logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Chồng Diễn Sâu - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vợ Chồng Diễn Sâu
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Ngón tay tôi chậm rãi men theo áo sơ mi anh, khẽ vuốt yết hầu của anh: “Vậy thì sao? Bây giờ anh định tìm em tính sổ à?”

 

Thịnh Dục cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm trán tôi: “Em lúc nào cũng biết cách khiến đàn ông mềm lòng…”

 

Tôi khẽ hôn lên yết hầu anh: “Vậy sau này còn muốn mỗi người chơi mỗi kiểu nữa không?”

 

“Thôi… thôi bỏ đi… anh nhận thua…”

 

Nói xong, Thịnh Dục không chờ được nữa đẩy tôi ngã xuống ghế sofa, cúi xuống cắn lấy môi tôi.

 

Nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, tôi hoàn toàn mở lòng mình ra, đón nhận một người khác.

 

Mà người đó lại chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn luôn cãi nhau chí chóe với tôi.

 

Quả thật, chuyện đời thật khó đoán.

 

(Hết chính truyện)

 

Ngoại truyện Thịnh Dục

 

01

 

Ông đây cuối cùng cũng cưới được Ngôn Chi Doanh rồi, trời mới biết trong lòng tôi vui đến mức nào!!!

 

Nhưng… người phụ nữ này khó chiều lắm, cả người toát ra sức hút mà bản thân lại không hề hay biết, đi đến đâu cũng có một đám đàn ông nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng.

 

Để cưới được cô ấy, ván cờ này tôi đã bày suốt hơn mười năm, luôn âm thầm liên lạc với mẹ vợ, vun đắp tình cảm.

 

Cắm đầu học thêm đủ kiểu mới có thể đứng ngang hàng với cô học bá này, may mà cô ấy cực kỳ kém thể dục, nếu không chắc tôi cũng có chút tự ti.

 

Nhưng rõ ràng là cô ấy không hề muốn kết hôn với tôi.

 

Hôm đó cô ấy chủ động tìm tôi nói chuyện về việc kết hôn, vốn dĩ tôi còn rất mong chờ, mặc bộ vest đẹp trai nhất đi gặp cô ấy.

 

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh thường và gương mặt lạnh lùng của cô ấy, tôi lập tức nổi nóng.

 

Hừ, giả vờ lạnh lùng ai mà không biết chứ.

 

Tôi nhìn đồng hồ, nhíu mày nói:

 

“Có gì nói nhanh đi, lát nữa tôi còn có hẹn.”

 

Cô ấy không hề ngạc nhiên trước thái độ mất kiên nhẫn của tôi, ngược lại còn mỉm cười nhàn nhạt.

 

Tôi ghét nhất cái dáng vẻ như nắm chắc phần thắng của cô ấy.

 

Chẳng phải chỉ vì biết tôi thích cô ấy sao? Chết tiệt.

 

Để giữ thể diện, tôi cũng không biết lúc đó đầu óc chập mạch thế nào, lại còn chủ động đề nghị sau khi kết hôn thì ai chơi kiểu của người nấy???

 

Nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tát mình hai cái, thật không hiểu lúc đó mình nghĩ gì.

 

Vậy mà cô ấy cũng đồng ý.

 

Mấy ngày sau đó tôi bị cô ấy chọc cho tức đến đau gan.

 

Điều quá đáng nhất là người phụ nữ này lại tự mình đi bàn công việc với Trương Phi Phàm, cái lão dê già đó?

 

Ai mà không biết Trương Phi Phàm là kẻ háo sắc nổi tiếng trong ngành, có chút tiền là đi khắp nơi chơi bời.

 

Hôm đó họp xong về nhà đã rất muộn, trong nhà trống không, tôi vô cớ thấy lo lắng.

 

Không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện cho cô ấy, hỏi xem rốt cuộc khi nào cô ấy mới về.

 

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ngôn Chi Doanh trong điện thoại, tôi gần như phát điên.

 

Tôi lao tới hội sở, nhìn cánh cửa khóa chặt kia, túm cổ áo bảo vệ:

 

“Chìa khóa đâu?!”

 

Bảo vệ vội vàng gọi người đi tìm chìa khóa, nhưng tôi không chờ nổi nữa, bắt đầu đạp cửa.

 

Tôi chỉ sợ mình đến quá muộn.

 

Đạp tung cửa ra, nhìn thấy cô ấy chật vật, còn cái tên súc sinh Trương Phi Phàm kia may mà béo ú chạy không nhanh bằng cô ấy, nếu không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Cơn giận của tôi lập tức bốc lên tận đầu.

 

Tôi xông tới đánh cho Trương Phi Phàm một trận.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý nghĩ muốn giết người.

 

Nếu không phải Ngôn Chi Doanh ngăn tôi lại, có lẽ tôi cũng không dừng tay.

 

Trong lòng rất tức giận, tức vì cô ấy không biết tự bảo vệ mình.

 

Muốn mắng cô ấy vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó lại thấy đau lòng.

 

Đành im lặng, giúp cô ấy bôi thuốc, băng bó vết thương.

 

Sau đó cô ấy lại nói đau bụng, tôi thật sự bó tay, phụ nữ đúng là phiền phức.

 

Đã đến kỳ kinh mà còn đi uống rượu xã giao, không phải ngốc thì là gì.

 

Tôi nén giận nấu nước gừng đường đỏ cho cô ấy, đứng nhìn cô ấy uống hết.

 

Người phụ nữ này đúng là vô tâm, đến một câu cảm ơn cũng không nói, quay đầu đã ngủ luôn.

 

Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô ấy, lại nghĩ đến những lời cay nghiệt cô ấy thường nói, tôi không nhịn được bóp bóp má cô.

 

“Khuôn mặt xinh đẹp thế này, cái miệng nhỏ xíu thế kia, sao nói chuyện lại khó nghe đến vậy.”

 

Cô ấy khó chịu rên khẽ một tiếng, nhíu mày trở mình.

 

Tôi không nhịn được cúi xuống hôn cô ấy một cái.

 

Đôi môi mềm mại ngậm trong miệng, thật sự quá tuyệt.

 

Trong mơ cô ấy vô thức thè lưỡi ra một chút, tôi sững người.

 

Cô ấy có biết mình đang làm gì không vậy?!

 

Cô ấy ngủ rất ngoan, còn tôi thì đi tắm nước lạnh xong quay lại, cô ấy vẫn ngủ say, không biết đang mơ gì.

 

Đêm đó tôi ôm cô ấy ngủ.

 

Sáng hôm sau sợ cô ấy dậy thấy tôi lại mắng tôi lợi dụng, nên tôi dậy sớm làm bữa sáng cho cô ấy.

 

Có cảm giác như quan hệ giữa chúng tôi đã tiến thêm một bước.

 

02

 

Ngày sinh nhật hôm đó tôi thật sự vắt óc ám chỉ cô ấy.

 

May mà đầu óc cô ấy thông minh, hiểu được ý tôi.

 

Tối về nhà, cô ấy tặng tôi một con gấu Báo Hồng!

 

Chắc chắn cô ấy đã chọn rất kỹ.

 

Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy đôi chân dài của con Báo Hồng đó rất giống mình.

 

Không ngờ cô ấy lại có lòng như vậy.

 

Ha ha ha ha, ông đây hạnh phúc chết mất.

 

Nói về chuyện sinh nhật, thật ra bây giờ tôi cũng không nhất thiết phải tổ chức, nhưng luôn cảm thấy sinh nhật mà có người mình yêu ở bên thì là chuyện rất hạnh phúc.

 

Không ngờ Ngôn Chi Doanh lại đột nhiên nói sau này sinh nhật nào cũng sẽ ở bên tôi.

 

Lúc đó tôi thật sự không nói nên lời.

 

Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy nói được câu đó, bao nhiêu oán giận suốt hơn mười năm nay tôi cũng bỏ hết.

 

Nhất thời kích động, tôi nói với cô ấy:

 

“Hay là hai đứa mình thật sự ở bên nhau đi.”

 

Đó hoàn toàn là lời thật lòng của tôi.

 

Nhưng… người phụ nữ này vốn lạnh lùng, cô ấy nói thôi bỏ đi, bây giờ như thế này cũng tốt rồi.

 

Tốt chỗ nào?

 

Nhà thì giống nhà trọ, vợ chồng sống với nhau như kẻ thù, như vậy tốt sao?

 

Tôi tức đến đau gan, không nhịn được nói vài lời làm tổn thương cô ấy.

 

Đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận.

 

Thế là chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.

 

Tôi muốn tìm cô ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của cô ấy, tôi lại thấy mình giống như một kẻ si tình đáng thương.

 

Tôi đành đi cầu cứu đám bạn xem phải làm sao để cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.

 

Cường Tử bày cho tôi một chiêu, bảo tôi để một bộ đồ ngủ phụ nữ trong nhà, kích thích cô ấy một chút.

 

Lúc đó đầu óc tôi chắc cũng bị kẹt cửa mới nghe theo.

 

Giờ nghĩ lại chắc lúc đó cũng là bệnh quá nên vái tứ phương.

 

Quả nhiên cô ấy chủ động tìm tôi.

 

“Bộ đồ ngủ này của ai?”

 

Chiêu của Cường Tử quả nhiên lợi hại.

 

Tôi không nhịn được nhếch môi trêu cô ấy:

 

“Sao lại ở chỗ cô?”

 

Nhưng ngay giây tiếp theo tôi không cười nổi nữa.

 

Biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên rất buồn, quay người định thu dọn hành lý rời đi.

 

Tôi hoảng hốt, đuổi theo cô vào phòng, đem từng món đồ cô đã thu dọn treo lại vào tủ.

 

Tôi làm sao có thể để cô ấy đi được.

 

Khó khăn lắm mới giữ được cô ấy bên mình.

 

Hình như cô ấy đã khóc, mắt đỏ hoe.

 

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy…

 

Sau này Ngôn Chi Doanh nói với tôi, hôm đó là lần đầu tiên cô ấy nhận ra mình đã yêu tôi.

 

Tôi thật sự muốn rơi nước mắt.

 

Quá không dễ dàng.

 

Cũng may có mẹ vợ trợ giúp, tôi mới thật sự ôm được mỹ nhân về.

 

Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, nhìn cô ấy từ một cô gái ngây ngô trở thành một người phụ nữ trưởng thành, tôi rất may mắn vì đã được tham gia vào phần lớn cuộc đời cô ấy.

 

Tôi cũng đã tự hòa giải với chính mình.

 

Trước mặt người mình yêu, còn cần sĩ diện làm gì.

 

Trước kia lúc nào cũng muốn thắng.

 

Bây giờ chỉ mong cô ấy vui vẻ.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện