logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vong Vũ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vong Vũ
  3. Chương 2
Prev
Next

Thế là, con đường “nghề nghiệp” tương lai của tôi từ buôn bán xác thịt chuyển thành ‘đào lửa’ trực tuyến.

 

Một chiếc cùm điện tử được khóa vào chân tôi, tôi bị ép ngồi trước máy tính, nhiệm vụ là lừa tiền đàn ông.

 

Ban đầu, thành tích của tôi không tốt lắm, nhưng dần dần tôi tiến bộ không ngừng. Sau khi chốt được hai phi vụ lớn, tôi trở thành người được chị Amy đặc biệt coi trọng.

 

Trên đường rời khỏi ký túc xá, tôi chạm mặt A Đức.

 

Ánh mắt anh ta có chút phức tạp: “Tôi không ngờ cô có thể sống sót.”

 

Hắn ta nghĩ tôi sẽ sớm chết thôi.

 

Dù sao, khi quen hắn, tôi xây dựng cho mình hình tượng một tiểu thư nhà giàu mất cả cha mẹ, đơn thuần, thiếu thốn tình cảm, yếu đuối.

 

Bán tôi đến đây, theo lý mà nói, tôi lẽ ra không chịu nổi được bao lâu, tiếp vài lượt khách là sẽ nhanh chóng bị giày vò đến chết.

 

Vậy mà tôi chẳng những sống sót, mà thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng thích nghi hơn.

 

Tối hôm đó, A Đức tránh mặt chị Amy, lén đưa cho tôi ít đồ ăn.

 

Hắn không nói gì nhiều, đặt đồ xuống rồi rời đi.

 

Một chiếc bánh sừng bò vị socola, một ly sữa nóng.

 

Tôi đã rất lâu rồi không được ăn đồ ngọt. Cắn một miếng lớn, tôi mới phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

Là bạn cùng phòng của tôi – Tiểu Ngọc.

 

Tưởng rằng cô ấy muốn ăn bánh sừng bò, tôi bẻ một nửa đưa qua.

 

Cô ấy không nhận, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt u ám, rất lâu sau mới lạnh lùng thốt ra một câu: “Anh ấy đối xử với cô thật tốt.”

 

Tôi sững người, lúc này mới nhớ ra, theo lời đồn trong ký túc xá, Tiểu Ngọc chính là cô gái bị A Đức l.ừ. a bán vào đây từ năm ngoái.

 

Tôi thu lại miếng bánh đã đưa ra, tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì, nuốt xuống rồi hờ hững nói:

 

“Đều là những đứa bị l.ừ. a vì yêu, đừng so bì ai hơn ai kém nữa, được không?”

 

Không ngờ câu nói đó lại chọc giận Tiểu Ngọc.

 

Cô ta lớn tiếng hét lên: “Chúng ta không giống nhau! A Đức thực sự đã từng thích tôi!”

 

Tôi nhướn mày.

 

Tiểu Ngọc nói: “Anh ấy không còn cách nào khác! Anh ấy bị kẻ xấu lừa gạt, nợ nần chồng chất nên mới buộc phải làm việc trong khu này. Anh ấy không hề muốn dụ dỗ tôi, nhưng nếu không bán tôi vào đây, bọn chúng sẽ g.i ế t anh ấy.”

 

Tôi quá mệt mỏi để nghe những lời ngụy biện ngu ngốc này, thế nên tôi chui vào chăn, chuẩn bị ngủ.

 

Thấy tôi tỏ thái độ thờ ơ, Tiểu Ngọc càng tức giận, giọng cô ta lớn hơn:

 

“Cô nghĩ chỉ vì anh ấy cho cô ít đồ ăn thì có nghĩa là anh ấy thích cô sao?”

 

“Để tôi nói cho cô biết, A Đức và tôi mới là một phe! Viên thuốc xanh mà anh ấy muốn là do tôi lấy giúp anh ấy đấy!”

 

Tôi đột ngột bật dậy từ trong chăn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngọc.

 

Cô ta tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng, liền đắc ý tiếp lời:

 

“Kênh phân phối thuốc xanh trong khu này đều do tôi kiểm soát, tôi khuyên cô đừng chống đối tôi, càng đừng có ý định giành A Đức với tôi.”

 

“Thuốc xanh” mà cô ta nói đến là một loại m a t.ú. y tổng hợp mới.

 

Thảo nào thành tích l.ừ. a đ.ả. o của Tiểu Ngọc luôn kém nhất, nhưng cô ta vẫn có thể sống nhàn hạ, được sắp xếp ở chung phòng với tôi – người có thành tích tốt nhất.

 

Tôi lặng lẽ lùi về phía sau, vành mắt đỏ lên.

 

Tiểu Ngọc tưởng rằng tôi bị dọa đến phát khóc, cuối cùng cô ta cũng hài lòng, cuộn người vào chăn rồi xoay người ngủ.

 

Tôi ngồi một mình trong bóng tối, đưa tay chạm vào khóe mắt, cảm nhận được một chút ẩm ướt.

 

Tôi có một thói quen kỳ lạ – đó là tôi không bao giờ khóc.

 

Dù là trong tang lễ của mẹ ruột.

 

Dù là lúc tôi cầm chai rượu đập ch. ế.t gã cha dượng, rồi bỏ trốn suốt quãng đường dài sau đó.

 

Thậm chí, nửa năm trước, khi tôi dốc hết mấy chục vạn, vận dụng mọi mối quan hệ để tìm em gái, nhưng thứ tôi tìm thấy chỉ là thi thể lạnh lẽo của con bé, tôi cũng không khóc.

 

Tôi chỉ lặp đi lặp lại một hành động – lấy khăn mềm lau sạch cơ thể của con bé, giống như ngày còn nhỏ, chúng tôi từng giúp nhau kỳ cọ trong nhà tắm công cộng.

 

Trên thân thể ấy, chi chít những vết sẹo do tàn thuốc châm vào.

 

Bác sĩ – một người bạn của tôi – nói rằng, em gái tôi trước khi c .h.ế .t có dấu hiệu bị kiểm soát bởi m a t ú. y.

 

Lúc con bé c.h. ế. t, thậm chí còn đang mang thai.

 

Ngay cả khi nghe những tin tức đó, mắt tôi vẫn khô ráo.

 

Chỉ có một trường hợp duy nhất khiến tôi rơi nước mắt.

 

Đó là khi tôi muốn g.i.ế. .t người.

 

Mỗi khi trong lòng dâng lên ham muốn giết chóc mãnh liệt, tôi sẽ khóc.

 

Không phải vì đau buồn, mà vì phấn khích đến cực độ.

 

Tôi nhìn Tiểu Ngọc, người đang quay lưng về phía tôi, chìm sâu vào giấc ngủ, rồi nghiêng đầu suy nghĩ.

 

Ban đầu, tôi định tha cho cô ta.

 

Tôi tưởng rằng cô ta cũng chỉ là một nạn nhân.

 

Nhưng tôi đã không nghĩ tới một điều—những kẻ có thể sống sót trong khu này, thật ra ai cũng là đồng phạm.

 

Cũng tốt thôi.

 

Dù sao, với tôi mà nói, có thêm vài kẻ ch.ế. t cũng chẳng khác gì nhau.

 

03

 

Tôi bỏ học từ nhỏ, những hiểu biết về trường học đều đến từ những bộ phim truyền hình về đề tài học đường.

 

Mà trong mắt tôi, hoàn cảnh hiện tại chẳng khác nào một bộ phim học đường.

 

Chị Amy là giáo viên, chịu trách nhiệm quản lý tất cả mọi người.

 

Tiểu Ngọc, nhờ vào lợi thế của mình, trở thành kiểu học sinh cá biệt có thể lén lút chống đối giáo viên.

 

Còn tôi, chính là nhân vật đáng thương đang bị học sinh cá biệt b.ắ. t n.ạ. t, lại không dám nói với giáo viên.

 

Kể từ khi A Đức đưa đồ ăn cho tôi, Tiểu Ngọc bắt đầu ức hiếp tôi.

 

Trước khi bị bán đến miền bắc Myanmar, cô ta từng học hóa dược, mà đường dây buôn ma túy của ông Kim lại cần cô ta, thế nên những người khác cũng ra sức nịnh bợ, gọi cô ta là “chị Tiểu Ngọc”.

 

Nhiều lần, tôi bị ép vào phòng giặt, Tiểu Ngọc sai lũ tay chân đè tôi xuống đất, nhét đầy bột giặt vào miệng tôi.

 

Tôi chỉ có thể căm hận mà không dám phản kháng.

 

Để tránh bị cô ta b.ắ. t n.ạ t tiếp, tôi bắt đầu nịnh bợ cô ta.

 

Ngoài việc luôn miệng hứa sẽ không “quyến rũ” A Đức nữa, tôi còn chủ động đề nghị nhường lại thành tích của mình cho cô ta.

 

Nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học giới tính, tôi luôn đạt thành tích l.ừ. a đ.ả. o xuất sắc. Những con số này, nếu nhường lại cho Tiểu Ngọc, chắc chắn sẽ là một điểm cộng quan trọng đối với cô ta.

 

Dù sao, ai cũng biết rằng chị Amy đã già, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

 

Mà người kế nhiệm bà ta chắc chắn sẽ là một trong số chúng tôi.

 

Sau khi tôi – kẻ đáng thương bị b.ắ. t n.ạ. t – chủ động nhường lại mấy đơn hàng lớn cho Tiểu Ngọc, cô ta nắm trong tay hai lợi thế: sản xuất ma túy và lừa đảo trực tuyến. Nhờ đó, Tiểu Ngọc trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong khu này.

 

Thậm chí, ngay cả ông Kim cũng bắt đầu chú ý đến cô ta.

 

Hắn đích thân đến khen thưởng Tiểu Ngọc, còn cho bắn pháo hoa trong khu để ăn mừng.

 

Ánh sáng rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, Tiểu Ngọc trẻ trung đứng cạnh ông Kim, sắc màu của pháo hoa phản chiếu lên gương mặt hai người.

 

Họ nhìn nhau mỉm cười.

 

Một quý ông châu Âu lịch thiệp, một cô gái trẻ đầy tham vọng.

 

Trông họ lại có vài phần xứng đôi.

 

Tôi đứng giữa đám đông, nhìn về phía chị Amy ở cách đó không xa.

 

Cô ta đứng phía sau ông Kim và Tiểu Ngọc, không vỗ tay, khóe miệng căng chặt, móng tay đỏ chót gần như cắm sâu vào da thịt.

 

Tôi đã ở đây một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chị Amy thất thố như vậy.

 

Tôi cố ý chọc chọc người bên cạnh, giả vờ như một kẻ nhiều chuyện, thì thào hỏi: “Chị Amy sao thế?”

 

Cô gái đứng cạnh tôi cười khẩy, đáp: “Biết mình sắp bị thay thế rồi, nên muốn phát điên đấy mà.”

 

Cô ta không buồn để ý đến một đứa lính mới ngu ngơ như tôi, nhanh chóng quay sang bàn luận với những người khác về việc chị Amy sẽ “phát điên” như thế nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện