logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Của Mẹ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Của Mẹ
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá quá thấp sự cố chấp của mẹ.

 

Từ sau khi kết hôn đến giờ, trong nhà này lời mẹ nói là tuyệt đối, không chấp nhận dù chỉ một chút bất tuân từ tôi hay bố.

 

Rất nhanh, mẹ bắt đầu áp dụng “cấm vận kinh tế” với tôi.

 

Chỉ tiếc mẹ không biết rằng, bố tôi, người luôn ngoan ngoãn trước mặt mẹ đã lập “quỹ đen” theo lời xúi của tôi từ lâu.

 

Có bố và cô bên nội hỗ trợ, thêm học bổng và đôi lúc làm thêm, cuộc sống của tôi còn sung túc hơn nhiều người.

 

Mỗi ngày tôi đều đăng lên vòng bạn bè: hôm nay ăn món ngon gì, lại cùng bạn đi du lịch ở đâu, rồi thành tích học tập tiến triển ra sao.

 

Tôi giống như một hạt giống kiên cường, phá vỡ lớp lá mục dày đặc để chui ra, cố gắng vươn những mầm non non nớt của mình đón lấy mưa gió và ánh nắng.

 

Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ ấy đối với tôi lại trở thành nỗi đau đâm thẳng vào lòng mẹ.

 

Mẹ không cho phép tôi rời khỏi quỹ đạo của bà mà vẫn sống tốt như vậy.

 

Khi nhận ra con cái không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, những bậc phụ huynh ích kỷ sẽ chọn cách hủy hoại nó.

 

Và đáng buồn thay, mẹ tôi chính là kiểu phụ huynh đó.

 

Năm xưa, để phụng dưỡng ông bà ngoại, để vì cái gọi là hiếu đạo và huyết thống, mẹ đã từ bỏ tương lai sáng lạn của mình, đổi lại sự nối dõi cho họ Lưu.

 

Còn tôi, đứa con gái không mang họ mẹ, trong mắt bà chỉ là một “đồ vô dụng tốn tiền”, dựa vào cái gì lại được sống thoải mái, học đại học danh tiếng, còn muốn thi cao học?

 

Thế là mẹ viết một bức thư tố cáo rất dài, ký tên thật, liệt kê đủ mọi tội danh “bất hiếu, ngỗ nghịch” của tôi, yêu cầu nhà trường hủy toàn bộ học bổng và đuổi học tôi.

 

Đúng lúc đó, tôi vừa được khoa để ý nhờ một đề tài nghiên cứu làm cùng đàn chị khóa trên.

 

Nếu đề tài này thành công, nó sẽ là điểm cộng cực lớn cho hồ sơ xét tuyển thạc sĩ của tôi.

 

Khoa cũng đang quan sát tôi suốt thời gian này.

 

Nếu tôi đúng như thư tố cáo của mẹ, đạo đức tồi tệ, nhân phẩm có vấn đề, thì dù năng lực mạnh đến đâu tôi cũng không thể được xét tuyển, thậm chí ngay cả thi bình thường cũng khó có giáo sư nào chịu nhận tôi.

 

Nhưng nội dung trong thư tố cáo của mẹ tôi quá mức nực cười.

 

Nào là tôi “không chịu ở nhà chăm sóc cha mẹ tuổi cao”, kiên quyết vào Bắc Kinh học đại học, vừa nhìn đã biết là “không muốn phụng dưỡng cha mẹ”, bất hiếu bất nghĩa.

 

Lố bịch nhất là việc tôi trốn tiết tự học buổi tối hồi cấp ba để đi làm thêm ở quán nướng kiếm tiền mua quà Ngày của Mẹ, chuyện bị giáo viên phê bình giờ cũng bị đem ra thành tội lỗi.

 

Đọc hết một đoạn dài, điều duy nhất hơi có tính công kích chính là chuyện tôi bị oan hồi lớp năm, vụ “ăn cắp trong cửa hàng tiện lợi trước cổng trường”.

 

Nhắc đến đây tôi liền tức muốn khóc.

 

Hồi đó tôi và anh họ tan học, đứng trước cổng trường đợi mẹ đến đón.

 

Trong lúc chờ, chúng tôi vào cửa hàng tiện lợi trước cổng mua đồ ăn vặt. Tôi vừa trả tiền xong, đã thấy con trai ông chủ kéo anh họ từ sau kệ sách ra.

 

Thì ra anh họ lén giấu đồ vào cặp thì bị bắt gặp.

 

Nhưng khi mẹ vội vàng lao đến, bà nhất quyết nói chính tôi ăn cắp. Ông chủ còn giải thích tôi đang đứng trước quầy tính tiền, không phải tôi.

 

Nhưng mẹ một mực khẳng định anh họ không bao giờ làm chuyện đó, nhất định là tôi, chỉ có tôi.

 

Tôi vừa tức vừa tủi, đứng ngay cửa hàng mà khóc nấc lên, trúng ngay lúc cô giáo chủ nhiệm vừa ra khỏi cổng, nhìn thấy hết nên mới kéo tôi ra khỏi đó.

 

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt thương hại của ông chủ và con trai ông khi mẹ lôi tôi đi, vừa chửi vừa trách.

 

Tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ, vậy mà khi nhớ lại chuyện này, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà rơi lã chã.

 

Cô cố vấn nghe xong chuyện gia đình tôi thì thở dài, đặt tay lên vai tôi:

 

“Chuyện này em đừng lo nữa. Việc em cần làm bây giờ chỉ là tiếp tục cố gắng học thôi.”

 

08

 

Việc học tôi không thể buông, nhưng mối hận này, tôi nhất định phải trả lại.

 

Mẹ không ngờ rằng, năm tôi còn là một đứa học sinh tiểu học, vì không cam lòng bị vu oan là ăn cắp, hôm sau tôi đã tự mình tìm đến chủ cửa hàng tiện lợi xin sao chép đoạn video hôm đó.

 

Mục đích của tôi rất đơn giản: tôi muốn cho mẹ thấy rằng người ăn cắp là anh họ, không phải tôi. Anh ta không xứng được mẹ thiên vị đến vậy.

 

Nhưng mỗi lần tôi vừa hé lộ chuyện này, mẹ đã gạt đi ngay:

 

“Mấy chuyện đó chẳng phải qua lâu rồi sao? Con có thể làm được cái gì? Mẹ chẳng muốn nghe mấy lời vớ vẩn đó.”

 

“Chút chuyện cỏn con, con còn định làm ầm đến bao giờ? Không phải cuối cùng cũng có sao đâu?”

 

“Sao con bướng bỉnh thế nhỉ? Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ rõ rồi, không phải con ăn cắp, được chưa? Con nói gì thì là thế, được chưa?”

 

Cuối cùng, bất kể tôi làm cách nào, mẹ cũng chưa bao giờ xem đoạn video ấy. Tôi hiểu, dù miệng mẹ nói tin, thực chất mẹ không hề quan tâm tôi có phải là kẻ ăn cắp hay không, thứ mẹ quan tâm duy nhất luôn là anh họ.

 

Chiếc USB lưu đoạn video ấy cứ thế bị bỏ quên trong góc ngăn kéo.

 

Nếu không vì lá thư tố cáo của mẹ gửi trường, có lẽ tôi đã không nhớ lại chuyện này.

 

Tối hôm đó, tôi ghép đoạn video năm xưa với nội dung lá thư tố cáo của mẹ, làm thành một video ngắn đăng lên vòng bạn bè và ghim lên đầu.

 

Dòng chữ đi kèm: “Mẹ, con không phải kẻ ăn cắp.”

 

Dù video đã cũ, chất lượng mờ, gương mặt những người liên quan tôi đều làm mờ cẩn thận, nhưng những ai quen biết gia đình tôi chỉ cần nhìn thoáng qua đều nhận ra: người lén nhét đồ ăn vặt vào cặp chính là Lưu Diệu Tổ hồi còn đi học.

 

Rất nhanh video bị người ta chuyển sang diễn đàn “bóc phốt” của trường anh họ.

 

Vì anh họ từ nhỏ đã ngỗ nghịch, cậy mạnh, làm việc hống hách, đắc tội với không ít người, nên khi có người cố tình lan truyền, chuyện Diệu Tổ ăn cắp lập tức lan khắp trường.

 

Còn lá thư tố cáo kỳ quặc mà mẹ gửi trường lại khiến bà trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện