logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Của Mẹ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Của Mẹ
  3. Chương 5
Prev
Next

Và rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ.

 

Nhưng tôi vẫn tắt máy.

 

Sau đó đến lượt nhà cậu gọi tôi tắt nguồn luôn.

 

Những người từng nói “chút chuyện vặt như hạt mè” bây giờ lại hoảng hốt hơn ai hết, nóng lòng muốn phủi sạch vết nhơ.

 

Không ai từng nghĩ tới đứa bé mười một, mười hai tuổi ngày ấy bị mẹ mình kéo giữa cửa hàng, chỉ vào mặt mà mắng là kẻ trộm đã tuyệt vọng và tủi thân đến mức nào.

 

Cũng không ai nghĩ đến cảm giác của một sinh viên xa nhà, bị chính mẹ ruột gửi thư tố cáo hủy tương lai.

 

Thì ra họ không phải không biết chuyện này có thể đâm vào một đứa trẻ sâu đến mức nào, chỉ là vết dao không rơi vào người họ thì chẳng thấy đau.

 

Tôi biết mẹ và cậu đặt ra kế hoạch cho anh họ: sau khi tốt nghiệp sẽ thi công chức.

 

Giờ thì cái vết nhơ ê chề ấy đã bị phơi bày rành rành, anh ta chắc chắn không thể qua vòng thẩm tra lý lịch.

 

Kể từ đó, chẳng ai bên nhà mẹ dám gọi cho tôi thêm nữa.

 

Mẹ còn chưa nghỉ hưu, lại làm trong đơn vị sự nghiệp, bà cũng không dám vác mặt đến trường tôi làm loạn. Nếu mất việc, sau này Diệu Tổ cưới vợ sinh con lấy đâu ra tiền mà lo?

 

Lo cho tương lai cháu trai, mẹ tôi chỉ còn cách thúc ép bố tôi.

 

Khi bố gọi đến, câu đầu tiên ông nói:

 

“Con gái bố bị oan rồi. Nếu con không muốn gỡ video xuống thì cứ để đó. Có chuyện gì để bố đứng ra.”

 

Tôi vốn chuẩn bị một bụng lời, nhưng nghe vậy lại nghẹn lại, chỉ khẽ “vâng” trong mũi.

 

Vì chuyện này, tôi hoàn toàn cắt đứt với mẹ và nhà cậu, dồn toàn bộ tâm trí vào đề tài nghiên cứu.

 

09

 

Năm ba đại học, đề tài tôi theo đuổi có bước đột phá lớn, hơn nữa còn xin được một bằng sáng chế dựa trên kết quả nghiên cứu. Vì tôi có đóng góp thực chất trong quá trình thực hiện đề tài, sau đánh giá tổng hợp tôi được trao suất tuyển thẳng học cao học của trường.

 

Khi tôi báo tin vui này cho bố, bố tôi lại nói mẹ bị bệnh, không chịu đi bệnh viện khám, còn thường xuyên mua đủ loại thực phẩm chức năng trôi nổi giá đắt về uống, khuyên thế nào cũng không nghe. Hễ vừa nhắc đến chuyện đi bệnh viện là bà làm ầm lên. Bố bảo năm nay tôi về nghỉ hãy khuyên mẹ một chút.

 

“Con… con á?”

 

Giữa tôi và mẹ bây giờ đã căng thẳng đến mức này, tôi nói thì có tác dụng gì?

 

Nhưng bố nói, dẫu sao mẹ cũng sinh ra tôi, tình mẹ con dù có gãy chân thì gân vẫn còn nối, không thể nói cắt là cắt được.

 

“Bà ấy mấy hôm trước còn bảo nhớ con, không biết con ở ngoài đó sống có tốt không.”

 

Bố nói tinh thần của mẹ càng ngày càng kém, nhất định phải đưa mẹ tôi vào bệnh viện kiểm tra cho yên tâm.

 

Tôi cứ tưởng phải dùng đủ cách mẹ mới chịu đi, ai ngờ ngay ngày thứ hai tôi về, mẹ đã miễn cưỡng theo chúng tôi đến bệnh viện khám.

 

Khi mẹ vào phòng kiểm tra, bố tranh thủ ghé tai tôi nói nhỏ: “Con xem, mẹ con vẫn quan tâm con đấy. Người ta càng lớn tuổi, dù mạnh mẽ đến đâu, đứng trước con cái cũng giống như trẻ nhỏ thôi.”

 

Nhưng trái tim tôi đã chằng chịt vết thương, tôi chỉ cười nhạt.

 

Sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời mẹ năm xưa, tôi thật sự không biết phải đối xử với mẹ như thế nào nữa.

 

Như ban nãy, tôi chỉ vừa đỡ mẹ đứng dậy, trên mặt mẹ tôi cũng thoáng qua vẻ gượng gạo không tự nhiên.

 

Kết quả khám rất nhanh được trả về. Khi nhìn thấy các chỉ số trong báo cáo siêu âm, tôi cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

 

Quả nhiên sau khi xem xét, bác sĩ đề nghị mẹ làm thêm chụp cộng hưởng từ tuyến vú.

 

Nhưng mẹ đã mất sạch kiên nhẫn.

 

Mẹ tôi ầm ĩ nói mình chẳng có bệnh gì to tát, uống thuốc vài hôm là khỏi.

 

Mẹ kéo bố và tôi ra khỏi phòng khám, nói vừa gặp một người quen, người này mới giúp mẹ tôi một việc lớn, bắt chúng tôi phải cảm ơn cho đàng hoàng.

 

Tôi và bố nhìn nhau đầy nghi hoặc. Rõ ràng từ sáng đến giờ hai cha con đều ở cạnh mẹ, làm gì có ai giúp gì?

 

Chưa kịp phản ứng, một gã đàn ông trắng trẻo, tròn trịa, bộ vest căng ra như sắp bục, đã tươi cười tiến đến.

 

Vừa gặp, hắn liền hồ hởi chào chúng tôi và chìa tay về phía tôi.

 

“Đây chắc là cô em gái học Đại học Bắc Kinh mà dì Lưu luôn miệng khoe chứ gì? Xinh thật đấy.”

 

Đôi mắt ti hí như hai hạt đậu xanh từ trên xuống dưới quét một vòng trên người tôi, chỉ một thoáng nhìn đã khiến toàn thân tôi khó chịu.

 

Mẹ huých tay tôi.

 

“Người ta chìa tay ra nãy giờ, con đứng đực ra làm gì? Chút lễ phép cũng không có.”

 

Tôi chỉ chạm hờ đầu ngón tay vào tay hắn, rồi rụt về ngay.

 

Tôi chẳng muốn ở đây thêm một giây nào, nhưng mẹ nhất định đòi mời hắn ăn cơm để cảm ơn, bố và tôi không cản nổi đành phải đi cùng.

 

Bữa ăn đó, ngoài việc người đàn ông tên Triệu Minh kia khiến tôi buồn nôn ra, còn lại tôi và mẹ lại hòa thuận hiếm thấy, nếu lờ đi việc mẹ không ngừng khen Triệu Minh tài giỏi đẹp trai, sự nghiệp ổn định, là đối tượng kết hôn tuyệt vời, và còn ép tôi phải kết bạn WeChat với hắn thì bữa cơm đã đỡ khó chịu hơn nhiều.

 

10

 

Dưới sự thuyết phục của tôi và bố, cuối cùng mẹ cũng chịu đi làm chụp cộng hưởng từ tuyến vú. Báo cáo là tôi lên lấy, và kết quả ghi: ung thư vú.

 

Nhưng để chẩn đoán chính xác hơn và lập phác đồ điều trị, bác sĩ yêu cầu đưa mẹ đến bệnh viện lớn để làm sinh thiết càng sớm càng tốt.

 

Cầm tờ kết quả đi trên con đường nhỏ trong bệnh viện, tôi không biết phải nói thế nào với bố mẹ.

 

Dù trước khi về nhà, tôi vẫn còn mang trong mình rất nhiều oán hận với mẹ, nhưng khi biết mẹ mắc ung thư, những điều tưởng như không bao giờ tha thứ được, bỗng trở nên nhỏ bé trước ranh giới sống chết.

 

Cũng may lần này về nhà, quan hệ giữa tôi và mẹ tạm xem như hòa hoãn. Hơn nữa, ung thư vú trong y học hiện nay không còn là bệnh tuyệt vọng, chỉ cần điều trị kịp thời, khả năng khỏi rất cao.

 

Tôi nhét kết quả vào túi, định bàn với bố trước rồi mới tìm cách nói với mẹ.

 

Vừa bước lên xe, điện thoại mẹ gọi đến.

 

“Con làm sao vậy? Người ta hẹn con đi ăn mấy lần mà con không đi.”

 

Tôi cố kiềm chế: “Mẹ, con với người đó không hợp. Hơn nữa con đang chuẩn bị được tuyển thẳng cao học, bây giờ chuyện học là quan trọng nhất, con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó.”

 

Giọng nói the thé ở đầu dây bên kia lập tức vang lên:

 

“Cái gì? Con còn muốn học cao học? Không được! Tốt nghiệp rồi lập tức về nhà cho mẹ!”

 

Những lời trách móc và mệnh lệnh quen thuộc khiến tôi như quay lại thời mình còn chưa vào đại học, nó cũng khiến tôi nhận ra một sự thật:

 

Mẹ chưa từng thay đổi.

 

Mẹ không hề nhận ra cảm xúc của tôi, tiếp tục nói liên hồi:

 

“Bây giờ con gọi cho Triệu Minh ngay, bảo tối nay đi ăn với người ta.”

 

Có lẽ thời gian gần đây mẹ bị bệnh, cộng thêm tôi cố gắng nhẫn nhịn, khiến mẹ tưởng tôi lại trở thành đứa con gái ngoan ngoãn ngày xưa, để mẹ tôi dễ dàng sắp xếp cả cuộc đờ.

 

Giọng tôi lạnh lại, không kiềm được:

 

“Mẹ muốn đi ăn với hắn thì mẹ đi. Con đã trưởng thành rồi, có kế hoạch của riêng mình. Xin mẹ sau này đừng điều khiển con nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện