹ lấy danh nghĩa của tôi, gộp tiệc mừng của hai đứa tổ chức chung, nhưng nhân vật chính duy nhất của buổi tiệc lại chỉ có anh họ.

 

Tất cả những điều đó tôi chỉ biết được sau khi vào Bắc Kinh, vô tình xem được khoảnh khắc họ hàng đăng trên vòng bạn bè.

 

Thấy anh họ khoe trọn bộ Apple do mẹ tặng, lần đầu tiên tôi không còn âm thầm rơi nước mắt vì sự thiên vị của mẹ nữa.

 

Thì ra khi thất vọng đã tích lại đủ nhiều, mọi chấp niệm sâu đến đâu cũng có thể buông xuống.

 

Từ đó tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc học, cứ ngỡ như vậy là đã hoàn toàn đặt xuống mong muốn có được tình yêu của mẹ.

 

Không ngờ đến sinh nhật tôi, lại nhận được quà mẹ gửi.

 

Đó là một chiếc khăn len đan tay.

 

Mẹ không giỏi đan móc, lần duy nhất tôi thấy mẹ đan đồ là vào năm tôi học lớp năm, khi những chiếc khăn len dày tự đan rất thịnh hành.

 

Khi phát hiện mẹ đang đan, trong lòng tôi vui đến mức trộm hí hửng, tràn đầy mong chờ ngày đội chiếc mũ và khoác chiếc khăn màu be ấy đến trường. Khi bạn bè hỏi, tôi có thể tự hào nói to rằng: đây là mẹ tôi tự tay đan cho.

 

Nhưng khi tôi canh đúng ngày mẹ sẽ đan xong, hào hứng chạy thẳng từ trường về nhà thì lại thấy mẹ đang kéo anh họ mặt đầy chán ghét thử bộ khăn mũ vừa hoàn thành.

 

Cậu và mợ đứng cạnh nịnh nọt cười, miệng hết lời khen: “Đẹp quá, hợp quá trời hợp.”

 

“Sau này Diệu Tổ lớn phải biết hiếu thuận với cô biết chưa?”

 

Mợ ngắm anh họ đang đội bộ mũ khăn, bỗng vỗ đùi cái bốp: “Trời ơi, Diệu Tổ càng lớn càng giống chị gái quá! Bảo con trai giống cô đúng là có lý.”

 

Tôi trông thấy gương mặt mẹ lúc ấy rạng rỡ hạnh phúc, bị câu nói của mợ chọc cho cười đến không khép miệng được.

 

Mẹ chưa từng cười với tôi như vậy.

 

Bị ghen tị nuốt hết lý trí, tôi hét lên: “Anh họ rõ ràng giống mợ như đúc, chẳng giống mẹ cháu chút nào!”

 

Mẹ tôi người từ trước đến giờ chưa từng đánh tôi, hôm đó tát tôi một cái.

 

Từ khi ấy, tôi bắt đầu học cách buông bỏ mong chờ, bởi vì không mong thì sẽ không thất vọng.

 

Và mùa đông năm đó, dù lạnh đến đâu tôi cũng nhất quyết không đội mũ hay choàng khăn.

 

Vậy nên mẹ chắc hẳn biết chứ, biết tôi từ nhỏ đến lớn khao khát tình yêu của mẹ đến mức nào, cũng biết rõ lòng mình thiên lệch ra sao.

 

Đêm đó tôi mất ngủ, rồi lại không kiềm được mà bị chiếc khăn len thô ráp này khiến lòng mềm ra.

 

Bố nói, đây là kiểu “xa thì thơm, gần thì thối”, làm cha mẹ thì không ai là không thương con mình. Con là miếng thịt rơi từ người ta xuống, lâu ngày không gặp thì nhớ thôi, mẹ con với nhau nào có thù hằn gì qua đêm, dỗ nhau vài câu là lành.

 

Tình yêu của mẹ đến muộn nhiều năm, nhưng tôi vẫn trân trọng.

 

Tôi dùng sạch khoản học bổng của mình, cố ý chọn một chiếc khăn lông cừu đắt nhất, mua vé máy bay giá nguyên để bay về nhà mừng sinh nhật mẹ.

 

Nhưng tình cảm mẹ con mà tôi mong đợi chưa kéo dài được bao lâu thì sụp đổ ngay khi mẹ biết tôi định học cao học. Mẹ cho rằng con gái học đại học là đủ rồi, học nhiều nữa chỉ lãng phí tiền với thời gian.

 

Lãnh đạo chỗ làm của cậu nghe tin tôi là thủ khoa, lại học Đại học Bắc Kinh, liền muốn giới thiệu tôi cho cậu con trai út ăn chơi đủ đường của mình.

 

Để ôm được chỗ dựa lớn, cậu lại muốn làm như năm xưa, khi vì lấy vợ mà bán mẹ tôi lấy tiền sính lễ, giờ cũng muốn bán tôi.

 

Chỉ có điều họ tính sai rồi, tôi đã không còn là đứa trẻ dễ dỗ dành bằng vài câu ngon ngọt, một cây gậy một củ cà rốt là có thể dẫn đi.

 

Ngay cả chuyện gặp mặt để coi như quen biết, tôi cũng từ chối thẳng thừng.

 

Hôm nay mẹ chẳng qua lại dùng cách cũ, tìm đủ lý do trách móc tôi để đứng ở vai trò “đạo đức” mà ép tôi nghe theo.

 

Nhưng một con chim đã nhìn thấy bầu trời rộng lớn và tự do, sao có thể bị nhốt lại bởi một chút tình thương bố thí.

 

Ngày hôm đó tôi lập tức trả tiền đổi vé, bay thẳng trở về Bắc Kinh.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện