logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi nhìn dáng vẻ hạ mình cầu xin của cô ta lúc này, hoàn toàn trái ngược với thái độ kiêu căng trước đây.

 

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

 

Cho dù tôi có thương hại mà tha thứ cho cô ta, nhưng chuyện đã bị đẩy đến mức này, ai thương hại tôi đây?

 

“Xin cậu đừng nói ra ngoài.”

 

Tôi lấy điện thoại ra:

 

“Xin lỗi, vừa nãy tôi đã báo cảnh sát rồi.”

 

“Xe cảnh sát sắp tới, chuyện giữa cô và Trần Diên, hãy nói rõ ràng với cảnh sát đi.”

 

Tôi nhìn Trương Miểu Miểu với ánh mắt đầy tuyệt vọng:

 

“Trương Miểu Miểu, cô cắm sừng người khác đúng là sai.”

 

“Nhưng hắn dùng ảnh uy hiếp cô, cô cũng là nạn nhân.”

 

“Thái độ kiêu ngạo bình thường của cô đâu rồi?”

 

“Hãy biết dùng pháp luật để bảo vệ chính mình!”

 

“Đừng ngu ngốc nữa.”

 

18

 

Tối hôm đó, Trương Miểu Miểu đã bị cảnh sát đưa đi.

 

Đương nhiên còn có cả Trần Diên.

 

Điều tôi không ngờ tới là rạng sáng hôm đó, đoạn chat Trần Diên uy hiếp Trương Miểu Miểu lại bị tung ra ngoài, sự việc lập tức đảo chiều, còn tôi thì xem như được “rửa oan” theo một cách khác.

 

Tôi mơ hồ đoán được, chuyện này hẳn là do Thời Dã làm.

 

Mở khung chat ra, tôi rơi vào im lặng.

 

Xóa rồi sửa, sửa rồi xóa, cuối cùng chỉ gửi ba chữ.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Mãi đến sáng hôm sau, anh vẫn không trả lời.

 

Thôi vậy.

 

Vốn dĩ việc hai người quen nhau cũng chỉ là một trận nhầm lẫn.

 

Giờ chuyện đã giải quyết xong, tôi vẫn nên an tâm bán bánh của mình.

 

Tôi mở hoạt động trên vòng bạn bè.

 

“Cảm ơn các bà xã mấy ngày nay đã quan tâm chăm sóc, làm mọi người lo lắng rồi, hôm nay vẫn theo luật cũ, tính like rút thăm, chương trình tặng bánh, chụt chụt.”

 

Chưa được bao lâu thì Thời Dã là người đầu tiên ấn like.

 

Tốc độ này đúng là đáng sợ.

 

Theo thông lệ, tôi đáng lẽ phải nhắn riêng chúc mừng anh.

 

Nhưng trong tình huống này, bảo tôi gọi “chồng” thì không mở miệng nổi, gọi “vợ” lại càng không đúng.

 

A a a a, rối não quá, đột nhiên không biết nói chuyện thế nào luôn.

 

Cuối cùng tôi giả vờ như gửi hàng loạt, copy dán:

 

“Chúc mừng vợ trúng thưởng nha, vợ giỏi quá, vào đặt bánh miễn phí nhé, cảm ơn vợ đã ủng hộ, chúc vợ ngày nào cũng vui vẻ.”

 

Anh trả lời ngay:

 

“Ồ.”

 

Sau đó thì không còn gì nữa.

 

Có lẽ đó mới là dáng vẻ ban đầu của anh.

 

19

 

Điều đáng vui là tôi đã lấy lại được vị trí MC của buổi tiệc.

 

Thời gian nhanh chóng tới ngày diễn ra dạ hội chào đón tân sinh viên.

 

Ở hậu trường phòng thay đồ, tôi thay lễ phục dạ hội, nhưng không hiểu sao khóa kéo bị tóc mắc vào, kéo mãi không lên.

 

Điện thoại của tôi để bên ngoài, nếu ra ngoài lấy thì lỡ đúng lúc có người vào, bộ dạng quần áo xộc xệch này thật sự không biết giải thích thế nào.

 

Thế nhưng tôi gọi trong này rất lâu cũng chẳng ai đáp lại.

 

Mắt thấy sắp tới lượt tôi lên sân khấu rồi, tôi cuống đến chết.

 

Cứu mạng, cho tôi gặp một vị thần mềm lòng đi, tôi thề kỳ thi tiếng anh cấp 4 nhất định sẽ thi đàng hoàng!

 

Ngay lúc tôi đang cầu nguyện, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh và trong, quen thuộc mà khiến người ta an tâm.

 

Tim tôi lập tức hụt mất một nhịp.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Thời Dã lúc này đang đứng bên ngoài phòng thay đồ.

 

Anh lẩm bẩm:

 

“Không có ai à? Vậy chắc là tôi nghe nhầm rồi.”

 

Tiếng bước chân nghe như sắp đi xa.

 

Tôi hét lên:

 

“Chờ đã!”

 

“Giúp em với!”

 

Liều vậy, nếu không thì lát nữa mọi người đều phải chờ tôi lên sân khấu.

 

Tôi hình như nghe thấy tiếng cười mơ hồ.

 

Tôi giữ chặt váy, nhẹ nhàng kéo rèm ra ló đầu, Thời Dã cứ thế nghiêng đầu nhìn tôi, không lệch không tránh.

 

Sắc mặt anh lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm.

 

Mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt này, tim tôi đều không nghe lời mà đập loạn.

 

Tại anh đẹp quá!

 

Tôi nhỏ giọng nói:

 

“Khóa kéo phía sau váy em bị kẹt, anh có thể giúp em không?”

 

“Em sắp phải lên sân khấu rồi.”

 

“Nhất thời… không gọi được ai.”

 

Anh từng bước tiến tới, trực tiếp kéo rèm ra.

 

“Quay lại.”

 

Tôi đỏ mặt tía tai, ngoan ngoãn xoay người, không gian chật hẹp dần nóng lên.

 

Huống chi hôm nay tôi mặc váy dạ hội cúp ngực dài, tôi cảm nhận rõ ánh nhìn nóng rực phía sau rơi lên gáy mình, tim đập nhanh hơn hẳn.

 

Thời Dã chậm rãi gỡ tóc ra, từ tốn kéo khóa lên, còn cúi người chỉnh lại gấu váy cho tôi.

 

“Xong rồi.”

 

Đúng lúc giáo viên phụ trách sân khấu giục tôi lên, tôi xách váy, còn chưa kịp nhìn anh một cái.

 

Chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, rồi vội vã bước lên sân khấu.

 

May mà phần dẫn chương trình diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ viên mãn, tôi vỗ ngực thở phào.

 

Khi thay đồ ở hậu trường, tay chạm vào cổ, tôi sững người tại chỗ.

 

Không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi dây chuyền.

 

Giống như một cảm xúc mập mờ nào đó bị phơi bày trắng trợn ngay trước mắt tôi.

 

…

 

“Gọi tôi ra đây làm gì?” Thời Dã mặt không cảm xúc hỏi tôi.

 

“Không… không có gì.”

 

Tôi hơi chùn bước.

 

“……”

 

Anh im lặng, không nói gì.

 

“Em coi anh là chó để dắt à!”

 

Tôi: “!”

 

Anh hung dữ quá.

 

“Chó… cũng rất đáng yêu mà.”

 

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con.

 

“Ai muốn đáng yêu với em!”

 

Anh đưa tay kéo cổ áo tôi lên.

 

Tôi lảo đảo một chút, nãy ngồi xổm lâu quá, đứng dậy đột ngột, hơi choáng.

 

……

 

“Lại không ăn uống đàng hoàng đúng không?”

 

“Phải không?”

 

Anh đỡ tôi đứng vững, rồi dứt khoát ấn đầu tôi vào vai mình.

 

Tôi bĩu môi:

 

“Em có ăn mà.”

 

Nghe hơi giống làm nũng.

 

Tôi cứ thế dựa vào anh đứng một lúc, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

 

Tôi nghe thấy anh bật cười tức tối:

 

“Cả đời này anh đúng là trồng cây si ở chỗ em rồi đó, Lâm Triều Triều.”

 

“Một tháng rồi, muốn quên cũng không quên được em.”

 

“Anh ghét nhất là đồ ngọt, vậy mà em cứ miệng gọi vợ gọi chồng dụ anh đặt bánh.”

 

“Em nói xem, anh phải làm sao đây?”

 

Tim tôi đột nhiên yên lại.

 

Tôi cứ tưởng anh rất thích ăn bánh, mỗi lần mua là mua cả đống.

 

Không ngờ anh lại ghét đồ ngọt.

 

Tôi tròn mắt:

 

“Vậy sau này anh không mua nữa sao?”

 

Anh là khách kim chủ lớn nhất của tôi đó!

 

Anh nhìn tôi, lập tức hết cáu, tiện tay vò tóc.

 

“Sao em đáng yêu thế không biết!”

 

Tôi còn đang ấp ủ không biết mở lời thế nào, anh đột nhiên cúi xuống, giữ chặt đầu tôi, hôn thẳng xuống.

 

Bá đạo đến mức tôi không thở nổi.

 

“Cái đồ vặn vẹo này, còn dám nói là không thích anh sao?”

 

“Rõ ràng là rất thích anh…”

 

“Thích anh ôm em, hôn em…”

 

Tôi vội che miệng anh lại, mặt đỏ đến mức chỉ muốn chui xuống kẽ đất.

 

Trực tiếp quá rồi đó!

 

Anh gạt tay tôi ra:

 

“Sao, lại không cho nói nữa à?”

 

“Lại muốn giống lần trước, đẩy anh ra?”

 

“Vậy lần này anh giở trò lưu manh với em, em có dám giở trò lại không?”

 

Ánh đèn đường rơi xuống người anh, đường nét gương mặt nửa sáng nửa tối, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng, mê hoặc mà không tự biết.

 

Tôi nhìn đến ngẩn người, giống như cái liếc mắt thoáng qua trong buổi giao lưu hôm đó, khiến tôi mê mẩn.

 

Tôi lấy hết can đảm, không phải giở trò lưu manh sao, tôi cũng biết.

 

Tôi nuốt khan, nhón chân hôn anh, nhưng anh quá cao, chỉ hôn trúng yết hầu.

 

Yết hầu anh khẽ lăn dưới môi tôi.

 

Tôi xấu hổ quay mặt đi, không chú ý tới dáng vẻ cứng đờ như bị điểm huyệt và ánh mắt không dám tin của anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện