logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Chồng Diễn Sâu - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Vợ Chồng Diễn Sâu
  3. Chương 8
Prev
Next

20

 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng băm thịt.

 

Tiếng “cộc cộc cộc” vang lên, sáng sớm nghe thật khó chịu.

 

Tôi dụi mắt bước ra ngoài, thấy mẹ tôi và Thịnh Dục đang cùng nhau gói bánh bao, khung cảnh mẹ hiền con thảo.

 

Được lắm, diễn thật giỏi.

 

Mẹ tôi liếc tôi một cái: “Sao giờ mới dậy? A Dục đã giúp mẹ làm việc cả buổi sáng rồi.”

 

“Con…”

 

Chưa kịp nói hết, Thịnh Dục đã cắt lời tôi: “Cô ấy làm việc mệt, ngủ thêm chút dưỡng sức cũng tốt.”

 

“Con đó, thật sự nuông chiều A Doanh quá rồi, càng ngày càng lười.”

 

Thế là tôi lại nhìn thấy trong mắt mẹ ánh lên sự tán thưởng dành cho anh ta, cùng sự yêu thích rõ rệt.

 

Trời ạ, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

 

Sau khi rửa mặt xong, nhìn cả bàn thức ăn, tôi không nhịn được lén ăn một miếng.

 

“Ừm! Đúng là vị này, vị của mẹ!”

 

“Anh làm đó.”

 

Thịnh Dục thản nhiên nói một câu, khiến tôi nghẹn họng.

 

Tên này từ khi nào học được tay nghề của mẹ tôi vậy?

 

“Khụ khụ… con nói sao thấy vị của mẹ hôm nay hơi lạ.”

 

Thịnh Dục cười dịu dàng, cũng không phản bác, hiếm khi thấy anh ta hòa nhã như vậy.

 

“Hai đứa cũng đừng chỉ nghĩ đến kiếm tiền nữa, bao nhiêu tiền cho đủ, nhanh nhanh sinh em bé đi.”

 

Lại là màn giục sinh quen thuộc.

 

Tôi đã quen rồi, dù thế nào cũng cứ gật đầu trước.

 

“Con biết rồi mẹ.”

 

Tôi gắp cho Thịnh Dục một miếng thận xào cay: “Nghe chưa? Ăn nhiều vào, bồi bổ đi.”

 

Thịnh Dục suýt nữa phun cơm ra, nhìn ra được anh ta đang cố nhịn, ít nhất là cố giả vờ nhịn.

 

“Anh không cần bồi bổ, đủ dùng.”

 

Thịnh Dục gắp miếng thận trả lại cho tôi, có lẽ đó là chút kiêu ngạo cuối cùng của một người đàn ông.

 

“Bên ngoài anh nhiều cô gái vây quanh như vậy, anh chắc là đủ chứ?”

 

Vừa nói xong tôi đã hối hận.

 

Bình thường những câu như vậy tôi nói quá quen, nhất thời quên mất mẹ tôi đang ở đây, cứ thế nói ra.

 

Động tác gắp thức ăn của mẹ tôi khựng lại, bà bất an nhìn chúng tôi.

 

Sắc mặt Thịnh Dục trầm xuống: “Mẹ đang ở đây, em biết mình đang nói gì không?”

 

Làm sai còn không cho người ta nói sao?

 

Dựa vào đâu mà anh ta cứ diễn trước mặt mẹ tôi, để tôi thành kẻ không biết điều.

 

Tôi lập tức tức giận, đặt đũa xuống: “Anh quát cái gì!”

 

“Anh không quát em, mẹ ở đây anh không muốn cãi nhau với em.”

 

Tôi thật sự nổi giận.

 

Nghĩ đến việc anh ta dẫn phụ nữ về nhà, nghĩ đến việc anh ta cả đêm không về, lại nghĩ đến việc anh ta diễn kịch trước mặt mẹ tôi khiến mẹ tôi bị lừa, tôi không chịu nổi nữa.

 

Ít nhất tôi không thể để mẹ bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa.

 

Thà nói thẳng với mẹ, để bà biết bộ mặt thật của anh ta, khỏi lúc nào cũng nghĩ tôi không biết trân trọng.

 

“Anh đừng diễn nữa, mấy chuyện của anh có dám nói với mẹ không?”

 

Thịnh Dục lạnh lùng nói: “Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”

 

“Buồn cười thật, ai tin chứ.”

 

“Đừng cãi nữa!”

 

Mẹ tôi thở dốc nhìn chúng tôi, mặt tái nhợt, rồi đột nhiên ngã ra sau.

 

Tim tôi hoảng loạn, vội lao tới đỡ bà: “Mẹ..!!”

 

21

 

Đưa mẹ tôi vào phòng cấp cứu xong, tôi mới phát hiện tay chân mình run rẩy không ngừng.

 

Thịnh Dục cũng lo lắng chạy tới chạy lui, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ nói: “Đừng lo, sẽ không sao đâu.”

 

“Tôi muốn ly hôn với anh.”

 

Tôi nghiến răng nói ra, trong đầu lúc này chỉ có hai chữ ly hôn.

 

Ở bên một người không yêu mình, tôi từng nghĩ mình có thể chịu được.

 

Nhưng điều đáng sợ là tôi phát hiện ra mình để ý.

 

Không biết từ lúc nào, tôi không còn làm được vẻ thản nhiên nữa, cũng thường xuyên nổi cáu.

 

Không thấy anh ta ở nhà, thấy anh ta cả đêm không về, tôi cũng mất ngủ trắng đêm đến sáng.

 

Nhất là khi nhìn thấy trong nhà xuất hiện quần áo của phụ nữ khác, tôi cảm thấy tim mình như bị xé toạc.

 

Con không diễn nổi nữa đâu mẹ.

 

Con rất đau lòng.

 

Con không chơi nổi nữa rồi, trò chơi này con rút lui.

 

“Tôi không cho phép.”

 

Thịnh Dục đỏ mắt nhìn tôi. Có lẽ nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt tôi, anh ta lại chậm rãi nói thêm một câu: “Mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu.”

 

Hốc mắt tôi cũng bắt đầu cay xè, tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “Tôi thật sự không hiểu, anh không yêu tôi, vậy tại sao lại cưới tôi?”

 

“Tôi chưa từng nói là tôi không yêu em.”

 

Tim tôi trong khoảnh khắc đó như ngừng đập.

 

“Anh có ý gì?”

 

“Còn chưa đủ rõ ràng sao?”

 

Thịnh Dục nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi không thể nào kết hôn với người tôi không yêu. Hiểu chưa?”

 

“Tôi không tin.”

 

Tôi đẩy anh ta ra: “Nếu anh yêu tôi, sao lại có những người phụ nữ khác?”

 

“Từ đầu đến cuối chưa từng có người phụ nữ nào khác, tôi chỉ có em.”

 

Tại sao?

 

Tôi nóng lòng chờ anh ta nói tiếp để giải thích.

 

Nhưng đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi bước ra: “Người nhà bệnh nhân có ở đây không?”

 

“Có, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”

 

“Hiện tại đã không sao nữa, nhưng các anh chị phải chú ý đừng để bệnh nhân quá kích động, nếu không rất dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim.”

 

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

 

Tôi bước vào phòng bệnh, mẹ tôi yếu ớt nằm trên giường.

 

Nhìn thấy chúng tôi, bà bảo Thịnh Dục ra ngoài trước, nói muốn nói riêng với tôi.

 

Thịnh Dục gật đầu rồi đóng cửa lại.

 

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, có gì lát nữa chúng ta nói.”

 

Mẹ tôi lắc đầu, nắm lấy tay tôi: “A Dục là đứa trẻ tốt, con hiểu lầm nó rồi…”

 

22

 

Tôi và Thịnh Dục là thanh mai trúc mã.

 

Mẹ tôi kể, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta còn… tè lên mặt tôi.

 

Khi đó chúng tôi đều là lũ nhóc mặc quần thủng đáy, còn chưa biết nói, tôi chỉ biết khóc oa oa.

 

Có lẽ đó chính là nguồn gốc ân oán giữa chúng tôi.

 

Sau đó chúng tôi học cùng một trường tiểu học, rồi cấp hai, rồi cấp ba.

 

Đại học tôi học thiết kế trong nước, còn Thịnh Dục đi du học.

 

Anh ta cũng chính là sau khi ra nước ngoài mới thay đổi, có lẽ thế giới bên ngoài có quá nhiều cám dỗ.

 

Trong khoảng thời gian đó, tôi ít nhiều cũng nghe từ bạn học về mấy tin đồn tình ái của anh ta.

 

Ở nước ngoài quen mấy cô bạn gái, da đen, da trắng, da vàng đều có.

 

Sau khi về nước, cũng có vài lần họp lớp.

 

Mỗi lần anh ta đều đến muộn.

 

Trong lúc đó điện thoại cứ reo liên tục, mọi người trêu chọc: “Được đấy, dạy tôi cách cùng lúc tán năm cô đi.”

 

Mỗi lần như vậy tôi đều tỏ vẻ khinh thường, lấy cớ xưởng thiết kế bận việc rồi rời đi.

 

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được quyết định trong hoàn cảnh như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện