logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vinh Quang Của Mẹ - Chương 7- Hết

  1. Trang chủ
  2. Vinh Quang Của Mẹ
  3. Chương 7- Hết
Prev
Novel Info

Đến khi đồng tiền cuối cùng cũng bị cậu lấy sạch, thứ duy nhất mẹ còn giữ được chỉ là thẻ lương trong tay.

 

Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của mẹ tôi.

 

Dù cậu và dì dùng đủ chiêu trò, mẹ vẫn không nhúc nhích, chỉ kiên quyết mỗi tháng đưa đúng phần tiền sinh hoạt.

 

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi ở nhà cậu, mẹ đã nhìn rõ rất nhiều điều.

 

Mẹ tôi không còn tin vào mấy loại thực phẩm chức năng trôi nổi nữa, âm thầm một mình đến bệnh viện kiểm tra lại.

 

Việc này nhanh chóng bị bố tôi, người vẫn luôn âm thầm để mắt đến mẹ phát hiện.

 

Bố tôi thuyết phục được mẹ sang Bắc Kinh để làm phẫu thuật.

 

Nhưng khi tôi đợi rất lâu ở sân bay, bố mẹ lại không xuất hiện.

 

Mẹ đã gặp tai nạn giao thông trên đường ra sân bay.

 

Ban đầu mẹ đi cùng bố.

 

Nhưng nhà cậu bất ngờ tìm đến, nói rằng họ hối hận vì đã nghe lời nhân viên bán thực phẩm chức năng, bỏ mặc sức khỏe của mẹ, khiến việc điều trị bị trì hoãn.

 

Họ bảo trước khi mẹ lên đường đi Bắc Kinh, cả nhà muốn ăn một bữa cơm tạ lỗi.

 

Vốn dĩ mẹ không định đi.

 

Nhưng anh họ Diệu Tổ đích thân đến đón, hơn nữa những điều tồi tệ mẹ trải qua gần đây ở nhà cậu — Diệu Tổ không có ở đó, không thể trách lên đầu anh ấy.

 

Nghĩ rằng lần này rời đi không biết còn có thể trở về hay không, mẹ tôi đã đồng ý.

 

Nào ngờ vừa ăn xong đi ra khỏi khách sạn, tai nạn liền xảy ra ngay trước cửa. May mà đang trong nội thành, xe chạy chậm nên giữ được tính mạng.

 

Trong phòng ICU, mẹ tỉnh lại câu đầu tiên là bảo y tá gọi cảnh sát, nói đây không phải tai nạn, mà là mưu sát.

 

Thì ra, từ hai năm trước, dưới sự “tư vấn” của cậu, mẹ đã mua một gói bảo hiểm tai nạn giá trị rất lớn, người thụ hưởng chính là anh họ Lưu Diệu Tổ.

 

Giờ đây, khi thấy từ mẹ không thể moi thêm được gì nữa, cả nhà cậu quyết định nghĩ ra một cách “vĩnh viễn”.

 

Khi dừng đèn đỏ, đứng ngay bên cạnh mẹ, Diệu Tổ, dưới sự che chắn của cậu và mợ đã đặt tay lên hông mẹ tôi rồi đẩy mạnh một cái.

 

Kế hoạch của nhà cậu không hề khéo léo.

 

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra bằng chứng họ mưu sát để trục lợi bảo hiểm. Cả nhà họ bị bắt gọn, từng người một vào tù.

 

Không lâu sau đó, Triệu Minh cũng bị người ta tố cáo vì tổ chức đa cấp trái phép và bị bắt vào tù “làm bạn” với bọn họ.

 

14

 

Độc thoại cuối cùng của mẹ – Lưu Tiểu Thảo

 

Vài ngày nằm trên giường ICU, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.

 

Hồi nhỏ, trong nhà có hai cái đùi gà thì vĩnh viễn đều là của em trai. Mỗi lần tôi không phục, khóc đòi ăn, lần nào cũng bị đánh cho đến khi chịu im.

 

Mẹ tôi bảo: “Đồ con gái thì không xứng được ăn thịt.”

 

Thế là tôi quyết tâm phải học thật giỏi, vì thầy cô nói trong sách có nhà vàng, sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đùi gà mà ăn.

 

Năm thi tốt nghiệp cấp hai, thật ra tôi đã đậu trường trung cấp.

 

Nhưng chỉ vì một cái quỳ của mẹ, tôi đồng ý gả cho một người đàn ông chỉ gặp đúng hai lần, đổi lấy vài vạn tệ tiền sính lễ.

 

Ngày xuất giá, trong lòng tôi âm thầm thề:

 

Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa, giữa tôi và họ hết nợ.

 

Nhưng khi về nhà lần đầu, tôi mang theo lễ vật đầy đủ, khiến bố mẹ vui mừng đến mức giết cả con gà mái già đang đẻ trứng để khoản đãi, còn gắp cả hai cái đùi gà vào bát tôi.

 

Trong sự niềm nở ấy, tôi cảm thấy một loại thỏa mãn rất lớn.

 

Rồi theo thời gian, tôi đem về cho nhà mẹ đẻ càng nhiều thứ, mang lại càng nhiều tiện lợi; tôi nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong nhà chỉ sau bố tôi.

 

Đến mức cả cháu trai cháu gái muốn tìm việc cũng phải đến hỏi ý tôi.

 

Tôi chìm trong cảm giác được cung phụng, được coi trọng, chìm trong thứ quyền lực và thứ tình thân nửa vời đó…

 

Để rồi tôi bỏ quên những tình cảm đáng quý thật sự.

 

Tôi hối hận.

 

Hối hận vì đã không nhìn rõ ai mới là người thân mà tôi nên trân trọng.

 

Nhưng tiếc là hối hận quá muộn.

 

Tôi nghe bác sĩ nói với chồng rằng tôi… có lẽ chỉ còn vài ngày.

 

Tinh thần tôi bắt đầu trở nên rối loạn. Lúc thì tỉnh dậy không hiểu vì sao, lúc lại ngủ thiếp đi chẳng rõ thời điểm.

 

Nhưng mỗi lần mở mắt, người tôi nhìn thấy nhiều nhất lại là bé con nhỏ nhắn, hồng hào ấy.

 

Con bé đáng yêu biết chừng nào.

 

Tôi chỉ mong được ôm con bé thêm một lần nữa, giống như lúc con bé mới ra đời, ôm nhẹ vào lòng, hôn thật khẽ lên trán con bé.

 

Rõ ràng ngày đó tôi yêu con bé đến như vậy; cứ mỗi khi nhận lương là lại muốn mua cho con bé những chiếc váy xinh đẹp.

 

Vậy mà không biết từ lúc nào, tôi đã đánh mất đứa bé ấy… đánh mất luôn cả đứa trẻ từng là chính mình.

 

Tôi muốn được gặp con bé thêm một lần. Để chính miệng nói với con bé một câu mà tôi nợ cả đời:

 

“Con gái à… mẹ xin lỗi con.”

 

(Đoạn này nhân vật mẹ mơ màng, ảo giác nhìn thấy con gái.)

 

15

 

Khi biết tin mẹ qua đời, tôi vừa trải qua ba đêm liền thức trắng trong phòng thí nghiệm.

 

Công trình nghiên cứu tôi tham gia có ý nghĩa quan trọng đối với một dự án tuyệt mật của quốc gia.

 

Đặc biệt là bằng sáng chế tôi nộp trước đó, nó có khả năng giúp khởi động lại một hạng mục đã đình trệ suốt nhiều năm.

 

Hôm ấy, ngay lúc tôi ở sân bay nhận được tin mẹ gặp chuyện, tôi cũng nhận được lời mời chính thức từ nhóm nghiên cứu của dự án.

 

Tôi hủy vé máy bay về nhà, khẽ nói một tiếng “xin lỗi” với bố trong điện thoại.

 

Bố tôi nói:

 

“Thành tựu của con chưa bao giờ là niềm vinh quang của bố mẹ.”

 

“Bởi vì… chính bản thân con đã là vinh quang lớn nhất của bố mẹ rồi.”

 

“Con hãy đi theo con đường mà con muốn, hãy tự mình tạo nên ánh sáng của chính con.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7- Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện