logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Chồng Diễn Sâu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vợ Chồng Diễn Sâu
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Nửa đêm tôi bị nóng mà tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đưa tay ra đẩy, lại chạm phải một thân thể nóng rực, rắn chắc, đàn hồi.

 

Mở mắt ra, dưới ánh trăng, đường nét của Thịnh Dục dần hiện rõ. Hàng lông mày rậm hơi nhướng lên đầy ngỗ ngược, hàng mi dài cong, sống mũi cao thẳng đang hô hấp đều đặn.

 

Ngủ say thật đấy.

 

Nhưng anh ta lại ôm tôi ngủ từ lúc nào vậy? Rõ ràng trước khi ngủ tôi còn nhớ mình đã uống bát nước gừng đường đỏ ngọt đến phát ngấy mà anh ta nấu.

 

Sau đó cơ thể dần ấm lên, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

 

Tên đàn ông này lại nhân lúc tôi không chú ý leo lên giường tôi, nhưng tôi… lại không muốn đẩy anh ta ra.

 

Cho dù cả người anh ta nóng như một quả cầu lửa.

 

Ngôn Chi Doanh à Ngôn Chi Doanh, chẳng lẽ mày dễ dàng bị công phá thành trì như vậy sao?

 

Đừng quên, Thịnh Dục là một kẻ lãng tử rong chơi khắp chốn, tên đàn ông chăng hoa được công nhận, mày thật sự muốn để mình sa vào sao?

 

Tôi hít sâu một hơi, phải thừa nhận rằng người đàn ông này có đủ sức hấp dẫn khiến tôi rung động.

 

Thịnh Dục lẩm bẩm trong mơ: “A Doanh… ôm…”

 

Ngay sau đó anh ta đưa tay ôm lấy tôi, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu.

 

Tôi ngẩng lên, nhìn đôi môi như cánh hoa của anh ta, không nhịn được khẽ cắn một cái.

 

13

 

Khi tỉnh dậy, Thịnh Dục đã rời khỏi giường.

 

Bên kia giường vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ anh ta vừa mới nằm ở đó.

 

Sau chuyện tối qua, tôi lại phải đối mặt với vấn đề thiếu lụa.

 

Hơn nữa Trương Phi Phàm bị đánh thành ra như vậy, tôi đoán ông ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

 

“Sao không ngủ thêm một chút?”

 

Lúc này tôi mới phát hiện Thịnh Dục đang ngồi trên sofa, đã ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Xưởng thiết kế còn nhiều việc phải xử lý.”

 

Thịnh Dục đi tới, đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Đây là một người bạn của tôi, chỗ cậu ta có loại lụa cô cần. Tôi đã nói trước rồi, cô trực tiếp liên hệ với cậu ta là được.”

 

Thì ra tối qua mọi lời than phiền của tôi anh ta đều nghe hết, thậm chí còn bỏ công giúp tôi xử lý những chuyện khiến tôi đau đầu.

 

“Cảm…”

 

Lúc này ngoài nói cảm ơn, tôi thật sự không biết còn có thể làm gì.

 

Nhưng Thịnh Dục vừa nhìn đã biết tôi định nói gì, vội ngắt lời.

 

“Không cần nói cảm ơn, dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cũng xem như bạn bè, chuyện nhỏ thôi.”

 

“Ừm.”

 

Anh ta đã nói vậy rồi, nếu tôi nói thêm nữa thì lại thành ra khách sáo.

 

“Chuyện bên Trương Phi Phàm cô cũng không cần lo, tôi xử lý rồi. Sau này đừng làm ăn với loại người như vậy nữa.”

 

“Được.”

 

Tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên, tôi từng ngụm từng ngụm uống bát cháo anh ta nấu.

 

Ừm! Ngon thật!

 

Không ngờ trông anh ta có vẻ chẳng đáng tin, mà tay nghề nấu ăn lại giỏi đến vậy, ít nhất cũng tốt hơn tôi nhiều.

 

Thịnh Dục đứng trước gương chỉnh tóc, điện thoại reo lên, anh ta trực tiếp bật loa ngoài.

 

“A Dục, chúc mừng sinh nhật!”

 

Ừ? Hôm nay là sinh nhật anh ta sao? Vậy tôi có nên thể hiện chút gì không.

 

Nhưng giọng nói này nghe ra… lại là một cô gái khác, hoàn toàn khác với hai người trước.

 

Thịnh Dục liếc tôi một cái, nói vào điện thoại: “Chỉ có em còn nhớ thôi, lát nữa cùng đi ăn nhé.”

 

Thôi vậy, anh ta đã có hẹn rồi, tôi cũng không cần góp vui.

 

Tôi uống hết cháo, rửa sạch bát, nói với Thịnh Dục đang nghe điện thoại: “Tôi đi trước đây.”

 

Thịnh Dục vẫn cầm điện thoại nói chuyện, gật đầu với tôi, dáng vẻ chẳng mấy để ý.

 

Suýt nữa thì đã lún sâu vào rồi, may mà kịp thời rút chân ra.

 

14

 

Lái xe trên đường, tôi nhớ đến tấm danh thiếp Thịnh Dục vừa đưa. Nếu tình cảm không đáng tin, vậy thì vẫn nên tập trung kiếm tiền thôi.

 

Trên danh thiếp ghi tên… Hoắc Lệ Tu, tôi đã gặp anh ta trong đám cưới, là bạn thân nhất của Thịnh Dục.

 

“A lô, chào Hoắc tổng, tôi là Ngôn Chi Doanh, là…”

 

“Chị dâu, gọi tôi A Tu là được.”

 

Giọng nói bên kia nghe rất dễ chịu, trầm ổn hơn Thịnh Dục nhiều.

 

Tôi hẹn Hoắc Lệ Tu gặp ở xưởng thiết kế. Khi tôi tới nơi, anh ta đã đến rồi.

 

Mấy cô gái trong xưởng ai nấy đều đỏ bừng mặt cười khúc khích nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, Miểu Miểu bước từng bước nhỏ chạy lại.

 

“Ngôn tổng, Ngôn tổng, Hoắc tổng đẹp trai quá!”

 

Tôi liếc cô ấy một cái: “Tỉnh đi, anh ta kết hôn rồi.”

 

Miểu Miểu “ồ” một tiếng ủ rũ, như quả bóng xì hơi.

 

Hoắc Lệ Tu quả thật trầm ổn hơn Thịnh Dục nhiều. Khi bàn chuyện công việc, anh ta rất nghiêm túc và tỉ mỉ.

 

“Chị dâu, chiều mai tôi sẽ cho người mang lụa tới.”

 

“Được, thật sự làm phiền anh rồi.”

 

Giải quyết xong một chuyện lớn, cả người cũng nhẹ nhõm hơn.

 

Hoắc Lệ Tu nhìn đồng hồ: “Chị dâu, hôm nay sinh nhật anh Dục, vậy tôi không làm phiền thời gian hẹn hò của hai người nữa.”

 

Tôi cười ngượng: “Được, khi nào rảnh ghé nhà chơi.”

 

Mẹ tôi gọi điện tới: “Hôm nay sinh nhật A Dục, con đừng làm việc muộn quá, về nhà sớm chuẩn bị cho nó một chút.”

 

“Dạ con biết rồi mẹ.”

 

Sao cả thế giới đều nghĩ tôi sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho anh ta vậy?

 

Rõ ràng tên này cũng chẳng rảnh rỗi gì, không biết đang ở đâu với cô gái nào rồi, đâu cần đến tôi.

 

Bất tri bất giác tôi lại đến quán bar của Đinh Tác. Có lẽ chỉ ở đây tôi mới có thể thật sự thư giãn.

 

Nghe xong, Đinh Tác nhếch môi cười: “Sao anh lại thấy như cậu ta đang nhắc em rằng hôm nay là sinh nhật cậu ta.”

 

“Thế mà còn hẹn phụ nữ khác đi ăn.”

 

“Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Thịnh Dục sĩ diện rất lớn, vừa nhắc em, vừa muốn khoe mình có người hẹn.”

 

Tôi sững người. Điều này đúng là chuyện Thịnh Dục sẽ làm.

 

“Vậy anh ta đúng là trẻ con.” Tôi bật cười.

 

Đinh Tác xòe tay, nụ cười dịu dàng: “Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên.”

 

“Không tin thì em về nhà xem. Nếu cậu ta ở nhà, chứng tỏ anh nói đúng.”

 

Tự dưng cảm thấy trò chơi này ngày càng thú vị, thật kích thích.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện