logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 1
Next

Văn án: 

Tôi quen được một anh bạn trai cao phú soái* trên mạng, ai cũng cảnh báo tôi rằng đây có thể là một vụ đảo lửa tình cảm.

 

 Tôi mặc kệ, nhất quyết sang Đông Nam Á để gặp anh ta ngoài đời.

 

 Quả nhiên, như mong muốn, tôi bị bán sang miền bắc Myanmar.

 

Bề ngoài tôi tỏ ra hoảng sợ, nhưng trong lòng lại vui đến phát điên.

 

Hehehe.

 

Bắt đầu g.i.ế. t từ ai trước đây nhỉ?

 

(“Cao phú soái” (高富帅) ám chỉ những người đàn ông sở hữu cả ba ưu điểm: cao lớn, giàu có và đẹp trai)

 

01

 

Sau hơn chục tiếng hôn mê, tôi tỉnh lại trong một căn hầm tối tăm.

 

Chiếc bao tải trùm trên mặt bị giật ra, trước mắt tôi là một người phụ nữ trang điểm đậm, lòe loẹt.


Cô ta dùng móng tay đỏ rực bấu vào da thịt tôi, cười nói: “Con bé này xinh đấy, A Đức, không ngờ cậu lại kiếm được hàng ngon thế này.”

 

Bên cạnh cô ta, một người đàn ông cao ráo đứng khoanh tay trong túi áo.


Anh ta rất đẹp trai, mang vẻ ngoài của một nam chính trong phim thần tượng, kiểu người mà con gái dễ dàng xiêu lòng.


Chính là người mà suốt ba tháng qua, tôi đã yêu cuồng si qua mạng.


Cũng chính vì anh ta mà tôi quyết tâm đến Đông Nam Á để gặp mặt.

 

Kết quả, vừa xuống máy bay, tôi đã bị anh ta lừa lên xe. Một mũi tiêm hạ xuống, tôi mất ý thức, đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở căn hầm tối tăm này.

 

Cả người tôi bị trói chặt bằng dây thừng, khó khăn lắm mới có thể quay sang nhìn A Đức: “Anh… chuyện này là sao vậy…?”

 

A Đức lạnh nhạt giới thiệu: “Đây là chị Amy, sau này cô nghe theo sắp xếp của chị ấy.”

 

Người phụ nữ được gọi là chị Amy cười khanh khách: “Nghe nói em vẫn còn lần đầu tiên nhỉ, bảo bối của chị? Yên tâm, chị nhất định sẽ bán em với giá tốt nhất.”

 

Tôi trừng lớn mắt, lập tức điên cuồng lắc đầu, ánh mắt đáng thương nhìn về phía A Đức: 

 

“Anh… sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh bị kẻ xấu uy hiếp đúng không? Chẳng phải em là cô gái duy nhất khiến anh rung động trong đời sao…”

 

Lời còn chưa dứt, A Đức đã mất kiên nhẫn, bước tới đá thẳng vào vai tôi.

Tôi ngã nhào xuống đất, đau đến không nói nổi lời nào.

 

Vài phút sau, tôi bị mấy tên tay chân kéo vào một căn phòng được bao quanh bởi những song sắt lạnh lẽo.


Bên trong có một nhóm phụ nữ tóc tai rối bời, trang điểm đậm, quần áo hở hang. Có người ngồi thất thần, có người thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ hả hê.

 

“Mới tới à?”

 

“Nói nghe xem, bị lừa vì lý do gì?”

 

“Ha, mười phần thì hết chín là vì yêu quá hóa dại rồi.”

 

Giữa những lời xì xào cay nghiệt, tôi dần xâu chuỗi lại toàn bộ sự thật.

 

Hóa ra, người bạn trai của tôi trong suốt ba tháng qua thực chất chỉ là một tên lừa đảo.

Hắn không chỉ lừa sạch tiền của tôi, mà còn bán cả tôi sang miền bắc Myanmar.

 

Nhận ra sự thật này, tôi hoảng loạn gục mặt vào tường, ôm mặt khóc nức nở.

 

Có lẽ vì đã thấy quá nhiều cảnh sụp đổ như thế, những người phụ nữ kia không ai buồn quan tâm đến tôi.


Tôi phải cảm ơn họ vì điều đó.

 

Bởi nếu có ai bước đến gần, họ sẽ nhận ra… dù tôi đang nức nở khóc lớn…

 

Khóe miệng tôi lại nhếch lên thành một nụ cười quái dị.

 

2

 

Tôi ở miền bắc Myanmar vài ngày, dần dần nắm được tình hình cơ bản nơi này.

 

Đây là một khu tổ hợp khổng lồ, kẻ cầm đầu được gọi là ông Kim, còn chị Amy là một trong số những tình nhân của hắn, phụ trách quản lý những cô gái bị bán đến đây.

 

Không ai biết tên thật hay tuổi tác của chị Amy, nhưng tất cả đều biết sự tàn nhẫn của cô ta.

Với những cô gái không chịu phục tùng, cô ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì khủng khiếp nhất.

 

Nghe nói trước đây có một cô gái từng chống đối, thế là bà ta ra lệnh cho đám tay chân tách mạnh hai chân cô ấy ra, sau đó dùng bàn ủi đang nóng đỏ áp thẳng xuống.


Cô gái ấy gào thét suốt nhiều giờ liền trước khi trút hơi thở cuối cùng.


Màn ra tay dã man này khiến những người còn lại sợ đến vỡ mật, từ đó về sau, không còn ai dám trái lệnh của chị Amy nữa.

 

(Lưu ý nữ chính gọi nhân vật Amy là chị Amy vì ai cũng gọi như vậy, kiểu như một cách gọi, không phải chị em thân thiết.)

 

Dù đã biết rõ điều đó, nhưng khi tôi bị đưa đến trước mặt chị Amy, cô ta nhìn tôi với nụ cười giả tạo và bảo rằng đã sắp xếp vị khách đầu tiên cho tôi, tôi vẫn bình tĩnh thốt ra một chữ:

 

“Không.”

 

Nụ cười trên mặt chị Amy lập tức cứng lại.

 

Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào má tôi, khiến khoang miệng tràn đầy vị tanh của m.á u.

 

Ngay sau đó, cô ta vẫy tay ra hiệu, hai tên tay chân lập tức dùng dây da trói chặt tôi lại. 

 

Chúng ép hai chân tôi dang rộng, trong khi bên cạnh, chiếc bàn ủi bắt đầu được đốt nóng.

 

“Bỏng hỏng rồi thì không còn giá trị nữa.” Chị Amy lạnh lẽo nói. 

 

“Hay là ai đó thử trước đi? Để đảm bảo con bé này không c. h.ế.t mà vẫn còn nguyên vẹn.”

 

Một tên tay chân lập tức cởi thắt lưng, những kẻ khác thì cười cợt đầy ác ý.

 

Ngay khoảnh khắc gã đàn ông đó sắp đè lên người tôi, tôi rốt cuộc nuốt xuống ngụm máu trong miệng, khẽ bật ra một câu:

 

“Tập thơ mà ông Kim cầm là bản dịch của Mưa Trong Hẻm.”

 

Một câu nói không đầu không cuối.

 

Nhưng chị Amy lập tức nhướn mày. Cô ta vung tay ra hiệu, gã tay chân vừa định đè tôi liền lập tức lùi sang một bên.

 

Dưới ánh đèn vàng vọt, hàng lông mày được kẻ tỉ mỉ của chị Amy trông như hai con thiêu thân sắp tàn, ánh mắt cô ta trầm xuống, giọng nói lạnh băng:

 

“Ý mày là gì?”

 

Tôi ra hiệu cho cô ta đến gần.

 

Bị trói chặt, tôi hoàn toàn không có khả năng đe dọa, vì vậy chị Amy bước lên phía trước, ghé tai lại gần miệng tôi.

 

Tôi hạ giọng, nói bằng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được:

 

“Trước khi ông Kim đi ngang qua nhà lao, tôi thấy trong tay ông ta đang cầm A Lane in the Rain, chính là bản dịch của Mưa Trong Hẻm của Đái Vọng Thư.”

 

Tôi chỉ từng gặp ông Kim một lần, nhưng đã nghe vô số lời đồn về người này.

 

Ông ta trông giống một người nước ngoài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhưng nghe nói mang trong mình một nửa dòng máu Trung Quốc, thường ngày chủ yếu nói tiếng Anh. 

 

Vì muốn lấy lòng ông ta, các tình nhân xung quanh cũng hầu hết theo phong cách phương Tây nóng bỏng.

 

Giống như chị Amy. Cô ta không còn trẻ, nhưng vẫn cố gắng khoác lên mình những chiếc váy hai dây bó sát, dù cơ thể đã bắt đầu phát tướng, không thể nào sánh kịp với lớp đàn em ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

 

Có lẽ cũng vì vậy mà ông Kim ngày càng ít ghé thăm, còn chị Amy thì ngày càng trở nên cáu bẳn, dùng điếu thuốc đang cháy để tra tấn người khác cũng ngày một thường xuyên hơn.

 

Tôi ghé sát bên tai cô ta, nhẹ nhàng nói:

 

“Tôi đoán, dù bề ngoài ông Kim mang phong cách phương Tây, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn vẫn yêu thích văn hóa phương Đông.”

 

“Cạnh tranh khác biệt luôn là phương pháp hiệu quả nhất. Chỉ khi có phong cách độc nhất, mới có thể có được một tình yêu độc nhất.”

 

Tối hôm đó, chị Amy chủ động mời ông Kim dùng bữa tối.

 

Cô ta không còn trang điểm lòe loẹt hay diện những bộ đồ nóng bỏng như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một chiếc sườn xám màu trắng ngà, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng và chuỗi vòng ngọc trai thanh lịch.

 

Tôi không biết chi tiết của bữa tối hôm ấy, nhưng khi chị Amy quay lại, cô ta rõ ràng rất hài lòng.

 

Cô ta gọi người dẫn tôi đến trước mặt, lần này không còn châm điếu thuốc lên để đốt tôi nữa, thậm chí còn đưa cho tôi một cốc trà nóng.

 

Chị Amy hỏi: “Mày tên là Nặc Nặc? Là sinh viên đại học?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Chuyên ngành tâm lý học, nghiên cứu chủ yếu về mối quan hệ nam nữ.”

 

Chị Amy dụi tắt điếu thuốc, cười khẽ: “Bảo sao.”

 

Cô ta đứng dậy, vươn tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng điệu có chút suy tư:

 

“Mày rất đáng giá. Dùng để bán thịt thì đúng là hơi phí. Muốn kiếm được nhiều hơn không?”

 

Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu: “Đều nghe theo chị Amy.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện