logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và bà xã này đúng là tiến triển thần tốc, đối phương thỉnh thoảng lại đặt đơn cho tôi “nhả vàng”.

Khiến tôi có cảm giác như mình được bao nuôi vậy.

Quỹ đen của tôi ngày càng phình to.

Tối hôm đó, tôi thấy bà xã này đang chơi game, lại còn là đại lão V cấp cao, trên trang cá nhân treo đủ loại huy hiệu đếm đến mỏi tay.

Trời ơi, ngầu quá đi!

Tôi lập tức mời “chị ấy” tổ đội cùng.

Thật ra tôi chỉ muốn ké ké mấy cái skin thôi hihi.

Không có cách nào cả, tôi không cưỡng lại nổi sự cám dỗ của tiền bạc.

Hôm nay tôi đã rút kinh nghiệm, mở mic líu lo như chim sẻ:

“Chồng ơi, chồng ơi, chơi cùng em không?”

Bà xã bình luận bên dưới:

“Chơi.”

Tôi thắc mắc:

“Chồng không mở mic à?”

“Cổ họng hơi khó chịu.”

“À vậy hả, thế chồng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ký túc xá em có nước lê cô đặc, chồng có cần không?”

“Không sao, tôi đi khám rồi.”

“Vậy thì tốt.”

“Sức khỏe của chồng quan trọng hơn hết thảy.”

Một lúc sau.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Suốt ván game, “chị ấy” luôn nhường mạng cho tôi.

“Lại lấy bùa xanh đi.”

“Lên đây.”

“Đợi em.”

“Đừng sợ, tôi tới rồi.”

“Ai giết em?”

A a a a a!

Tôi trực tiếp hét kiểu chuột đất, làm mấy đứa cùng phòng tưởng tôi bị khùng.

Cảm giác an toàn quá! Ngầu quá đi!

Bà xã của tôi!

Cưới luôn đi.

Tôi khẩu nghiệp:

“Chồng ơi, cưới em đi!”

“Ngày mai mình đi thẳng cục dân chính.”

Tôi nguyện thành les!

05

Hôm đó tôi cuộn mình trong ký túc xá tính sổ các hóa đơn, bạn cùng phòng nhìn tôi hỏi.

“Triều Triều, tối nay có buổi giao lưu đó, đi không?”

Tôi chẳng mấy để tâm.

“Giao lưu thôi mà, kiếm tiền mới quan trọng chứ.”

Thật ra là vì tôi bị chứng sợ xã hội, không dám đi!

Bạn cùng phòng kéo tay tôi.

“Người trong mấy buổi giao lưu toàn là cơ hội làm ăn đó, cậu ra là nắm chắc luôn!”

“Hơn nữa cậu xinh thế này, miệng lại ngọt, chẳng phải đơn hàng tự tìm tới à.”

Có lý!

Rất có lý!

Tôi và bạn cùng phòng nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Trang điểm thật xinh đẹp, chuẩn bị tối nay đi kiếm vàng… à không, là mở rộng hậu cung… không đúng không đúng, là mở rộng thị trường.

Ừm, nghe thế mới có đẳng cấp.

Thay đồ xong, chị chồng gửi tin nhắn tới.

“Đang làm gì thế?”

“Có rảnh không?”

“Chơi game không?”

“Tôi mua cho em mấy skin rồi, lát lên xem thử.”

“Không thích thì cứ nói, tôi mua cái em thích.”

Hu hu hu!

Tôi sắp khóc luôn rồi, đây là thần tiên phương nào vậy.

Quả nhiên con gái chính là những bé con thơm thơm mềm mềm.

Tôi gõ chữ lia lịa.

“Chồng tặng cái gì em cũng thích!”

“Em vui quá, có skin mới để chơi rồi.”

“Nhưng tối nay em phải ra ngoài chơi nha, mai em chơi với chồng.”

“Đi đâu?”

“Đi giao lưu.”

“?”

Tôi bổ sung.

“Đi cùng bạn cùng phòng.”

Sao lại có cảm giác như đang báo cáo với người yêu thế này.

Tôi gửi một đoạn thoại qua.

“Vợ ơi, mấy cái này đều là cơ hội làm ăn đó! Để tối nay em đi kiếm thêm mấy chị em cho vợ.”

“Không cần.”

Ồ hố, đây là ghen à?

Dễ thương ghê.

“Về rồi vợ còn yêu em không?”

“Nhất định rồi, vợ.”

06

“Gọi chồng!”

“Chồng.”

“Ừ, vậy em đi đi, nhớ chú ý an toàn.”

Tôi cùng bạn cùng phòng tới nơi, trời ơi đất hỡi, lần đầu tiên tôi thấy nhiều trai đẹp như vậy.

Bệnh xã hội sợ hãi của tôi sắp phát tác, theo phản xạ nhìn sang bạn cùng phòng, kết quả cô ấy đã nói chuyện với một anh đẹp trai không rõ tên rồi.

Trong lòng tôi bồn chồn lo lắng, đứng ngây như khúc gỗ tại chỗ.

Đúng lúc này, đám đông bỗng xôn xao hẳn lên.

Các cô gái xung quanh mắt sáng rực, nhao nhao kích động.

Giữa đám đông, tôi thấy Thời Dã bị vây kín không kẽ hở.

Từ lúc nhập học tới nay, tên anh ấy không ít lần xuất hiện trên diễn đàn trường.

Trước đó còn nghe bạn cùng phòng nói, anh ấy là nam thần của trường.

Nhưng trông anh ấy có vẻ rất mất kiên nhẫn, hàng mày đẹp khẽ nhíu lại, vẻ mặt lười nhác.

Ánh mắt anh ấy liên tục nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cuối cùng, ánh mắt Thời Dã dừng lại trên người tôi, mắt khẽ nheo lại, đột nhiên mỉm cười nhàn nhạt với tôi, rồi tìm một chỗ ngồi không xa không gần tôi mà ngồi xuống.

Mẹ nó!

Mấy bà xã ơi, anh ấy cười một cái là tôi yêu luôn rồi.

Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi có crush rồi.

Con nai nhỏ trong tim sắp bị đâm tới chấn động não luôn rồi.

Chứng sợ xã hội hình như cũng khỏi theo.

Tôi cố đè tiếng hét gà trong lòng xuống, cầm điện thoại tìm chị chồng.

“Chồng chồng, a a a a, em sắp yêu rồi.”

Lại là trả lời trong tích tắc.

“?”

“Em còn nhớ trước khi ra ngoài em nói gì không?”

Tim tôi đập thình thịch, tôi đã nói gì cơ?

Tôi lén liếc nhìn Thời Dã.

Lúc này anh ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt không vui.

A!

Bộ dạng giận dỗi cũng đẹp trai nữa.

Điện thoại rung liên hồi.

“Nói chuyện!”

“Đừng ép anh trực tiếp tới tìm em.”

“Em thích ai rồi?”

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lén chụp một tấm ảnh gửi qua.

“Nhưng anh ấy đẹp trai quá, người ta không nhịn được thích thì làm sao.”

“?”

“Em thích cậu ta à?”

“Ừ, em yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Được thôi, anh đồng ý.”

Thế là suốt buổi giao lưu, tôi đều lén nhìn Thời Dã, hoàn toàn quên sạch chuyện cơ hội làm ăn.

07

Độc thân bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp được một chàng trai mình thích.

Nhưng tôi không biết theo đuổi.

Tôi đúng là đồ vô dụng hu hu hu, đứng trước trai đẹp là tôi câm luôn.

Trưa hôm đó ăn cơm ở căng tin, tôi đang chat với chị chồng, khoe phần lẩu cay tôi pha hôm nay ngon cỡ nào.

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trong trẻo mát lạnh.

“Chào bạn học, chỗ khác hết chỗ rồi, bên này có ai ngồi không?”

Lúc này tôi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong miệng còn đang nhai viên bò.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Không đùa đâu, vừa ngẩng lên cái tôi suýt nghẹn chết tại chỗ, phải đấm ngực mấy cái mới nuốt trôi.

Thời Dã cùng mấy người bạn của anh đứng ngay trước bàn tôi, còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bạn anh.

“Bạn học, không cần gấp thế đâu.”

Tôi căng thẳng tới mức nói lắp.

“Ngồi… ngồi đi, không có ai.”

Tôi hận không thể tự đập mình một gậy, đang ăn cơm mà nói chuyện nhỏ thế làm gì.

Mày mắt Thời Dã giãn ra, nở một nụ cười đẹp đến phát sáng với tôi.

“Cảm ơn nhé, bạn học.”

Sau đó anh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh tôi, lập tức ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Còn đối diện tôi là mấy người bạn của anh, đang bày ra bộ dạng xem kịch hay nhìn chúng tôi.

Họ bắt chước giọng điệu của Thời Dã trêu chọc.

“Cảm ơn nhé, bạn học.”

Mặt tôi đỏ bừng, Thời Dã liếc bọn họ một cái, tiếng cười mới giảm bớt.

Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.

Bốn bề toàn “nam”.

Ai gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu đi, tôi đang online chờ gấp!

Tôi cúi đầu ăn lẩu cay, không nói một lời, nhưng vì quá căng thẳng, tôi bị ớt làm sặc luôn.

Biết vậy đã không ăn cay thế này.

Chưa ra trận đã chết trước, còn chết ngay trước mặt crush, mặt mũi tôi đâu rồi?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện