logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Chồng Diễn Sâu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vợ Chồng Diễn Sâu
  3. Chương 1
Next

Trước khi kết hôn, chồng tôi tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, nói với tôi rằng sau khi cưới hai người chúng tôi không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

 

Tôi mỉm cười nâng ly: “Cũng tốt.”

 

Từ đó, hôn nhân biến thành một ván đấu cao tay, ai nghiêm túc trước thì người đó thua trước.

 

Về sau…

 

Đến sinh nhật, chồng tôi mắt, giọng điệu dò hỏi: “Anh nhận thua rồi, đừng chơi nữa được không?”

 

01

 

Thịnh Dục là kiểu công tử phong lưu điển hình, gia sản mấy đời trong nhà truyền lại đến tay không những không hao hụt, mà còn ngày càng phồn thịnh.

 

Vì vậy ông cụ trong nhà cũng mặc cho anh ta ăn chơi, dù sao cơ nghiệp gia đình vẫn tăng trưởng ổn định, yêu thêm vài lần thì có đáng là gì.

 

Còn hôn ước giữa tôi và Thịnh Dục, là do hai bà mẹ.

 

Mẹ anh ta và mẹ tôi là bạn thanh mai trúc mã, mấy chục năm giao tình, từ khi hai đứa chúng tôi vừa chào đời đã định sẵn hôn sự.

 

Mẹ tôi khuyên tới khuyên lui, nói Thịnh Dục là người tốt thế nào, có trách nhiệm ra sao, biết lo cho gia đình thế nào.

 

Khiến tôi không khỏi nghi ngờ, liệu chúng tôi có đang nói về cùng một người hay không.

 

Vốn dĩ tôi cũng không muốn, dù sao trên đời này thứ không thiếu nhất chính là đàn ông, loại đàn ông trêu hoa ghẹo cỏ như anh ta, tôi không để vào mắt.

 

Cho đến khi mẹ tôi nhập viện, tôi mới bắt đầu hoảng hốt.

 

Tôi là đứa trẻ không có cha, mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn, những năm qua bà vất vả thế nào chỉ mình tôi biết.

 

Bà cũng mong tôi có thể tìm được một người tốt để lấy làm chồng, cân nhắc kỹ lưỡng đủ đường, cuối cùng vẫn chọn Thịnh Dục, tôi thật sự……

 

Chẳng lẽ lớn tuổi rồi, mẹ tôi cũng bắt đầu hồ đồ sao.

 

“Á Doanh, con nghe lời mẹ đi, Thịnh Dục là đứa trẻ tốt, con lấy nó nhất định sẽ hạnh phúc.”

 

Thấy tôi im lặng, mẹ lại nói thêm một câu: “Nếu không nhìn thấy con kết hôn, mẹ chết rồi cũng không cam lòng.”

 

“Mẹ nói gì vậy.”

 

Tôi tức giận cắt ngang lời bà, nhưng trong lòng kỳ thực đã bắt đầu dao động.

 

Thật ra, đối với tôi, tình yêu là thứ rất xa xỉ.

 

Yêu đương nhiều như vậy, những người đàn ông tôi gặp, không phải công tử phong lưu, thì cũng là cao thủ tình trường.

 

Hoặc là nhắm vào thân thể tôi, hoặc là nhắm vào việc tôi không khóc không ầm ĩ, dễ dàng rũ bỏ.

 

Quen rồi, thứ gọi là tình yêu này, giống như ma quỷ, chỉ nghe nói, chưa từng thấy.

 

Vậy thì kết hôn đi, ít nhất là người mẹ tôi thích, khiến bà vui vẻ cũng tốt.

 

02

 

Cứ thế, tôi hẹn Thịnh Dục ra ngoài nói chuyện.

 

Anh ta thì tỏ ra mất kiên nhẫn, vừa ngồi xuống đã bắt đầu xem đồng hồ.

 

“Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, lát nữa tôi còn có hẹn.”

 

Cái đức hạnh này.

 

Tôi cười lạnh trong lòng, cảm thấy nói thêm với anh ta một câu cũng đã thấy ghét, đành đi thẳng vào vấn đề.

 

“Chuyện kết hôn, anh nghĩ sao?”

 

“Có nghĩ gì đâu, chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao.”

 

Trong mắt anh ta, kết hôn lại bình thường đến vậy, như đang nói chuyện chẳng liên quan gì.

 

“Kết hôn rồi anh sẽ bị pháp luật ràng buộc, anh chịu được à?”

 

Thịnh Dục nhìn tôi, bật cười đầy khó tin: “Ngôn Chi Doanh, cô không phải nghĩ rằng kết hôn rồi là có thể khống chế cuộc sống của tôi đấy chứ?”

 

Anh ta nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Tôi nói trước cho cô biết, hôn nhân đối với tôi chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi, những thứ khác không có gì thay đổi, cô hiểu không?”

 

Hiểu chứ, chẳng qua là lời lẽ ngụy biện đường hoàng của một gã cặn bã.

 

Chỉ nghĩ đến chuyện sau khi đăng ký kết hôn thì chơi vẫn cứ chơi, vui vẫn cứ vui, y như trước kia.

 

Còn tôi chỉ cần làm một cái bình hoa, mở một mắt nhắm một mắt là được.

 

Cái này thì dễ thôi, vốn dĩ tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta, chỉ cần mẹ tôi vui là được.

 

“Không vấn đề.”

 

Thịnh Dục sững người, không ngờ tôi lại đồng ý sảng khoái đến vậy, khóe môi anh ta nhếch lên: “Thú vị đấy.”

 

“Nhưng cô nghĩ kỹ chưa, đã đăng ký rồi mà còn muốn đá tôi, tổn thất không chỉ là 100 triệu tệ đâu.”

 

Khóe môi Thịnh Dục treo một nụ cười nhàn nhạt, nếu không biết rõ bản chất của anh ta, e là rất nhanh sẽ bị gương mặt đó mê hoặc.

 

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn tôi.

 

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn.”

 

“Hừ hừ, chỉ cần anh đừng gây cho tôi một đống rắc rối, tôi cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.”

 

Thịnh Dục cười gật đầu, nâng ly: “Đồng đạo với nhau, đáng mừng đáng mừng.”

 

Tôi cười nâng ly, con mẹ nó ai là đồng đạo với anh, mau cút xa cho tôi, đồ cặn bã chết tiệt.

 

03

 

Cứ như vậy, tôi đã gả chính mình đi.

 

Hôn lễ vô cùng long trọng, rất nhiều thương nhân giàu có đều đến, nhà họ Thịnh thật nở mày nở mặt, ai nấy đều ghen tị với tôi – người phụ nữ gả vào hào môn.

 

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nắm tay tôi: “Tốt quá rồi A Doanh, mẹ vui lắm.”

 

Dì Lan cũng rất vui vẻ: “Ôi dào, ngày đại hỉ mà, chị đừng khóc trước mặt con bé nữa, tôi nhất định sẽ không để A Dục bắt nạt nó đâu, chị cứ yên tâm.”

 

Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng tôi biết, đây chính là một cái hố sâu.

 

Đêm tân hôn, Thịnh Dục uống say khướt, đổ người trên sofa, mùi rượu trên người anh ta xộc lên khiến tôi buồn nôn.

 

Nếu không phải anh ta sở hữu một gương mặt tuấn tú mê hoặc lòng người, tôi thật sự rất muốn đá một phát cho anh ta ra khỏi phòng.

 

Thịnh Dục kéo cổ áo, lẩm bẩm: “Khó chịu… lau cho tôi đi…”

 

Tôi trợn trắng mắt, ném thẳng chiếc khăn ướt lên mặt anh ta: “Tự lau.”

 

Không lâu sau, tôi nghe thấy anh ta rên rỉ khe khẽ, vội vàng kéo chiếc khăn ướt ra khỏi mặt anh ta, suýt chút nữa thì làm anh ta ngạt thở.

 

Đúng là say đến bất tỉnh nhân sự, có bị người ta giết cũng chẳng biết mình chết thế nào.

 

Tôi miễn cưỡng lau mặt cho anh ta, anh ta mơ mơ màng màng nắm lấy tay tôi, khẽ gọi: “Hôn hôn…”

 

Tôi vội vàng rút tay về: “Anh bị điên à?”

 

Thịnh Dục lơ mơ, rồi lại tiếp tục ngủ.

 

Tên này, ngay cả đêm tân hôn cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến người phụ nữ nào, còn gọi đòi hôn hôn.

 

Tôi ném một tấm chăn mỏng lên người anh ta, quay người nhảy lên giường.

 

Nằm trên giường ngủ cho thoải mái không phải tốt hơn sao?

 

Đối với kiểu người bắt cá nhiều tay như thế này, bỏ ra bao nhiêu cũng chỉ là uổng phí.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện