logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Từ lúc nhập học tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như vậy.

 

Tôi ăn diện thật xinh đẹp, đến sớm đứng chờ “chị ấy” trước cửa thư viện.

 

Ở cổng thư viện, tôi nhìn thấy Thời Dã ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông như đang đợi ai đó.

 

Chắc là đang đợi bạn gái anh ấy.

 

Haiz, quả nhiên trai đẹp đều là của người khác.

 

Hôm nay anh vẫn đẹp trai như thế, khiến người qua đường liên tục ngoái đầu nhìn.

 

Tôi cúi đầu nhắn tin báo cho “chị chồng” biết tôi đã tới nơi, tiện tay chỉnh lại đầu tóc quần áo.

 

Ừm, hoàn hảo!

 

Vừa ngẩng mắt lên, tôi cảm giác bên cạnh mình xuất hiện thêm một bóng người.

 

Thời Dã vừa nãy còn đứng ở xa, giờ đã bất ngờ đứng ngay bên cạnh tôi.

 

Tôi lúng túng mở lời:

 

“Trùng hợp ghê ha, bạn học Thời Dã.”

 

Anh cong môi cười, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

 

“Không trùng hợp.”

 

“Anh đang đợi em.”

 

Tôi: “?”

 

“Đi thôi, vợ.”

 

“Vợ ơi, hôm nay em xinh quá.”

 

Tôi lập tức hóa đá ngay tại chỗ.

 

A a a!

 

Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không.

 

Vợ trên mạng của tôi sao lại là con trai vậy.

 

Cảm giác giây tiếp theo là sắp bước thẳng vào cục dân chính rồi.

 

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi như sắp hình thành cả Thái Bình Dương.

 

12

 

Tôi vội dừng bước.

 

Cuống cuồng lên tiếng:

 

“Anh có phải tìm nhầm người rồi không?”

 

Anh quay đầu lại, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.

 

“Không nhầm.”

 

“Người anh tìm chính là em.”

 

“Tối qua chẳng phải em hỏi anh có muốn cùng ôn bài không sao?”

 

Khóe môi anh cong lên một nụ cười xấu xa, hơi thở ấm áp ghé sát tai tôi:

 

“Vợ.”

 

Cơ thể tôi run lên theo phản xạ, mặt lập tức đỏ tới mức cực hạn.

 

Nghĩ tới chuyện trước đó tôi còn lén chụp ảnh anh, lại còn nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, cùng đủ thứ chuyện khác…

 

Trong lòng gào thét!

 

Tôi sắp đào ra cả một lâu đài Barbie rồi, có ai chôn tôi đi cho xong.

 

Chứng sợ xã hội lại tái phát.

 

“Anh… anh chẳng phải đã có người yêu rồi sao?”

 

Anh bật cười:

 

“Người yêu anh chẳng phải là em à?”

 

“Hả?”

 

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi:

 

“Là em trêu chọc anh trước đó, Lâm Triều Triều.”

 

“Vừa mở miệng ra là gọi anh là vợ.”

 

Tôi cúi đầu, lắp bắp:

 

“Em… em tưởng anh là con gái.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi.”

 

“Là em chưa nói rõ.”

 

Anh cầm tờ đề thi gõ nhẹ lên đầu tôi:

 

“Sao lại nói mấy lời ngốc nghếch thế.”

 

“Em nghĩ anh để ý mấy chuyện đó à?”

 

“Hay là sau này em không chơi với anh nữa?”

 

Tôi vội xua tay:

 

“Không đâu, không đâu.”

 

Anh cười nhạt:

 

“Đó là em nói đấy nhé, sau này mà không tìm anh, anh sẽ tự đi tìm em tính sổ.”

 

“Vâng… vâng.”

 

“Còn cô gái đó đúng là người giữ nước cho đội bóng bọn anh, nếu không thì lúc nào cũng có người trộm nước.”

 

Tôi bẽn lẽn siết chặt tay, hiểu ra chắc mình đã hiểu lầm anh.

 

“Vậy… vậy bây giờ chúng ta là…”

 

“Chúng ta là một cặp đôi nhỏ nha, vợ.”

 

“Trên WeChat chẳng phải cũng gọi thế sao?”

 

Mặt tôi lại đỏ bừng một lần nữa.

 

Bên tai vang lên tiếng cười mang theo chút chiều chuộng của anh.

 

13

 

Thư viện yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng tim tôi thì hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.

 

Cúi đầu nhìn đề thi trên bàn, tôi không đọc nổi một chữ nào.

 

Vợ trên mạng của tôi lại chính là crush, còn tôi thì mơ mơ hồ hồ yêu đương với anh luôn rồi.

 

Phim truyền hình cũng không dám diễn kiểu này đâu.

 

Lúc này, Thời Dã viết gì đó lên giấy nháp rồi đưa sang, tôi chăm chú nhìn.

 

“Em ổn không, bé yêu?”

 

Tim tôi như bị chọc trúng, máu trong người lập tức sôi trào.

 

Ngón tay run rẩy viết lại trên giấy:

 

“Em ổn mà.”

 

Ổn cái gì chứ, tôi căng thẳng muốn chết.

 

“Nhưng em cầm ngược đề rồi đó.”

 

Tôi bừng tỉnh, bảo sao nãy giờ chẳng hiểu gì.

 

“Còn tai nghe của em cũng đeo ngược luôn rồi, bé yêu.”

 

Tôi vội tháo ra, thảo nào đeo cứ thấy khó chịu.

 

Tôi nhìn Thời Dã trước mặt đang cúi đầu nhịn cười, đôi mắt đào hoa sâu thẳm mê người.

 

Anh lại đưa tôi một tờ giấy nháp khác:

 

“Bé yêu của anh đáng yêu quá.”

 

Đừng khen nữa.

 

Khen thêm chắc tôi chảy máu mũi mất.

 

14

 

Buổi trưa ra khỏi thư viện, tôi đi bên cạnh Thời Dã thì phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi.

 

Nhìn mà tôi thấy cực kỳ không thoải mái, liếc sang Thời Dã bên cạnh, anh thì lại tỏ ra rất thản nhiên.

 

Vừa rồi ở thư viện tôi không hề xem điện thoại, lúc mở giao diện ra mới phát hiện 99+ tin nhắn.

 

Tôi còn nghĩ có phải lại bùng đơn rồi không.

 

Đúng lúc đó bạn cùng phòng gọi điện tới, tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng đầy lo lắng:

 

“Trời ơi Triều Triều, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.”

 

Tôi khó hiểu: “Sao vậy?”

 

“Cậu đang bị bôi nhọ đó, có người đang hãm hại cậu, bảo bối, là là… có người làm hẳn một bản Powerpoint, bên trong toàn là mấy thứ đó… a a a a, toàn ảnh và thông tin bẩn thỉu, nhìn mà buồn nôn luôn.”

 

“Chắc chắn là có người ghen tị với cậu rồi dùng AI ghép ảnh, bây giờ cậu phải báo cảnh sát ngay đi, bảo bối!”

 

Tim tôi thót lên, nghe tới ảnh bẩn thì chân mềm nhũn.

 

Tôi lơ mơ cúp máy, mở WeChat ra, rất nhiều bà xã liên tục nhắn riêng cho tôi.

 

Lướt sơ qua, đại khái đều là:

 

“Vợ Triều Triều, mau báo cảnh sát đi!”

 

“Vợ ơi, bọn tôi tin chắc chắn không phải cậu.”

 

“Vợ, tôi nhờ người quen đi tra xem ai tung tin đồn rồi, cậu đừng sợ.”

 

…

 

Càng xem xuống, lòng tôi càng chua xót.

 

Trong một nhóm kết bạn, tôi nhìn thấy PPT mà bạn cùng phòng vừa nhắc tới.

 

Tên file được đặt là:

 

“Clip bùng nổ của ả đàn bà thối nát Lâm Triều Triều – khóa 21 lớp truyền thông 2”.

 

Khi bấm vào, nhìn thấy tấm ảnh khỏa thân rõ nét kia, toàn thân tôi run không kiểm soát, chân đứng không vững, đầu ngón tay tái nhợt.

 

Có người dùng AI ghép mặt tôi vào đó.

 

“Sao vậy, bé yêu?”

 

Thời Dã bên cạnh đỡ lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Tôi tắt điện thoại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, gượng cười nói dối:

 

“Sáng nay chưa ăn sáng, bị hạ đường huyết rồi.”

 

Anh nhíu mày, nhìn tôi nửa tin nửa ngờ.

 

“Bạn cùng phòng vừa gọi tìm em có chút việc, em về trước nhé.”

 

“Nhưng em còn chưa ăn cơm.”

 

Tôi giả vờ nhẹ nhàng:

 

“Em gọi đồ ăn là được mà.”

 

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, động tác rất thân mật:

 

“Được thôi, lát nữa anh đặt giúp em, anh sợ em bận rồi quên ăn.”

 

Tôi để ý thấy người qua đường che miệng cười trộm, ánh mắt đầy khinh miệt.

 

“Cảm ơn anh, anh… anh về trước đi.”

 

Tôi sợ anh ở cạnh tôi sẽ bị liên lụy bởi tin đồn.

 

Thời Dã nhìn tôi một lúc đầy lo lắng, cuối cùng vẫn nghe lời quay về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện