logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vợ Online Chính Là Crush Của Tôi
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Anh đưa tay xoay đầu tôi lại, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Lâm Triều Triều, lần này cũng là em trêu anh trước.”

 

“Đừng hòng chạy!”

 

Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Anh đã cúi xuống hôn tôi lần nữa, chỉ là lần này dịu dàng và quấn quýt hơn hẳn.

 

Tôi không kìm được, khẽ siết lại tay anh.

 

Ngoại truyện Thời Dã.

 

Buổi chiều ngủ một giấc dậy, tôi liếc nhìn điện thoại.

 

Đột nhiên bị gọi là “vợ” một cách khó hiểu.

 

Suýt chút nữa thì tôi đi đời tại chỗ.

 

Ông đây thẳng không thể thẳng hơn được nữa có biết không?

 

Ai mù mắt tìm cái chết vậy trời.

 

Nhìn avatar một cái, lại là con gái.

 

Xem tiếp trang cá nhân, còn xinh thế này, líu lo suốt ngày, đúng kiểu nói nhiều.

 

Nội dung thì… ừm… cũng coi như thú vị đi.

 

Mẹ kiếp, thế này thì mắng kiểu gì đây.

 

Thôi, trả lời tạm một dấu hỏi chấm cho xong, biểu đạt sự hoang mang trong lòng tôi vậy.

 

Tôi kết bạn với người này từ lúc nào nhỉ?

 

À à, nhớ ra rồi.

 

Trước đó đàn chị trợ giảng cuồng nhiệt giới thiệu cho tôi.

 

“Em ấy xinh lắm, dễ thương lắm, bánh bán ra ngon kinh khủng!”

 

“WeChat này là nick nữ, cậu kết bạn giúp chị đi, vòng bạn bè có hoạt động thì nhớ tranh giúp chị nhé.”

 

Thế là tôi đành ngoan ngoãn add WeChat, tiện tay like vòng bạn bè, rồi còn trúng thưởng nữa chứ.

 

Thấy cô ấy cứ lải nhải không ngừng an ủi tôi, miệng thì gọi “vợ” suốt.

 

Vậy thì đặt đơn giúp đàn chị vậy.

 

Kết quả là cô ấy vui lắm, còn gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.

 

Đột nhiên tôi nảy ra ý muốn trêu cô ấy một chút, bảo cô ấy gọi tôi là “chồng” nghe thử.

 

Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ nhận ra điều gì đó, cũng không trông mong gì việc cô ấy thật sự gọi.

 

Ai ngờ lúc cô ấy gửi thật sang, tôi đơ toàn tập.

 

Không biết sự thật, cô ấy còn gọi liên hồi.

 

Ngốc thật đấy, nhưng mà…

 

Cũng đáng yêu ghê.

 

Chẳng trách đàn chị lại đẩy mạnh đến vậy.

 

Dù tôi ghét ăn đồ ngọt, nhưng cô ấy ngày nào cũng đăng ảnh marketing bánh lên trang cá nhân làm tôi bắt đầu tò mò không biết bánh cô ấy bán rốt cuộc ngon tới mức nào.

 

Mua một phần thôi thì có vẻ keo kiệt quá không?

 

Thôi thì mua nhiều chút vậy.

 

Thế là tôi mua cho mỗi người trong phòng ký túc một phần, phòng bên cạnh thấy thèm, tôi cũng mua cho họ luôn.

 

Cô ấy vui ra mặt, hí hửng khen tôi một tràng.

 

Dù tôi biết cô ấy khen vì công việc, nhưng tôi vẫn thích nghe.

 

Ai mà cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của một cô gái ngọt ngào chứ.

 

Hễ tôi rảnh là đặt đơn, cô ấy lại tìm tôi nói chuyện.

 

Tôi kéo cô ấy chơi game, cô ấy ngọt ngào gọi tôi là chồng, liên tục khen tôi giỏi.

 

Cô ấy thật sự rất dịu dàng.

 

Vốn dĩ tôi là người nóng tính, nhưng đứng trước cô ấy, tôi lập tức chẳng còn chút cáu kỉnh nào.

 

Cô ấy thích chơi thiên thần nấp bụi, còn gọi tôi chơi Đát Kỷ cùng ngồi rình người.

 

Làm ơn đi, bình thường tôi toàn chơi đi rừng đó được không?

 

Bảo tôi chơi hồ ly nhỏ, chẳng hợp với hình tượng của tôi chút nào cả.

 

Nhưng trong tai nghe lại truyền tới giọng nói ngọt ngào của cô ấy:

 

“Chồng không thích à?”

 

“Không thích cũng không sao đâu.”

 

Tôi thừa nhận là mình bị cuốn theo rồi, thậm chí còn thích nữa.

 

Phải làm sao đây?

 

Vậy thì cùng nhau ngồi bụi cỏ giết người thôi.

 

Sau đó nghe cô ấy nói muốn đi giao lưu, tim tôi muốn nổ tung.

 

Cô ấy đơn thuần như vậy, lại còn sợ xã hội!

 

Nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao!

 

Thế là tôi chỉ có thể lén đi nhìn cô ấy, tránh để mấy thứ chó má nào đó có ý đồ xấu với cô ấy.

 

Cô ấy thật sự rất đáng yêu, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ngoài đời.

 

Ngơ ngơ ngác ngác, giống như một chú nai nhỏ.

 

Chỉ là gầy quá.

 

Tôi phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi, nhìn không chớp mắt.

 

Tôi nghĩ có phải mình quá cố ý rồi không, thôi thì thả lỏng chút, kẻo lại dọa cô ấy sợ.

 

Kết quả cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói muốn yêu rồi, có người mình thích rồi!

 

Tức đến mức tôi suýt ném vỡ điện thoại tại chỗ.

 

Tôi tuyệt đối không đồng ý!

 

Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy gửi qua, lại chính là tôi.

 

Cô ấy thích tôi!

 

Cô ấy nói yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên!

 

Ai hiểu được cảm giác đó chứ!

 

Tôi hoàn toàn sa vào rồi.

 

Tôi khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để thẳng thắn hẹn cô ấy ra ngoài.

 

Kết quả cô ấy gặp chuyện lại không nói với tôi.

 

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô ấy vẫn đẩy tôi ra, muốn tự mình gánh chịu.

 

Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, tôi lo đến phát điên.

 

Tôi nghĩ có khi nào cô ấy lại giống lần trước, lén chạy ra sân bóng xem tôi không.

 

Kết quả lại nghe thấy một thằng chó tên là Trần Diên nói năng bậy bạ với cô ấy.

 

Sao chịu nổi được!

 

Xông lên là đánh!

 

Cô ấy rõ ràng ngây thơ thuần khiết như nai con.

 

Tôi rất vui vì cô ấy đã tới tìm tôi.

 

Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc, cố không hung dữ với cô ấy.

 

Nhưng vẫn thất bại.

 

Cô ấy lại muốn đẩy tôi ra xa, còn cứng miệng nói không thích tôi nữa, đòi chia tay.

 

Hoa hồng luôn có gai.

 

Không sao cả, tôi sẵn lòng bị đâm thêm vài lần.

 

Chỉ cần tưới nước chăm bón, để cô ấy có thể luôn xinh đẹp là được rồi.

 

Từ lúc ở sân bóng, tôi đã sớm cảm thấy Trần Diên có vấn đề.

 

Buổi tối tôi hack vào máy tính của hắn, thấy được đoạn chat hắn uy hiếp Trương Miểu Miểu.

 

Thế là tôi dứt khoát báo cảnh sát, thứ rác rưởi như vậy.

 

Đương nhiên tôi cũng phạm pháp, nhưng xét đến nguyên nhân sự việc, cảnh sát chỉ cho tôi ở trong đó mấy ngày.

 

Khi ra ngoài, tôi nhìn điện thoại, thấy cô ấy nói cảm ơn tôi.

 

Hừ, thế là xong à?

 

Tôi cố ý không trả lời.

 

Nhưng nhìn thấy hoạt động like rút thăm trên trang của cô ấy, tôi lại không nhịn được mà là người đầu tiên ấn like.

 

Tôi nghĩ đời này mình tám chín phần là ngã gục trong tay cô ấy rồi.

 

Cô ấy đã rất lâu không gọi tôi là chồng.

 

Gọi vợ cũng được.

 

Đáng ghét thật, cô ấy nhẫn tâm quá.

 

Hôm dạ hội cô ấy đẹp lắm, trốn trong phòng thay đồ run run sợ hãi.

 

Làn da trắng mịn, đường eo quyến rũ, tấm lưng mảnh mai, khiến tôi không nhịn được muốn ôm cô ấy vào lòng.

 

May mà tôi kìm lại được, nhân lúc cô ấy không để ý lén đeo cho cô ấy sợi dây chuyền.

 

Tôi đã mua từ rất lâu rồi, vốn định đêm hôm đó hẹn cô ấy tới thư viện rồi mới tặng.

 

Chỉ là lúc ấy không kịp.

 

Tôi chiếm được vị trí rất gần sân khấu, nhìn cô ấy đứng trên đó, lưng thẳng tắp, cả người lấp lánh ánh sáng.

 

Giống như đang nhìn thấy một vì sao.

 

Khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại sợ nó lặng lẽ trôi đi mất.

 

Thật ra từ lúc cô ấy thay xong đồ rời khỏi hậu trường, tôi đã lén đứng phía sau dõi theo cô ấy.

 

Một tháng không gặp, cô ấy lại gầy đi rất nhiều.

 

Cô ấy đột nhiên dừng lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Tôi đoán có phải cô ấy đang nhắn cho tôi không.

 

Kết quả cô ấy lại nói là bấm nhầm.

 

Tôi tức.

 

Nhìn cô ấy ngồi xổm bên bãi cỏ, tôi không nhịn được lén đi ra phía sau trêu cô ấy.

 

Nhưng cô ấy lại cứng miệng, vì tôi vô tình hung dữ với cô ấy lần nữa.

 

Haiz, cái tính vặn vẹo nhỏ nhặt này của cô ấy thật đúng là…

 

Trong lúc nói chuyện, tôi không kìm được mà nhấc cô ấy lên.

 

Sao lại nhẹ như mèo con thế này chứ.

 

Kiếp trước chắc là mèo rồi, lại còn thiếu máu nữa.

 

Thật là, chắc chắn lại không chịu ăn uống tử tế.

 

Người cô ấy vừa thơm vừa mềm, hôm nay còn trang điểm nữa, đặc biệt xinh.

 

Đôi môi căng mọng, lúc cãi tôi trông đáng yêu chết đi được.

 

Tôi không nhịn được mà hôn cô ấy.

 

Tôi bảo cô ấy “giở trò lưu manh” chỉ là nói đùa thôi.

 

Gan cô ấy nhỏ như vậy, lại còn bé xíu, nhón chân cũng chẳng hôn tới tôi.

 

Tôi còn đang nghĩ bước tiếp theo nên mở miệng thế nào để làm lành.

 

Ai ngờ cô ấy lại tin thật.

 

Dù không hôn được môi tôi, nhưng lại hôn trúng yết hầu.

 

Đó mới là đòn chí mạng.

 

Lâm Triều Triều!

 

Lần này cũng là em trêu anh trước.

 

Anh sẽ không buông tay đâu!

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện