logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Thời Dã bên cạnh vội đưa cho tôi một chai nước, còn ân cần vỗ lưng, lau miệng cho tôi.

 

Crush đúng là crush, dịu dàng chu đáo ghê.

 

Tôi uống một ngụm nước thật to, lập tức sống lại, tim dâng trào.

 

“Cảm ơn chồ……”

 

Tôi vội âm thầm tát mình một cái, chết tiệt, bệnh nghề nghiệp.

 

“Cảm ơn Th… Thời Dã.”

 

Mắt anh sáng lên.

 

“Không có gì đâu, Triều Triều.”

 

Tôi kinh ngạc.

 

“Anh biết em ạ?”

 

“Ừm.”

 

“Hôm qua ở buổi giao lưu, em nhìn anh suốt, khó mà không để ý.”

 

Tôi mím môi, siết chặt tay.

 

Tôi đang nghĩ tối qua mình có phải trông biến thái lắm không, đến mức người ta cũng nhận ra, thế thì ngại chết mất.

 

Tôi lắp bắp.

 

“Vậy lần sau… em sẽ nhìn ít lại.”

 

Anh trêu.

 

“Còn có lần sau à?”

 

A, tôi phản ứng lại.

 

Lắc đầu như trống bỏi.

 

“Không, không có.”

 

Không cần soi gương tôi cũng biết, lúc này mặt tôi đỏ như đúy khỉ.

 

Bên tai dường như vang lên tiếng cười khe khẽ của Thời Dã.

 

Đang lo không biết làm sao để rời đi, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc điện thoại.

 

Trên màn hình là mã QR kết bạn.

 

Tôi sững người một chút, theo bàn tay xương ngón rõ ràng đang cầm điện thoại nhìn lên trên.

 

Chỉ thấy Thời Dã chống cằm, cười rất đẹp, chậm rãi nói từng chữ.

 

“Nhưng anh lại muốn có lần sau, phải làm sao đây?”

 

“Hay là thêm WeChat nhé?”

 

“Bạn học Triều Triều.”

 

Vợ ơi!

 

Mau gọi xe cấp cứu cho tôi đi.

 

08

 

Tôi add được WeChat của Thời Dã rồi, về ký túc xá kích động chạy loạn khắp nơi.

 

Mấy đứa cùng phòng đồng loạt há hốc mồm.

 

“Trời đất ơi, Triều Triều cậu đỉnh thật đó.”

 

“Mau nói mau nói, ai add ai trước?”

 

Tôi thành thật trả lời:

 

“Anh ấy add tớ.”

 

Ngay lập tức cả phòng vang lên một tràng “a a a”, tai tôi sắp nổ tung luôn rồi.

 

“Hai người tiến triển tới đâu rồi?”

 

“Anh ấy có ý với cậu không?”

 

“Tớ đoán là chắc chắn có.”

 

“Trời ơi.”

 

Trong lúc bị đẩy qua đẩy lại, tôi đỏ mặt:

 

“Đâu tới đâu, chưa nhanh vậy đâu.”

 

Vừa dứt lời, cửa ký túc xá bỗng “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh ra.

 

Thấy Trương Miểu Miểu trở về, mấy đứa chúng tôi như cùng một khuôn đúc, lập tức im bặt.

 

Trương Miểu Miểu có thể nói là nhân vật cần tránh số một của phòng chúng tôi.

 

Tính tình vừa khó chịu vừa nóng nảy, lại còn ở bẩn.

 

Lúc đầu khi tôi làm em gái bán bánh, cô ta ngày nào cũng châm chọc mỉa mai bên tai tôi, chửi tôi ngu.

 

Rõ ràng đang có người yêu mà vẫn đi quấn lấy Thời Dã, tỏ tình bị từ chối xong quay đầu lại mập mờ với một đàn anh bên khoa Thể dục.

 

Trương Miểu Miểu khí thế hùng hổ giơ điện thoại lên trước mặt tôi:

 

“Lâm Triều Triều, cái này có phải là mày không?”

 

Cái gì vậy?

 

Tôi ghé lại nhìn kỹ.

 

Ồ, chẳng phải là tấm ảnh trưa nay tôi ăn cơm cùng Thời Dã ở căng tin sao?

 

Bị người ta chụp rồi đăng lên diễn đàn trường.

 

Tôi bình thản:

 

“Ừ, là tôi.”

 

Cô ta nghe xong liền lao lên định cào mặt tôi, may mà bị mấy đứa cùng phòng ngăn lại.

 

Trương Miểu Miểu tức quá hóa thẹn:

 

“Mày có tiện khùng không hả, ngày nào cũng ở ký túc xá gọi người khác là chồng chồng.”

 

“Sau lưng còn đi câu dẫn Thời Dã.”

 

“Trà xanh chết tiệt.”

 

“Mày cứ đợi đó cho tao.”

 

Nói xong cô ta quay người giẫm đôi giày cao ngất rồi đi thẳng, cả đêm không thấy về.

 

Chúng tôi đã quen với chuyện này từ lâu.

 

Tôi hoàn toàn không để tâm tới Trương Miểu Miểu, dù sao tôi cũng đâu làm chuyện gì trái lương tâm.

 

09

 

Mấy bạn cùng phòng để tiếp thêm động lực cho tôi, chiều hôm sau liền kéo tôi ra sân bóng rổ.

 

Nói là muốn cổ vũ cho tôi.

 

Sân bóng đúng kiểu đông nghịt người, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, như thể lắp đèn pin vào mắt vậy.

 

Khóe mắt tôi liếc thấy Thời Dã đang dẫn bóng ném rổ trên sân, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, mồ hôi theo yết hầu chậm rãi trượt xuống, áo dán sát vào cơ bụng.

 

Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, kèm theo tiếng “xoẹt” giòn tan.

 

Cả sân bóng lập tức như ấm nước sôi.

 

Thời Dã vén áo lau mồ hôi, thong thả đi xuống sân, ngay lập tức bị vây kín, anh không kiên nhẫn xuyên qua đám đông, nhận chai nước từ tay một cô gái xinh đẹp.

 

Có lẽ sân bóng hơi ồn, hai người nói chuyện đứng khá gần nhau.

 

Từ góc nhìn của tôi, trông hai người họ có chút thân mật.

 

Tay tôi cầm chai nước khoáng vô thức siết chặt lại.

 

Hội chị em cùng phòng bên cạnh cũng đơ luôn, còn trợ công cái gì nữa.

 

Độc thân bao nhiêu năm, khó khăn lắm cây sắt mới nở hoa một lần, gỗ mục mới gặp mùa xuân.

 

Kết quả trái tim đang treo lơ lửng vẫn chết hẳn.

 

Thôi thì tôi cứ ngoan ngoãn bán bánh của mình vậy.

 

10

 

Tối đó đêm khuya tĩnh lặng, lại còn tâm trạng, hoàn toàn không ngủ nổi.

 

Hồn vía lên mây, tôi gửi một tin vào group hậu cung của mình:

 

“Các bà xã ơi, thất tình rồi, hu hu.”

 

Kết quả “chị chồng” lập tức spam tin nhắn.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Em thất tình rồi à?”

 

“Không thích cậu ta nữa sao?”

 

“Cậu ta chọc em không vui à? Nói tôi nghe, tôi bảo cậu ta sửa.”

 

Nhìn mà tim tôi ấm lên, vẫn là chị chồng tốt nhất.

 

Giàu có nhiều tiền, dịu dàng chu đáo, biết quan tâm người khác.

 

Tôi uể oải gõ chữ:

 

“Vợ ơi, crush của em hình như có người yêu rồi.”

 

“?”

 

“Không có!”

 

“À, không đúng, đúng là có một người.”

 

Tôi càng buồn hơn:

 

“Đúng không vợ, hu hu hu.”

 

“Hôm nay em ra sân bóng xem anh ấy, anh ấy trông rất thân mật với một cô gái.”

 

“Em hết hy vọng rồi vợ ơi, em chỉ là người bán bánh nhỏ thôi hu hu hu, người ta sao coi trọng em được.”

 

“Em sắp khóc rồi, khó khăn lắm mới hết xã hội sợ hãi.”

 

Tôi cảm thấy đối phương rất sốt ruột.

 

“Con gái à?”

 

“Không phải! Cô đó không phải người yêu của cậu ta!”

 

“Cô đó chỉ là người giữ nước cho đội bóng của bọn họ thôi!”

 

“Thật sự không phải! Em đừng khóc nữa.”

 

Tôi không tin:

 

“Vợ ơi, vợ đâu phải là anh ấy, sao biết được?”

 

“Thôi không quan tâm nữa, em phải học hành đàng hoàng rồi, em còn chưa qua được kì thi Tiếng Anh cấp 4.”

 

“Vợ thi qua chưa?”

 

“Vừa đủ điểm qua.”

 

Giỏi quá trời, các bà xã không chỉ biết nhả vàng, học hành cũng đỉnh như vậy hu hu hu.

 

Trái tim yếu ớt của tôi lại bị bạo kích thêm lần nữa!

 

“Hay là chúng ta cùng ôn tập đi vợ?”

 

Tôi có thể ké chút vận may.

 

Không khí đột nhiên im lặng chết chóc.

 

Một lúc lâu sau.

 

“Được, vậy sáng mai gặp em trước cổng thư viện.”

 

Ôi yeah!

 

Vẫn là vợ tốt nhất!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện